CHƯƠNG 4
Mải mê suy nghĩ, Ái Phương quên rằng trời đã rất tối, đến khi cô vô tình liếc mắt nhìn đồng hồ thì mới giật mình đứng phắt dậy.
"Trời đất đã gần 12 giờ đêm, mình đã ở đây với Lan Hương lâu thế sao?"
Tối nay không về nhà cũng không có ảnh hưởng gì tới Ái Phương vì cô vẫn thường xuyên ở lại công ty làm đêm, nhưng còn ngày mai thì sao, cô không thể ở đây trông chừng Lan Hương mãi được. Hay là gọi cho Jun và Tóc Tiên, Ái Phương nghĩ chỉ còn mỗi cách này là tốt nhất. Nhưng giờ này cũng đã khuya, cô không muốn làm phiền họ, hơn nữa Tóc Tiên đang có thành kiến với cô. Cuối cùng Ái Phương quyết định ngồi xuống cạnh Lan Hương và chờ đến sáng rồi tính tiếp.
Gần sáng, Ái Phương đã ngủ gục bên giường của Lan Hương, cô không biết rằng đôi mắt của Lan Hương đang từ từ hé mở. Còn Lan Hương, nàng chỉ nhớ mang máng rằng tối hôm qua khi đang nói chuyện với Ái Phương thì tự nhiên bị mất đà té ngã, sau đó nàng chẳng biết gì nữa.
Lan Hương đưa mắt nhìn xung quanh, không khó để nàng nhận ra đây là bệnh và dĩ nhiên nàng đã thấy Ái Phương đang ngồi ngủ gục trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của nàng, nhìn Ái Phương trông rất mệt mỏi. Lúc này Lan Hương càng cảm thấy khó hiểu, tại sao nàng ở bệnh viện và hơn nữa tại sao Ái Phương cũng ở đây với nàng?
"Hay chính Ái Phương đã đưa mình đến đây? Nhưng sao có thể như vậy được, chị ta vốn coi mình là kẻ rắc rối, việc gì lại tốt đến mức đưa mình tới bệnh viện. Hơn nữa chính Ái Phương còn kêu Quang Tuấn đến nhà mình, hay là chị ta có ý gì?"
Lan Hương rướn người, cố ngồi dậy dựa người vào thành giường. Nàng lại đưa mắt sang nhìn Ái Phương, hồi lâu nàng đánh bạo đưa tay lay người Ái Phương và gọi:
- Dậy đi! Ái Phương, dậy đi!
Đang ngủ ngon mà bị đánh thức, Ái Phương càu nhàu:
- Mới sáng sớm mà làm gì gọi sớm thế.
Lan Hương tức mình, lay mạnh hơn và gọi to hơn:
- Ái Phương, tôi có chuyện cần nói với chị, đừng ngủ nữa.
Ái Phương nheo mắt và nhận ra Lan Hương đã tỉnh, cô ngồi thẳng dậy, nói với giọng có chút ngạc nhiên:
- Còn sớm mà sao cô không ngủ thêm cho khoẻ, bác sĩ nói sức khỏe cô không được tốt mà.
Lan Hương dè dặt hỏi:
- Tôi muốn biết tại sao tôi lại ở đây.
- Cô không nhớ gì à, hôm qua khi đang nói chuyện với tôi thì đột nhiên cô ngất xỉu, cô làm tôi phát hoảng đấy - Ái Phương chợt trở nên nghiêm nghị bởi cô không muốn Lan Hương biết mình đang lo lắng - Lan Hương, cô thật tệ quá, lớn thế này rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân.
Lúc nãy khi thấy Ái Phương ngủ gục, cơn giận của Lan Hương đã có phần dịu xuống, nhưng bây giờ khi nghe Ái Phương nói vậy, tính khí cố chấp của Lan Hương lại nổi lên, nàng cũng không vừa gì mà chịu im lặng nghe Ái Phương xài xể mình.
