CHƯƠNG 5

Về đến công ty, Ái Phương lên phòng Jun, trông thấy Ái Phương bước vào, Jun nói ngay:

- Cô đã đi đâu thế? Lúc nãy Quang Tuấn qua đây tìm đó.

Ái Phương miễn cưỡng hỏi lại:

- Rồi anh trả lời thế nào?

- Tôi nói cô đi gặp đối tác. Cô đó nha, đi đâu thì cũng phải cho tôi biết trước một tiếng để có gì tôi còn chuẩn bị được chứ.

Ái Phương xua tay:

- Tôi biết rồi, lần sau sẽ báo cho anh biết.

Jun vẫn không chịu bỏ qua:

- Vậy bây giờ trả lời câu hỏi của tôi đi. Cô đã đi đâu cả buổi sáng?

Ái Phương đáp gọn.

- Tôi ra ngoài có chút việc.

- Việc công hay việc riêng?

Bị Jun hỏi vặn, Ái Phương lúng túng, cô đang ậm ừ thì Jun đã chen vào:

- Không cần phải giấu nữa, chắc là tới bệnh viện thăm Lan Hương đúng không. Nhìn bộ dạng của cô là tôi biết ngay, lúc đi thì không cho ai biết, lúc về thì bực bội ra mặt.

Ái Phương khó chịu gắt:

- Cũng tại cô ta cả thôi. Người gì đâu mà hẹp hòi lại đa nghi, tôi nói sao cũng không tin tôi.

Jun chợt phá lên cười:

- Vậy đúng là cô đi gặp Lan Hương sao? Tôi không ngờ đoán đại mà cũng đúng.

- Anh giỡn mặt với tôi hả? - Ái Phương trợn mắt - Tôi đang nói chuyện nghiêm túc.

- Thì tôi cũng nghiêm túc đấy thôi. Tôi chỉ thấy lạ một điều.

- Điều gì?

- Là cô đó Ái Phương, hôm nay cô lạ lắm, rất lạ. Không phải cô nói là Lan Hương rất rắc rối, rất đáng ghét à? Sao tự nhiên hôm nay lại chịu mất cả buổi sáng để đến thăm cô ấy?

Ái Phương thở hắt ra:

- Tôi không biết, tóm lại tôi cảm thấy Lan Hương rất khó hiểu, lúc thì hiền lành yếu ớt như một chú thỏ, nhưng khi đối diện với tôi thì ương bướng và cố chấp kinh khủng.

- Xem ra Lan Hương cũng có nhiều điểm khó hiểu giống cô - Jun nửa đùa nửa thật - Hai người coi bộ cũng rất hợp nhau.

- Đừng giỡn như vậy, tôi không thích đâu.

Im lặng một lúc, Ái Phương trầm ngâm nói:

- Này Jun, tôi nhờ anh một việc được không?

- Được chứ, giám đốc đã lên tiếng nhờ thì làm sao tôi dám từ chối.

- Cái này là do anh nói đó, nghe xong không được từ chối đâu đấy.

Sau khi nghe những gì Ái Phương nói, Jun tròn mắt thốt lên:

- Trời đất! Sao cô lại có thể nghĩ ra chuyện này? Không đơn giản như cô nghĩ đâu.

Vẻ nôn nóng không giấu được, Ái Phương xẵng giọng:

- Thì chính vì không đơn giản nên tôi mới nhờ anh giúp, chứ nếu đơn giản thì tôi đã tự mình làm rồi. Anh có giúp tôi được không?

- Thôi được rồi, đã lỡ hứa thì phải làm thôi - Jun xụ mặt - Nhưng tôi không biết là có thành công hay không.

- Chuyện đó tính sau, bây giờ anh cứ làm như những gì tôi đã nói là được rồi.

- Thế nếu như tôi thành công thì cô tính sao đây?

- Sao là sao? Nếu thành công thì anh cũng có lợi mà.

- Chuyện đó thì phải xem lại, không chắc đâu. Tôi chỉ sợ...

- Sợ cái gì? Mọi khi anh đâu có lúng túng như thế này - Ái Phương cắt lời - Hôm nay cho anh về sớm lo công việc quan trọng. Ráng đừng để tôi thất vọng.

- OK, tôi sẽ cố. Nhưng muốn chắc chắn hơn thì tôi phải tìm một người đồng minh.

- Ý anh là...

- Cô đoán đúng rồi đấy.

~~~o~~~o~~~o~~~

- Alô? - Giọng Tóc Tiên vang lên - Công ty BH nghe đây.

Jun ôn tồn nói:

- Là anh đây, sao em không chịu nghe điện thoại của anh vậy.

- Anh họ à? - Tóc Tiên lập tức đổi giọng - Anh làm cái gì vậy? Tự nhiên lại gọi điện thoại đến công ty em là sao?

- Thì tại anh gọi điện thoại di động cho em, em lại không chịu nghe máy nên anh buộc lòng phải dùng cách này thôi.

- Em bận lắm, không có thời gian đùa với anh đâu.

- Anh có đùa đâu, anh có chuyện quan trọng muốn bàn riêng với em. Em rảnh không?

- Không rảnh!

- Thôi nào Tóc Tiên, em đừng giận lẫy nữa mà. Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em vì chuyện này có liên quan đến Lan Hương. Còn nếu em không muốn nghe thì thôi vậy.

- Khoan, anh mới nói sao? Lại là chuyện của Lan Hương?

- Nếu em quan tâm thì xuống gặp anh đi, anh đang ở trước công ty của em.

- Ok, em xuống liền.

Tóc Tiên chạy vội xuống gặp Jun, cô vừa bước ra đã thấy Jun vẫy tay rối rít. Tóc Tiên tiến lại chỗ anh họ, cô nói bằng một giọng khó chịu:

- Sao đây, chuyện nghiêm túc mà anh họ của em muốn nói là chuyện gì?

- Đừng giận nữa mà - Jun nhíu mày - Em có biết Lan Hương đã xuất viện rồi không?

- Cái gì? Sao tự nhiên Lan Hương lại xuất viện?

- Thì tại Ái Phương đã vào bệnh viện và họ lại có thêm một cuộc đấu khẩu nữa chứ sao. Sau đó Lan Hương quá tức giận và xuất viện luôn.

- Trời ơi, con nhỏ Lan Hương này...

- Anh có ý này, nếu em chịu hợp tác với anh thì biết đâu Lan Hương sẽ có việc làm mới. Em nghĩ sao?

- Cụ thể là việc gì mới được?

- Chẳng là công việc của anh dạo này nhiều quá, anh cần có thêm người để phụ. Nếu chúng ta có thể thuyết phục Lan Hương thì...

- Khoan khoan... - Tóc Tiên cắt ngang - Ý anh là Lan Hương sẽ lại tiếp tục làm việc ở công ty GM, lại là cấp dưới của Ái Phương sao?

- Thì đại loại cũng gần như thế.

- Nếu vậy thì vô ích thôi, Lan Hương nó chắc chắn không chịu. Anh cũng biết là nó ghét cay ghét đắng Ái Phương mà.

- Anh biết, nhưng anh thấy hai việc này đâu có liên quan gì với nhau. Lan Hương tuy đúng là cấp dưới của Ái Phương nhưng thật ra cô ấy làm việc ở văn phòng của anh, đâu sợ phải đụng mặt Ái Phương. Hơn nữa đây là cách nhanh nhất có thể giúp Lan Hương lúc này.

- Anh nói cũng đúng - Tóc Tiên suy tư, rồi cô gật đầu - Ok, em đồng ý giúp anh.

Jun thở phào:

- Thế là ổn rồi, có em nói thêm vào chắc Lan Hương sẽ đồng ý. Em đi với anh liền luôn nha, bây giờ chắc Lan Hương đang ở nhà.

- Nhưng em còn trong giờ làm mà - Tóc Tiên ngần ngại - Để em tan sở rồi đi.

- Thế cũng được, vậykhi nào em làm xong thì chúng ta cùng đi.

Nói xong, Jun tạm biệt Tóc Tiên và quay về công ty làm việc mặc dù Ái Phương đã cho anh nghỉ sớm.

~~~o~~~o~~~o~~~

Tối hôm đó, Jun và Tóc Tiên cùng đến nhà Lan Hương. Lan Hương vui vẻ đón tiếp họ, nhưng nụ cười cố gượng trên môi nàng dĩ nhiên không thể lọt qua được mắt Tóc Tiên.

Tóc Tiên nói:

- Lan Hương à, trông cậu còn yếu lắm, có ở một mình được không?

Lan Hương xua tay:

- Dĩ nhiên là được mà, cậu chỉ khéo lo xa thôi chứ mình có sao đâu.

Jun lên tiếng:

- Lan Hương à, tôi có đề nghị này muốn nói với cô. Hy vọng là cô có thể giúp tôi.

- Anh cứ nói đi, nếu trong khả năng của tôi thì tôi không ngại gì cả.

- Ừm chẳng là công việc làm trợ lý cho giám đốc công ty GM rất bận rộn, dạo này lại có thêm khá nhiều dự án mới nữa. Một mình tôi làm không xuể nên tôi cần tìm một người trợ lý giúp tôi rà soát lại các tập hồ sơ quan trọng. Tôi thấy cô khá hợp với công việc này, cô nghĩ sao?

Lan Hương thắc mắc:

- Khoan đã Jun, anh là trợ lý giám đốc, bây giờ anh lại cần một người trợ lý nữa, vậy nếu tôi đồng ý thì sẽ là trợ lý của trợ lý giám đốc à?

Gật đầu, Jun đáp nhanh:

- Đúng là như thế.

- Giúp anh thì tôi không ngại nhưng tôi không muốn trở về công ty đó, tôi không muốn phải gặp mặt Ái Phương.

Tóc Tiên xen vào:

- Lan Hương, cậu đừng quan tâm đến Ái Phương là được rồi, chỉ cần hoàn thành tốt việc của mình là chị ta không thể bắt bẻ cậu được.

- Nhưng mà...

Thấy Lan Hương vẫn còn ngần ngại, Jun lại tiếp tục thuyết phục:

- Lan Hương đừng lo, cô là trợ lý của tôi thì sẽ làm việc trong văn phòng của tôi, cô không phải tiếp xúc với Ái Phương thường xuyên đâu, chỉ hi hữu lắm thì hai người mới đụng mặt nhau. Hơn nữa tôi bảo đảm với cô là Ái Phương sẽ không có những hành động quá đáng nữa.

Bất giác Lan Hương đưa tay lên má, cái tát của Ái Phương vẫn còn chút dư âm khiến nàng cảm thấy rát buốt. Dù trong lòng rất muốn từ chối nhưng Lan Hương không tiện nói ra, nàng tìm cách kéo dài thời gian:

- Anh nói chuyện này đột ngột quá, tôi không thể quyết định ngay được.

Jun cau mày, anh than thở:

- Nhưng công việc của tôi gấp lắm rồi, tôi sợ một mình tôi làm sẽ không kịp tiến độ, tới lúc đó lại bị phàn nàn thì không hay. Lan Hương, cô đồng ý đi mà.

- Phải đó Lan Hương, cậu giúp anh họ mình đi. Tội nghiệp ảnh phải làm trợ lý cho Ái Phương hắc ám ấy.