Lan Hương nhạt giọng vẻ bất cần:
- Ai cần chị quan tâm tôi? Chính chị cũng nói tôi sống hay chết thì mặc tôi mà. Chị quên rồi sao? Vậy mà tôi tưởng chị nói được làm được.
Ái Phương thấy tình trạng Lan Hương như vậy, cô thật tình không muốn để Lan Hương lại một mình. Nhưng nghe lời khiêu khích của Lan Hương thì lòng kiêu hãnh của cô trỗi dậy:
- Cô tưởng tôi muốn đưa cô đến đây lắm chắc, tôi cũng muốn bỏ mặc cô nhưng vì tôi là người tốt không để bụng chuyện cũ nên mới đưa cô đến bệnh viện thôi.
- Thế à, vậy sao chị còn ở lại đây? Chị từng nói tôi là khắc tinh của chị mà, không sợ sẽ gặp xui xẻo sao?
- Tôi chỉ muốn chờ cô tỉnh dậy để hỏi rõ một chuyện.
- Là chuyện gì? - Lan Hương hỏi gọn.
- Tối hôm qua cô nói là Quang Tuấn đến tìm cô, chuyện này là thật hay là do cô tự bịa ra vậy.
- Đến giờ này mà chị còn nói ra câu đó nữa sao! - Cổ Lan Hương nghẹn đắng, nàng mím chặt môi cố không để nước mắt trào ra - Sao chị cứ giả vờ trước mặt tôi, Quang Tuấn làm sao biết được địa chỉ nhà của tôi nếu không phải là chị đưa cho anh ta.
Ái Phương nóng mặt khi cứ bị Lan Hương nghi ngờ:
- Sao cô không tự nhìn lại bản thân mình đi! Tôi đã nói là tôi không hề biết chuyện Quang Tuấn tìm cô kia mà, sao cô cứ cố chấp không tin tôi.
- Ừ đúng đó. Tôi cố chấp, tôi ngang bướng vậy đó. Dù chị có nói sao tôi cũng không tin chị.
Đôi mắt của Ái Phương lóe lên tia giận dữ, cô đanh giọng:
- Vậy thì mặc xác cô, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi hối hận khi đưa cô đến đây, nếu biết trước như vậy tối qua tôi đã bỏ mặc cô!
Rồi Ái Phương dùng dằng bỏ ra ngoài. Lan Hương cũng chẳng thể hạ được cơn giận, nàng nằm xuống suy nghĩ ra hàng trăm lý do để kết tội Ái Phương. Có điều Lan Hương không nghĩ được lâu, đôi mắt nàng nặng dần và sau đó chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
~~~o~~~o~~~o~~~
Sải bước trong khuôn viên bệnh viện mà cơn giận của Ái Phương vẫn chưa nguôi. Cô thật không hiểu nổi tại sao tính cách của Lan Hương cứ thay đổi như chong chóng, và hơn nữa, sao lúc nào đối diện với Ái Phương, Lan Hương cũng tỏ ra cố chấp. Nhưng Ái Phương cũng cảm thấy mỗi khi gặp Lan Hương, bản thân cô cũng có sự khác biệt. Đối với người khác, Ái Phương có thể bình tĩnh nói chuyện với họ, nhưng đối với Lan Hương thì cô không thể nhịn được. Trớ trêu là nếu Ái Phương đã ghét Lan Hương đến thế, tại sao còn quan tâm đến nàng làm gì.
Nãy giờ Ái Phương cứ đi lòng vòng, cô muốn bỏ mặc Lan Hương để đến công ty nhưng có gì đó khiến cô chần chừ, có gì đó khiến cô bứt rứt nhưng cô lại không thể giải thích. Ái Phương chợt nhớ đến Lan Hương, không hiểu sao gương mặt đỏ au của nàng vì cơn sốt tối hôm qua cứ hiện lên trong tâm trí, và Ái Phương tự đưa ra một lý do để biện minh cho sự khác lạ đang trỗi dậy trong mình.
"Phải rồi, là mình dằn vặt vì đã gián tiếp khiến cô ta bị bệnh thôi. Không có gì đâu."
Nhưng khi nhớ lại cái cảnh đỡ Lan Hương trong tay, Ái Phương lại cảm thấy lo lắng. Lúc đó rõ ràng Lan Hương chẳng có chút sức lực nào, ấy vậy mà nàng vẫn cố chấp tỏ ra mình còn đủ sức, vẫn cố chấp cãi tay đôi với Ái Phương. Bây giờ cũng không khác gì hơn, Lan Hương vừa mới tỉnh cũng đã kiếm chuyện với Ái Phương.
"Đúng là đồ ngốc! Sao trên đời lại có người như cô ta được nhỉ?"
Trời cũng gần sáng, Ái Phương sắp phải đến công ty, cô tự hỏi không biết có nên lên phòng nói cho Lan Hương biết một tiếng không. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho Ái Phương làm vậy, cô dằn lòng và tự kiểm điểm bản thân.
"Dẹp hẳn cái suy nghĩ điên rồ ấy đi Ái Phương, việc gì phải hạ mình nói cho cô ta biết, cô ta đang nghĩ mình là kẻ tiểu nhân cơ mà. Tốt nhất là cứ để cô ta ở yên đó."
Và Ái Phương quyết định đi lấy xe, cô không muốn phí thời gian ở đây nữa. Nhưng Ái Phương không đến công ty mà ghé qua nhà riêng của Jun. Ái Phương gọi cửa, không lâu sau Jun đã bước ra với trang phục chỉnh tề chuẩn bị đi làm.
- Ái Phương, sao lại đến đây? - Jun ngạc nhiên hỏi.
- Tôi có việc cần nói với anh - Ái Phương đáp nhanh.
- Sao không để lên công ty rồi nói, bộ là chuyện quan trọng hả?
Ái Phương không nói gì mà chỉ gật đầu, Jun đề nghị:
- Vậy vào nhà đi, ai lại đứng ngoài nói chuyện quan trọng bao giờ.
Ái Phương theo Jun vào nhà, ngồi xuống ghế và vào thẳng vấn đề:
- Anh đã làm hoà với Tóc Tiên chưa?
- Gì cơ? - Jun ngạc nhiên - Sao tự nhiên lại có liên quan đến Tóc Tiên nữa.
- Thì anh cứ trả lời câu hỏi của tôi trước đã - Ái Phương giục.
- Vẫn chưa, tối hôm qua tôi gọi điện thoại cho Tóc Tiên mà nó chẳng thèm nghe máy, con gái đúng là giận dai mà.
- Hay anh cho tôi số điện thoại của Tóc Tiên đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.
Jun dè dặt:
- Thôi đi, Tóc Tiên mà biết tôi cho cô số điện thoại của nó là tôi chết chắc, hơn nữa tôi cũng không muốn chứng kiến cảnh chiến tranh của hai người đâu.
- Nếu vậy thì anh gọi cho Tóc Tiên hộ tôi đi, tôi có chuyện cần phải nói với cô ấy gấp.
- Hôm nay cô bị sao thế Ái Phương?
- Đừng hỏi nhiều nữa, tóm lại là có giúp tôi không?
- Dĩ nhiên là giúp, nhưng bây giờ còn sớm, với lại tôi mà có gọi thì Tóc Tiên cũng chẳng nghe máy đâu.
- Nếu thế... - Ái Phương vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra - Anh mau bấm số của Tóc Tiên cho tôi, ngay bây giờ!
Gương mặt Ái Phương bỗng nhiên trở nên khẩn trương khiến Jun phát hoảng, anh vội cầm lấy điện thoại của cô và gọi cho Tóc Tiên. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia vang lên giọng của Tóc Tiên:
- A lô? Ai thế?
- Là tôi, Ái Phương đây.