Nghe hai anh em Tóc Tiên nói vậy, Lan Hương đột nhiên thấy tội cho Jun, dù mới làm cho Ái Phương có một ngày nhưng nàng cũng hiểu sự khó chịu của chị ta, huống hồ gì Jun đã phải chịu đựng suốt mấy năm trời. Với một cái gật đầu thật nhẹ, Lan Hương miễn cưỡng đáp:

- Được rồi, tôi đồng ý.

- Thật sao? - Jun mừng rỡ - Vậy sáng ngày mai cô đến công ty làm việc luôn nhé, cô cứ vào hẳn văn phòng của tôi, nếu tôi chưa đến thì cứ chờ tôi ở đó.

Tóc Tiên gắt nhẹ:

- Cái anh này, mừng quá nên không để ý gì hết, anh không thấy là Lan Hương còn rất mệt hay sao mà kêu cậu ấy ngày mai đi làm. Ít ra cũng phải cho Lan Hương có thời gian nghỉ ngơi thêm chứ.

Jun gãi đầu bối rối:

- Tôi quên mất. Xin lỗi Lan Hương, tại tôi nóng vội quá.

Lan Hương cười, nụ cười tự nhiên hiếm hoi từ nãy đến giờ:

- Không sao đâu, dù gì tôi cũng khoẻ rồi, ở không làm gì. Ngày mai tôi bắt đầu đi làm cũng được.

- Nè, cậu mệt đừng có ráng sức, không lại ngã bệnh nữa thì khổ - Tóc Tiên dặn dò - Dạo này công ty nhà mình bận lắm, mình không có thời gian rảnh qua thăm cậu thường xuyện được đâu.

- Mình biết rồi, đừng lo.

- Được rồi, mọi việc đã giải quyết ổn thoả xong xuôi hết rồi - Jun đứng dậy rồi quay sang Tóc Tiên - Nè về thôi, tối rồi, để Lan Hương nghỉ sớm mai còn đi làm nữa.

- Tạm biệt Lan Hương, ngủ ngon - Tóc Tiên trước khi ra về còn ngoái lại nói.

- Ừ, cậu cũng vậy.

Sau khi tiễn hai vị khách, Lan Hương quay vào nhà, nàng nằm xuống giường, tay đưa lên trán nghĩ ngợi.

"Sao mình thấy lo quá, không biết mọi chuyện có êm xuôi không. Nhưng gì thì gì, chỉ cần không phải đụng mặt với Ái Phương là được, mà cho dù phải đứng trước mặt chị ta, mình cũng nhất định không để chị ta xem thường. Không bao giờ!"

Chỉ ngày mai, Lan Hương sẽ trở lại làm việc trong công ty GM, nghĩa là dù muốn dù không, chắc chắn cũng có lúc nàng sẽ phải đối mặt với Ái Phương. Dĩ nhiên thôi, hai người cùng làm trong công ty, hơn nữa hai văn phòng chỉ cách có vài bước thì làm sao có thể né tránh được. Rõ ràng công việc sắp tới sẽ không hề đơn giản đối với Lan Hương.

Dòng suy nghĩ miên man ấy đưa Lan Hương vào giấc ngủ chập chờn, nàng đã phải trải qua một ngày thật mệt mỏi.

~~~o~~~o~~~o~~~

Sáng hôm sau, Lan Hương đến công ty khá sớm, nàng đi nhanh lên phía phòng Jun, thầm hy vọng sẽ không phải đụng mặt với Ái Phương hay Quang Tuấn. Lúc nàng mở cửa vào thì Jun cũng đã yên vị trên bàn làm việc, anh nhìn cô mỉm cười:

- Lan Hương đúng giờ quá, cô vào đi.

- Dạ.

Lan Hương bước vào, nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Anh nói cho tôi biết cụ thể hơn về công việc đi. Tôi vẫn còn thấy mơ hồ lắm.

- Ừm thì cô có nhiệm vụ rà soát lại các tập hồ sơ quan trọng mà tôi giao cho cô. Chỉ vậy thôi, chắc là không khó với cô đâu. À mà cô thấy trong người thế nào?

Dù Lan Hương vẫn chưa thật sự khỏi bệnh nhưng nàng không muốn để Jun lo lắng, nàng cười nói:

- Tôi đã khỏe hẳn rồi, anh đừng lo. Thế tôi bắt tay vào làm luôn nhé.

- Ừ.

~~~o~~~o~~~o~~~

Ở phòng giám đốc, Ái Phương và Quang Tuấn cũng vừa đến. Hôm nay công việc khá là bận rộn nên họ làm không ngơi tay. Mãi đến giờ ăn trưa, Ái Phương mới ngẩng mặt lên nhìn Quang Tuấn, nói bằng giọng khá lạnh lùng:

- Anh nghỉ trưa đi.

Quang Tuấn cười ngọt ngào:

- Thôi, khi nào em nghỉ thì anh mới nghỉ.

Ái Phương vẫn giữ thái độ cũ:

- Em không có thói quen nghỉ trưa.

Quang Tuấn vẫn tha thiết năn nỉ:

- Nhưng anh không muốn ăn trưa một mình, em không đi thì anh cũng không đi.

- Thế thì tuỳ anh - Ái Phương đứng dậy nói - Em qua phòng Jun có việc.

- Để anh đi chung với em, anh không muốn ở đây một mình.

Cố nén tiếng thở dài, Ái Phương gật đầu. Được sự đồng ý của Ái Phương, Quang Tuấn vui vẻ chạy ra khỏi chỗ ngồi và khoác tay Ái Phương:

- Ái Phương, em thật dễ thương quá.

Ái Phương không nói gì, chỉ im lặng bước đi, khi mở cửa phòng Jun, trông thấy Lan Hương đang ngồi làm việc cùng Jun, Ái Phương cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Ái Phương đằng hắng một tiếng:

- Jun à, anh xem lại giúp tôi hồ sơ này.