- Ái Phương? Là Ái Phương giám đốc công ty GM à.
- Đúng.
Tóc Tiên chợt đổi giọng:
- Gọi cho tôi làm gì? Bộ còn chưa ngán tôi sao?
Phớt lờ sự thách thức của Tóc Tiên, Ái Phương trầm giọng:
- Tôi gọi để nói cho biết một tin về Lan Hương.
- Lan Hương? Lan Hương bị sao hả, chị đã làm gì nó! - Tóc Tiên hét qua điện thoại.
- Bình tĩnh đi, nếu không tôi sẽ không nói đâu - Ái Phương dọa.
- Được rồi, vậy chị mau nói đi - Tóc Tiên sốt ruột, cô nài nỉ - Lan Hương thế nào rồi, làm ơn cho tôi biết.
- Lan Hương đang ở bệnh viện MM, phòng số 085, cô mau tới đó đi.
- Gì cơ? Bệnh viện? Thế là thế nào?
- Nếu cô muốn biết rõ hơn thì cứ tới đó hỏi thẳng bạn của cô, tôi không có nhiều thời gian.
- Nè khoan...
Nhưng Tóc Tiên còn chưa kịp nói thì Ái Phương đã cúp máy. Nãy giờ Jun lắng nghe cuộc nói chuyện của Ái Phương, anh hỏi:
- Sao cô biết Lan Hương ở bệnh viện?
Ái Phương chẳng muốn trả lời, cô lảng sang chuyện khác:
- Cũng gần tới giờ làm rồi đó, hôm nay anh có cần quá giang không?
- Cũng được.
- Ok. Vậy mau lên, tôi ra ngoài chờ anh.
- Ừ, tôi thu dọn rồi ra ngay.
~~~o~~~o~~~o~~~
Ái Phương và Jun đang trên đường đến công ty, hai người im lặng mãi cũng chán nên Ái Phương bắt chuyện:
- Sao anh không mua một chiếc xe cho tiện, cứ đi xe bus mãi không thấy phiền à.
- Có sao đâu, tôi thấy chưa cần thiết nên chưa mua. Cái đó đợi sau này rồi tính.
- Anh chẳng biết lo xa gì cả.
- Kệ tôi.
Lại im lặng hồi lâu, Jun chợt nhớ ra câu hỏi mà lúc nãy Ái Phương đã tìm cớ để không trả lời. Anh quyết định không vòng vo với Ái Phương nữa, anh hỏi thẳng:
- Ái Phương, trả lời câu hỏi khi nãy của tôi đi. Sao cô biết Lan Hương đang ở bệnh viện?
Thấy không thể lảng tránh được nữa, Ái Phương đáp tỉnh bơ:
- Sao lại không biết được, chính tôi là người đưa cô ta tới đó mà.
- Nói vậy là cô đến tìm Lan Hương. Hoá ra tối hôm qua cô nói có việc cần làm là đến thăm Lan Hương, xem ra cô cũng không tệ.
Ái Phương nói nhanh:
- Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi thăm cô ta hồi nào, tôi chỉ đến xem cô ta có thật là bệnh nặng như em họ anh nói không.
- Thì cũng như nhau thôi, nhưng mà...- Jun không nén được nên hỏi luôn - Sao bây giờ Lan Hương lại ở bệnh viện?
- Thì đang nói chuyện... à không, phải nói là đang cãi nhau với tôi thì cô ta tự nhiên bị ngất, chắc tại sốt cao quá, thấy vậy nên tôi đưa Lan Hương đến bệnh viện luôn.
- Và cô ở bệnh viện cùng Lan Hương suốt đêm qua à?
- Chứ còn biết thế nào nữa, cô ta đang mê man thì sao tôi có thể bỏ về. Dù có ghét cô ta tới cách mấy, tôi cũng đâu có hẹp hòi tới mức bỏ mặc người đang bệnh nặng.
Jun hỏi nhanh:
- Thế Lan Hương đã tỉnh lại chưa?