Giật mình Lan Hương ngẩng mặt lên, thấy Quang Tuấn và Ái Phương bước vào, nàng ngồi thẳng người, mắt mở to ngạc nhiên nhưng chưa nói được lời nào bởi Quang Tuấn đã lên tiếng trước:

- Ủa Jun, sao cô gái này lại ở đây?

- À tôi chưa kịp nói, đây là trợ lý của tôi - Jun nhìn sang Ái Phương - Hẳn là mọi người đều quen biết nhau rồi nhỉ.

- Chào Lan Hương - Ái Phương nhẹ giọng, cô chăm chú nhìn Lan Hương.

Nhưng Lan Hương không đáp, nàng chỉ im lặng, im lặng mãi đến lúc Jun phải nhắc nhở:

- Lan Hương, giám đốc chào cô kìa.

Quang Tuấn cũng xen vào:

- Cô không biết phép lịch sự hả?

Lúc này, Lan Hương nhìn Ái Phương với ánh mắt không mấy thiện cảm, nàng nói gọn:

- Chào giám đốc.

Chỉ có ba chữ thôi, nhưng giọng nói của Lan Hương có sức công phá thật lớn, trái tim Ái Phương đột nhiên đập mạnh, sợ rằng ở đây lâu sẽ bị mọi người nhận ra sự khác biệt trên gương mặt mình nên Ái Phương nhanh chóng quay về phòng, Quang Tuấn thấy vậy cũng vội chạy theo. Lan Hương thở phào nhẹ nhõm, thế là nàng đã tránh không gây ra rắc rối gì khi gặp Ái Phương.

Jun thấy lạ, anh hỏi:

- Sao lúc nãy cô không nói gì với giám đốc hết vậy?

- Tôi biết nói gì bây giờ? - Lan Hương lắc đầu - Tôi không muốn gặp phiền phức với Ái Phương nữa, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

- Cô nghĩ thế là sai rồi - Jun ôn tồn - Chỉ là do Ái Phương cố tình làm mặt lạnh với mọi người thôi chứ thật ra cô ấy tốt lắm.

Lan Hương cãi lại:

- Ái Phương mà tốt sao? Nếu tốt thì chị ta đã không...

Lan Hương chợt khựng lại khiến Jun tò mò:

- Sao thế? Bộ Ái Phương đã làm gì quá đáng với cô hả?

- Thôi bỏ đi, tôi không muốn nhớ đến nữa.

Thấy Lan Hương không muốn nói nên Jun cũng không nhắc, họ làm việc miệt mài và không hề có ý định nghỉ tay ăn trưa.

~~~o~~~o~~~o~~~

Quang Tuấn theo Ái Phương về phòng, anh khó chịu ra mặt:

- Sao em lại để Jun đưa cô gái đó vào làm việc trong công ty?

Ái Phương nhíu mày:

- Jun đang cần có người phụ việc, nếu Jun thấy Lan Hương là người thích hợp thì em không có ý kiến gì cả.

Quang Tuấn lắc đầu không đồng ý:

- Em dễ dãi quá Ái Phương, rồi em sẽ gặp rắc rối với cô ta cho mà xem.

- Sao anh biết? Bộ Lan Hương đã làm gì khiến anh không hài lòng à?

- Anh nói vậy đó, tin hay không thì tuỳ em. Mà anh thấy hình như em bênh vực cô ta hơi nhiều thì phải. Anh không biết là em có đang cố tình chọc tức anh không nữa.

Ái Phương gạt ngay:

- Đủ rồi Quang Tuấn, em không cố ý hay cố tình gì hết, anh đừng hiểu sai lệch vấn đề rồi nói này nói nọ. Em trước giờ không để ý chuyện cũ, chuyện gì qua rồi thì em không để bụng nữa. Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa được không, em mệt mỏi lắm.

- Được rồi, anh không nói nữa.

Quang Tuấn im lặng và tiếp tục làm việc. Còn Ái Phương, tuy cô nói Quang Tuấn đừng suy nghĩ lung tung nữa nhưng trong tâm trí của cô bây giờ lại vô cùng rối ren. Ái Phương không thể ép bản thân thôi nghĩ về Lan Hương. Rõ ràng Ái Phương rất quan tâm đến Lan Hương, lúc nãy khi ở phòng Jun, Ái Phương đã hy vọng Lan Hương sẽ nói gì đó với cô, nói thật nhiều chứ không phải chỉ là câu nói lạnh lùng vỏn vẹn ba chữ "chào giám đốc". Ái Phương cảm thấy khó chịu khi Lan Hương gọi mình là giám đốc, cô thích nghe Lan Hương gọi mình là Ái Phương hơn.

Ái Phương như điên lên khi nghĩ rằng cô có cảm tình Lan Hương. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Ái Phương, cô không bao giờ nói cho ai biết mình đang nghĩ gì, đang muốn gì. Cô cứ để mọi việc trôi qua một cách tự nhiên như thế. Hằng ngày Ái Phương đều tìm cớ để qua phòng Jun, cô muốn được nhìn thấy Lan Hương, dù Lan Hương vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng với cô.

Cũng đễ hiểu bởi vì Lan Hương đã tự hứa với lòng là sẽ không gây chuyện với Ái Phương nữa, nàng không muốn gặp phiền phức hay rắc rối. Khó khăn lắm mới có một việc làm ổn định, nàng không muốn vì cãi nhau với Ái Phương mà lại lâm vào cảnh thất nghiệp.

Quang Tuấn thì vẫn thản nhiên, anh không hề nhận ra sự khác biệt đang lớn dần lên từng ngày của Ái Phương, với Quang Tuấn thì không ai có thể là đối thủ để giành Ái Phương. Duy chỉ có điều Quang Tuấn không ưa Lan Hương, không ưa ra mặt. Quang Tuấn vẫn thường xuyên làm việc của mình bê bối một chút để sau khi chuyển qua cho phòng Jun thì Lan Hương sẽ phải bận rộn hơn. Không phải việc Quang Tuấn làm không có ai biết, cả Ái Phương, Jun lẫn Lan Hương đều biết rõ là đằng khác. Tuy nhiên họ vẫn cứ im lặng, không một ai nói gì, bởi họ không muốn làm lớn chuyện.

Cũng hơn nửa năm trôi qua, hàng ngày Ái Phương đều thấy Lan Hương làm việc đến tối mới về, trông nàng càng ngày càng xanh xao. Ái Phương thương cảm cho Lan Hương nhưng lại không thể nói ra, và Ái Phương đã chọn cách im lặng. Những lúc tình cờ Lan Hương và Ái Phương phải đối diện nhau, họ vẫn luôn giữ thái độ xa cách, không biết Lan Hương như thế nào chứ trong lòng Ái Phương rất khó chịu. Ái Phương tự hỏi tại sao khi tiếp xúc với những đồng nghiệp khác trong công ty thì Lan Hương rất vui vẻ và hoà đồng, còn với Ái Phương, trời ơi, Lan Hương lạnh lùng một cách đáng sợ. Ái Phương luôn tự dằn vặt mình bởi câu hỏi không biết đến khi nào thì bức tường ngăn cách giữa cô và Lan Hương mới được phá bỏ.

~~~o~~~o~~~o~~~

Một ngày trong tháng 11, lúc vẫn còn đang trong giờ làm việc thì Quang Tuấn chợt nói với Ái Phương:

- Ái Phương, hôm nay anh muốn về sớm được không? Anh có chuyện quan trọng cần làm.

Ái Phương nheo mắt nhìn với vẻ nghi ngờ:

- Việc gì? Anh không phải muốn trốn việc để bỏ đi chơi đấy chứ.

Quang Tuấn có vẻ không hài lòng trước thái độ của Ái Phương, anh đáp:

- Em đang nghĩ gì thế, anh lớn rồi chứ đâu còn là con nít mà lại có cách hành xử như vậy.

Giọng Ái Phương hơi dịu lại:

- Được rồi, em chỉ nói thế thôi. Anh muốn về thì về đi nhưng mà ngày mai phải làm bù đấy, em không muốn bị mang tiếng là thiên vị đâu.

- Anh biết rồi - Quang Tuấn cười, trước khi ra ngoài còn quay lại hỏi - Ái Phương, tối nay em nhớ về sớm nha.

- Sao? Bộ có chuyện gì hả?

- Thì em cứ về nhà sớm đi rồi biết. Nhớ nha, em mà không về sớm là anh sẽ giận em thật đó, mà không chỉ mình anh đâu, cả ba em cũng sẽ giận em luôn.

- Có cả ba em nữa à? - Ái Phương cười - Thế thì em không dám về trễ rồi.

- Vậy thì tốt rồi.