Ái Phương gật đầu đáp:
- Tỉnh rồi, lúc cô ta tỉnh thì tôi đang ngủ.
- Sau đó thế nào? - Jun hồi hộp hỏi.
- Thế nào à? Anh cứ tự nghĩ đi, tôi với Lan Hương như nước với lửa, gặp nhau dĩ nhiên là cãi nhau rồi. Nhưng cô ta cũng thật quá đáng, khi không lại đi dựng chuyện để nói xấu tôi.
- Dựng chuyện? Không thể nào - Jun lắc đầu - Lan Hương không làm như vậy đâu.
- Anh nghe tôi kể đã, tối qua khi tôi đến, Lan Hương nói với tôi là Quang Tuấn đến nhà cô ta và có những lời lẽ xúc phạm với cô ta. Anh nghĩ có vô lý không, Quang Tuấn sao biết nhà của Lan Hương ở đâu mà đến. Quá đáng hơn là cô ta còn nói Quang Tuấn thay mặt tôi tới gặp cô ta. Đúng là giỏi dựng chuyện mà.
- Chuyện anh nói có thật không? - Jun sửng sốt - Quang Tuấn đến nhà Lan Hương hả?
- Không phải tôi nói mà là Lan Hương nói.
- Vậy thì đúng rồi, hôm qua Quang Tuấn có sang mượn tôi hồ sơ những thư kí trước đây từng làm cho cô, trong đó cũng có của Lan Hương nữa.
Vừa đúng lúc đến công ty, Ái Phương thắng gấp. Cô quay đầu lại hỏi:
- Thật à? Sao hôm qua anh không nói tôi biết.
- Tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng nên không nói, ai ngờ Quang Tuấn lại...
- Được rồi - Ái Phương trầm ngâm - Hôm nay là ngày đầu tiên Quang Tuấn đi làm, chuyện này gác qua một bên đi.
- Ừ, tôi biết rồi.
~~~o~~~o~~~o~~~
Bệnh viện MM.
Lan Hương vừa thức dậy sau một đêm mệt mỏi, nàng thấy trong người đã đỡ hơn. Nàng rướn người ngồi dậy, nhìn quanh quất không thấy Ái Phương đâu cả.
"Hẳn Ái Phương đã bỏ về luôn rồi."
Thật ra Lan Hương cũng không muốn chọc giận Ái Phương, nhưng không hiểu sao nàng không thể kiềm chế cảm xúc tức giận của mình khi nói chuyện với Ái Phương. Bây giờ Ái Phương về thật rồi, Lan Hương lại thấy khó chịu và trống vắng. Nàng thở dài, bây giờ chỉ có một mình nàng trong căn phòng rộng, sao mà cô đơn quá, nàng lúc này rất muốn khóc khi không có ai bên cạnh. Ngay lúc đó, Tóc Tiên cũng vừa đến, trông thấy Lan Hương ngồi trên giường bệnh, hai tay bó gối, đầu gục xuống, nước mắt tuôn rơi, Tóc Tiên hốt hoảng chạy lại bên bạn.
- Lan Hương, cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?
Thấy bạn đến, Lan Hương vội gạt nước mắt, luống cuống hỏi:
- Tóc Tiên? Sao cậu biết mình ở đây?
- Là Ái Phương nói cho mình biết. Chị ta có làm gì cậu không, cứ nói ra đi đừng sợ.
Lan Hương lắc đầu:
- Chị ta không làm gì mình hết, tối hôm qua Ái Phương đến nhà mình rồi cãi nhau với mình. Sau đó mình mệt quá bị ngất nên chị ta đưa mình đến bệnh viện.
- Cậu nói thật không? Mà lý do gì Ái Phương đến nhà cậu vậy?
- Mình không biết nữa, không biết có phải là chị ta gây ra chuyện đó không? - Lan Hương trầm giọng.