Quang Tuấn ra về, trong lòng vui sướng, còn Ái Phương thì hiểu rõ lý do mà Quang Tuấn muốn cô về nhà sớm. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật của Ái Phương, cô thừa biết thế nào Quang Tuấn cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc đặc biệt cho cô. Ái Phương vốn không thích mấy trò tiệc tùng cho lắm, nhưng nếu có cả ba cô tham gia nữa thì Ái Phương đành phải chấp nhận thôi.

~~~o~~~o~~~o~~~

Ái Phương ngồi làm việc được một lát thì cửa phòng lại mở ra, tưởng Quang Tuấn quay lại nên hỏi luôn:

- Anh bỏ quên đồ gì hả Quang Tuấn?

Nhưng đáp lại Ái Phương không phải là Quang Tuấn mà là giọng nói nhẹ nhàng nhưng xa cách như gió thoảng của Lan Hương:

- Chào giám đốc, xin lỗi đã làm phiền.

Ái Phương giật mình, cô ngước lên và ngạc nhiên khi thấy Lan Hương bước vào phòng, trên tay cầm một xấp hồ sơ. Không ngạc nhiên sao được khi đây là lần đầu tiên từ khi trở lại công ty làm việc, Lan Hương mới bước chân vào phòng giám đốc.

Tuy trong lòng cảm thấy có chút vui nhưng Ái Phương không để lộ ra mặt, cô thản nhiên hỏi:

- Có việc gì không?

- Tôi đã hoàn thành việc rà soát lại những bản hợp đồng mà thư kí của giám đốc đưa qua, bây giờ tôi đem qua giao lại cho giám đốc - Lan Hương đáp trong khi vẫn không nhìn Ái Phương mà chỉ lo ngó tập hồ sơ trong tay.

Ái Phương chợt nói bằng giọng lạnh như thép:

- Hình như khi nãy cô không gõ cửa.

Lúng túng, Lan Hương vội đáp:

- Tôi quên mất, xin lỗi giám đốc.

Lan Hương cứ tưởng lần này nàng chết chắc rồi, thế nào Ái Phương cũng sẽ kiếm chuyện với nàng, nhưng không phải, Ái Phương không hề nói gì tới việc đó nữa mà nói sang chuyện khác.

- Mọi hôm vẫn là Jun mang hồ sơ qua đây kia mà, sao hôm nay lại là cô?

Tuy hỏi như thế nhưng Ái Phương biết chắc hẳn là Jun có việc bận nên mới nhờ Lan Hương, chứ không thì đời nào Lan Hương chịu bước chân qua đây. Đúng như Ái Phương đoán, Lan Hương có vẻ ngần ngại khi trả lời:

- Anh Jun có việc bận nên nhờ tôi đem hồ sơ qua cho giám đốc, với lại nhắn với giám đốc một tiếng là hôm nay anh ấy về sớm.

Ái Phương đang quan sát Lan Hương trong khi nàng vẫn cứ nhìn đi nơi khác, lúc này Ái Phơng mới nhận ra hôm nay hình như Lan Hương không được khoẻ, mặt nàng đỏ bừng thế kia hẳn là đang sốt. Ái Phương rất muốn hỏi thăm sức khoẻ của nàng, cô muốn nói gì đó với nàng để có thể khiến mối quan hệ giữa hai người tốt hơn, nhưng Ái Phương không thể, nếu làm vậy Lan Hương sẽ biết Ái Phương không còn lạnh lùng nữa. Không thể được, Ái Phương không thể để Lan Hương nghĩ như vậy, cô nín thở vài giây trước khi nói ra những lời không thật lòng mình:

- Thật kì lạ, sao hôm nay ai cũng xin về sớm hết thế. Còn cô cũng rảnh thật đấy, nếu Jun muốn nghỉ thì để anh ta tự qua đây nói với tôi, việc gì cô phải nói giúp. Cô đúng là lo chuyện bao đồng.

Lan Hương lắc đầu và bình thản đáp:

- Tôi không phải là lo việc bao đồng đâu giám đốc, cái mà tôi làm là giúp đỡ đồng nghiệp, một việc làm có ý nghĩa đấy, nhưng có lẽ người như giám đốc thì sẽ không hiểu được đâu.

Nói đến đây, Lan Hương thoáng sợ, hình như nàng biết mình lại lỡ nói những lời hơi quá đáng. Trong căn phòng chỉ có hai người, đối mặt với Ái Phương, tim Lan Hương đập mạnh, ngực phập phồng, chân loạng choạng và tay run lên. Lan Hương tưởng tưởng đến cảnh Ái Phương sẽ nổi trận lôi đình như lần trước.

Nhưng trái với suy nghĩ của Lan Hương, Ái Phương không la lối hay có vẻ gì là tức giận. Thay vào đó, Ái Phương chỉ nhếch môi cười một cái, Lan Hương sửng sốt nhìn chằm chằm Ái Phương, nàng lùi lại một bước, thoáng cảm thấy sợ khi cảm nhận được nụ cười vừa rồi của Ái Phương dường như vừa dịu ngọt lại vừa cay đắng. Lan Hương làm sao mà biết được câu nói vừa rồi của cô khiến Ái Phương cảm thấy như ai đó đâm mạnh vào tim mình.

"Tại sao? Lan Hương, tại sao cô không thay đổi thái độ với tôi? Tại sao cô vẫn không quên được những chuyện hiềm khích trước đây giữa chúng ta?"

Ái Phương muốn nắm lấy vai Lan Hương, muốn hỏi nàng những câu hỏi đã dằn vặt cô bấy lâu nay, thế nhưng lúc này Ái Phương lại không thốt ra được lời nào. Mãi một lúc lâu sau đó, Ái Phương mới lấy lại bình tĩnh.

- Lan Hương... Cô làm ơn đừng đày đoạ tôi nữa có được không?

- Sao cơ?

Lan Hương choáng váng cứ tưởng nàng đã nghe lầm.

"Mình mà đày đọa Ái Phương sao? Chị ta đang nói điều nhảm nhí gì vậy? Là ai đày đoạ ai chẳng lẽ chị ta không biết rõ. Bây giờ chị ta còn ăn nói ngược ngạo thế này nữa, rõ ràng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng."

Tức nghẹn trào nước mắt nhưng Lan Hương cố ghìm lại:

- Giám đốc nói tôi đày đoạ giám đốc? Sao giám đốc không tự nhìn lại xem, từ trước tới nay là ai đày đoạ ai?

- Tôi nói vậy đó, cô dám cãi lại sao? - Ái Phương quát.

Khi cơn tức giận đã lên đến cao trào, Lan Hương cũng không còn đủ bình tĩnh để nhịn Ái Phương hơn được nữa, nàng nghiêm giọng:

- Phải đó, tôi cãi lại thì sao? Ỷ mình là giám đốc rồi muốn nói gì thì nói sao? Tôi không phục đâu, ngay từ lúc tôi biết chị, tôi chưa bao giờ phục chị cả!

Câu nói ấy của Lan Hương như đổ thêm dầu vào đống lửa đang cháy phừng phừng trong gan ruột Ái Phương. Cô hét lên:

- Cô đi ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Thật chướng mắt!

- Được thôi - Nước mắt trào ra nhưng Lan Hương vẫn cứng giọng nói - Tôi đã quá khổ sở khi phải ở đây, có công việc tốt nhưng lúc nào cũng phải phập phồng lo sợ không biết hôm nay hay ngày mai sẽ bị đuổi việc. Sống như vậy ai mà chịu nổi.

Rồi Lan Hương quay lưng vội bỏ ra ngoài. Ái Phương sững người nhìn theo, cái ý nghĩ sắp mất Lan Hương nhanh chóng vụt qua khiến cô như nghẹt thở. Bừng tỉnh, Ái Phương vội nhào ra khỏi chỗ ngồi, tiến lại phía Lan Hương trước khi nàng kịp mở cửa phòng. Ái Phương chộp lấy tay Lan Hương và giữ chặt không buông, đanh giọng hỏi:

- Cô tính đi đâu?

- Đi khỏi nơi quái đản này! - Lan Hương hét lên - Chính chị vừa mới nói không muốn nhìn mặt tôi nữa, chị nói tôi khiến chị chướng mắt kia mà, tôi còn ở đây làm gì!

Ái Phương không khỏi ngỡ ngàng trước phản ứng của Lan Hương, cô chau mày nói:

- Này, tôi giận quá nên nói thế mà cô tự ái rồi sao?

Lan Hương trợn mắt, nàng tức giận ra mặt:

- Như vậy còn chưa đủ sao? Vậy theo chị phải thế nào tôi mới được tự ái? Tôi cũng chỉ là con người chứ nào phải cỏ cây sắt đá. Chị chỉ biết la lối nhân viên chứ có hiểu được tâm trạng của họ đâu.

- Lúc đó là do tôi nóng giận quá nên nói thế. Chuyện này bỏ qua, cô... - Ái Phương chợt nhận ra mình vẫn đang giữ chặt tay Lan Hương, cô vội buông ra và dịu giọng - Cô về phòng làm việc tiếp đi.

"Mình có nghe lầm không, sao bây giờ chị ta lại hạ giọng với mình?"

Lan Hương ngẩn người trước sự thay đổi nhanh như chong chóng của Ái Phương, nàng hỏi lại:

- Giám đốc nói thật hả?

- Thật, cô mau về phòng làm việc tiếp đi. Mà nếu... nếu như thấy mệt thì có thể về sớm, đừng làm quá sức.

Lan Hương vội cãi:

- Tôi mệt hồi nào, tôi không sao.

"Không khoẻ thì nhận là không khoẻ, còn chối làm gì không biết. Cô bướng đến thế là cùng."

Tuy nghĩ như vậy nhưng Ái Phương làm sao mà nói ra được, cô chỉ biết lắc đầu, nuốt tiếng thở dài vào lòng và đáp:

- Cô không có gì thì tốt, bây giờ cô về phòng được rồi.

Ái Phương nói xong liền quay người lại, cô cảm thấy sợ nếu Lan Hương còn tiếp tục ở đây thì có lẽ cô không thể che giấu cảm xúc của mình. Thấy Lan Hương vẫn còn chưa đi, Ái Phương xua tay:

- Sao cô còn đứng đó, bộ không nghe tôi nói gì sao?

- Tôi nghe rồi, chào giám đốc.

Ngay khi Lan Hương quay lưng bước ra khỏi cửa, Ái Phương ngồi phịch xuống ghế, cô thật sự không hiểu nổi bản thân. Rốt cuộc cô có tình cảm với Lan Hương hay không?

~~~o~~~o~~~o~~~

Lan Hương mở cửa phòng làm việc, nàng bước vào nhìn xung quanh, Jun đã đi rồi, nàng thấy trống vắng quá. Thường ngày Jun ở đây, nàng với anh vừa làm việc vừa trò chuyện với nhau vui biết bao nhiêu. Bây giờ thì chỉ có mình nàng, không vui chút nào, Lan Hương nghĩ không biết nàng có nên về sớm một ngày không, dù sao thì hôm nay nàng cũng thấy trong người không được khoẻ. Thế nhưng... Lan Hương nhớ tới Ái Phương, nếu bây giờ về sớm thì khác nào thừa nhận lúc nãy nàng nói dối Ái Phương. Không về sớm được rồi, Lan Hương ngán ngẩm ngồi xuống bàn làm việc, lấy số hồ sơ mà Quang Tuấn vừa giao lúc sáng ra làm mà đầu óc cứ quay mòng mòng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Lan Hương mệt mỏi, nàng gục đầu xuống bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc đang mơ màng, tiếng gõ cửa vang lên khiến Lan Hương giật mình. Lật đật đứng dậy, Lan Hương bước ra mở cửa và ngạc nhiên khi người cô nhìn thấy lại là Ái Phương. Lan Hương đang mệt mỏi, nàng nói rất nhỏ:

- Giám đốc qua đây có gì không?

Ái Phương đáp:

- Hỏi lạ chưa, thì phải có việc tôi mới qua chứ.

- Giám đốc nói đi, hay là có việc gì muốn giao cho tôi?

- Ờ không phải.... chẳng qua là...

Vẻ lúng túng lộ rõ trên mặt Ái Phương, làm sao cô có thể nói cho Lan Hương biết rằng cô sang đây vì lo cho Lan Hương. Lúc nãy trông thấy sắc mặt Lan Hương không tốt, Ái Phương không yên tâm khi để Lan Hương ở một mình. Nhưng khi qua đến đây rồi, Ái Phương lại không biết phải nói gì với nàng.

Hẳn là Ái Phương sẽ cứ đứng mãi như thế nếu Lan Hương không lên tiếng:

- Là việc gì vậy, sao giám đốc không nói?

Bị hỏi gấp quá, Ái Phương nói bừa:

- Thì tôi qua xem hôm nay không có Jun, cô ở đây một mình có làm việc nghiêm túc hay không.

"Thì ra là chị ta không tin tưởng mình."

Lan Hương có vẻ buồn, mắt nàng hơi nheo lại:

- Vậy bây giờ giám đốc thấy rồi đó, không có gì để phàn nàn chứ?

- Không có.

- Nếu không có gì nữa thì giám đốc về phòng đi, tôi không rảnh đứng ngoài này tiếp chuyện với giám đốc đâu.

- Được rồi, tôi về đây.

Nói xong Ái Phương lủi thủi quay về phòng. Thái độ hôm nay của Ái Phương khiến Lan Hương khá ngạc nhiên.

"Ban nãy chị ta giận dữ lắm kia mà, sao bây giờ lại khác thế?"

Nhưng Lan Hương cũng không muốn suy nghĩ nhiều về Ái Phương, nàng đóng cửa và quay trở vào phòng. Vừa đúng lúc chiếc điện thoại văn phòng trên bàn của Jun vang lên, không có anh ở đây thì dĩ nhiên Lan Hương là người nghe máy.

- Alô, công ty GM xin nghe.

- Lan Hương đó à, là Jun đây. Tôi vừa nhớ ra một việc quan trọng quên nói với cô.

- Là việc gì vậy?

- Cô có thấy tập hồ sơ bìa màu hồng tôi để trên bàn làm việc không?

Lan Hương đưa mắt nhìn một lượt, không khó để tìm thấy, nàng đáp:

- Tôi thấy rồi.

- Lẽ ra lúc nãy tôi đã định trên đường về sẽ mang nó qua cho đối tác luôn, thế nhưng tôi lại quên béng đi mất. Bây giờ tôi mới nhớ ra thì cũng trễ rồi, với lại tôi cũng đang có việc không thể rời đi được. Nhờ cô mang hồ sơ đó qua cho công ty XX giùm tôi nhé.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay. Anh còn dặn việc gì nữa không?

- Thôi được rồi, cảm ơn cô nhiều.

- Nếu không còn gì thì tôi đi giao hồ sơ ngay đây, chào anh.

~~~o~~~o~~~o~~~

Lan Hương cầm tập hồ sơ đi ngang qua phòng Ái Phương, nàng lưỡng lự không biết có nên nói cho giám đốc biết một tiếng không, nhưng ý định đó nhanh chóng bị dập tắt bởi nàng nghĩ không phải việc gì cũng cần báo cáo cho Ái Phương biết, hơn nữa nàng cũng không muốn đụng mặt người đó.

Sau khi hoàn thành công việc Jun nhờ, Lan Hương trở về công ty, lúc này thì nàng dám chắc rằng nàng bệnh thật rồi. Suốt quãng đường ngồi trên xe taxi, nàng chóng mặt không chịu nổi, về đến công ty, ngay cả việc bước đi cũng khiến nàng uể oải.

Chuyến đi gặp đối tác đã làm mất khá nhiều thời gian và sức lực của Lan Hương, nàng rất muốn về nhà ngay lúc này bởi dù sao cũng đã hết giờ làm việc khá lâu. Nhưng trước khi về phải lên phòng làm việc thu dọn đồ đạc, không còn cách nào khác, nàng đành ráng sức thêm một chút nữa.

Mọi người trong công ty đã về gần hết, Lan Hương bước đến cửa thang máy, mệt mỏi nhấc chân bước vào, nàng đưa tay ấn nút, thang máy nhanh chóng di chuyển lên tầng 4.

~~~o~~~o~~~o~~~

Ở phòng giám đốc, Ái Phương nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan sở, cô vươn vai một cái thật lâu và nghĩ đến việc về nhà. Bình thường giờ này đối với Ái Phương vẫn còn sớm và hẳn là cô sẽ ở lại làm thêm một lát nữa mới chịu về. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, hơn nữa cô cũng đã hứa với Quang Tuấn là sẽ về sớm.

Ái Phương đứng dậy thu dọn đồ đạc, sau đó cô mở cửa ra ngoài, trước khi đến chỗ thang máy, Ái Phương còn ghé qua phòng của Jun, gõ cửa mãi nhưng không có tiếng đáp. Một thoáng lo sợ ập tới, cô xoay nắm cửa bước vào, thầm hy vọng linh tính của mình sai. Trong phòng không có ai cả, chắc Lan Hương đã về rồi, Ái Phương nghĩ thế, cô thở phào và yên tâm đóng cửa phòng lại.

Đứng chờ trước cửa buồng thang máy không lâu thì cửa mở ra, thấy Lan Hương đứng bên trong, Ái Phương nhìn nàng đăm đăm, cô ngạc nhiên:

- Lan Hương? Sao cô còn ở đây? Tôi tưởng cô về rồi.

- Giám đốc cũng chưa về mà nói ai - Lan Hương ngẩng mặt nhìn Ái Phương, nàng đáp bằng giọng ỉu xìu - Tại tôi có chút việc phải ra ngoài nên chưa về, bây giờ tôi lên phòng dọn đồ đạc rồi về luôn.

Ái Phương nhắc nhở:

- Vậy cô mau lên đi, trời tối rồi đó.

- Tôi biết rồi.

Bước chân Lan Hương nặng như đeo đá, nàng mệt nhọc ra khỏi buồng thang máy, khi đi lướt ngang qua Ái Phương, chẳng hiểu sao trời đất như quay cuồng trước mắt Lan Hương, nàng không đứng vững nổi và ngã vào người Ái Phương.

Ái Phương hoảng hồn đỡ lấy Lan Hương, sốt sắng hỏi:

- Lan Hương! Lan Hương! Cô sao vậy?

Trong cơn mơ màng, Lan Hương thều thào:

- Giám đốc... tôi không sao... làm ơn... giúp tôi... về nhà...

Dứt câu Lan Hương bất tỉnh, bất tỉnh trong vòng tay Ái Phương. Mặc cho Ái Phương lay gọi như thế nào, Lan Hương hoàn toàn không có phản ứng. Ái Phương ôm Lan Hương trong tay, trông sắc mặt nàng rất xanh xao, người thì nóng hừng hực, Ái Phương vội đỡ nàng đứng dậy và dìu ra khỏi thang máy, nhưng thay vì đưa nàng về nhà, Ái Phương lại chạy đến bệnh viện trong nỗi lo lắng tột cùng.

"Lan Hương, cô không thể xảy ra chuyện được, nhất định không thể!"

Có ai biết được lúc đó, một Ái Phương lạnh lùng khó chịu thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một người hoàn toàn khác. Trong đầu Ái Phương chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là Lan Hương nhất định không sao, người con gái này không thể xảy ra bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top