- Chuyện đó là chuyện gì? Mau nói đi Lan Hương, đừng úp mở nữa.
- Nhưng cậu phải hứa với mình là không được làm lớn chuyện giống như hôm qua.
- Ủa mình có làm gì đâu?
- Còn dám chối, hôm qua cậu đến chỗ Ái Phương làm ầm ĩ, còn tạt nước vào người chị ta nữa đúng không.
- Sao cậu biết? Ái Phương nói phải không, thì ra chị ta đến nhà để nói cho cậu nghe chuyện này.
- Không phải là Ái Phương, là một người khác.
- Chẳng lẽ là Jun?
- Lại càng không phải, là thư kí mới của Ái Phương.
- Thư kí mới à? Chị ta tuyển người mới nhanh vậy sao? - Tóc Tiên ngạc nhiên - Lan Hương, mau nói cho mình biết đi, người đó đã nói gì với cậu.
- Nhưng cậu phải hứa là không được làm lớn chuyện.
- Ừ mình hứa.
Rồi Lan Hương kể lại toàn bộ việc Quang Tuấn đến tìm và đã xúc phạm nàng như thế nào. Đôi mày Tóc Tiên nhíu lại, cô hậm hực:
- Sao có người quá đáng tới vậy chứ, việc này chắc chắn là do Ái Phương bày ra chứ không ai khác.
- Lúc đầu mình cũng nghĩ như cậu... - Lan Hương suy tư - Nhưng bây giờ mình thấy biết đâu Ái Phương thật sự không biết gì về việc này.
- Ai mà tin được, Ái Phương không đơn giản đâu, Jun cũng từng nói Ái Phương là con người vô cùng khó hiểu, không ai biết được bản tính thật sự của chị ta là gì.
- Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, mình không muốn nhắc lại nữa.
- Thì tùy cậu, mà hình như... - Tóc Tiên nhìn căn phòng rộng, cô buột miệng - Đây là phòng VIP của bệnh viện đó.
- Phòng VIP?
- Ừ, không biết Ái Phương nghĩ gì nữa, chị ta rõ ràng nói với mình là rất ghét cậu, xem cậu là một người rắc rối, vậy mà còn cho cậu nằm phòng VIP.
Lan Hương cười nhạt:
- Thì Ái Phương là con nhà giàu, chắc quen miệng nên chọn phòng VIP chứ không tốt lành gì đâu.
- Ừ, chắc là vậy.
- Tóc Tiên, hay cậu giúp mình chuyển xuống phòng thường đi. Nằm ở đây mình không trả tiền nổi.
- Sao lại thế, cậu cứ ở đây, chuyện viên phí để Ái Phương lo.
- Nghĩ sao thế, chị ta không rỗi hơi lo chuyện này đâu.
- Nếu chị ta không chịu trả viện phí thì mình lo cho cậu. Tóm lại cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây.
- Nhưng mình còn chưa tìm được công việc mới, biết chừng nào mới trả lại cho cậu được.
- Ôi dào, có đáng gì đâu, cậu đừng bận tâm. Lan Hương, bây giờ mình phải đến công ty, chiều nay mình sẽ ghé thăm cậu.
- Ừ, bye Tóc Tiên.
Căn phòng lúc này chỉ còn một mình Lan Hương. Lại trống vắng và cô đơn.
~~~o~~~o~~~o~~~
Jun theo Ái Phương vào phòng giám đốc, cửa vừa mở, hai người ngạc nhiên khi thấy bên trong còn có hai người khác, là Quang Tuấn và ba của Ái Phương.
Ông Phan đang ngồi chễm chệ trên sofa trong phòng giám đốc, vẻ mặt cau lại vì phải chờ đợi lâu, còn Quang Tuấn đang đứng kế bên ông Phan và nhìn Ái Phương không rời mắt.
Jun cúi đầu:
- Chào ngài chủ tịch.
Ông Phan cười:
- Ừm chào cậu, khá lâu không gặp, cậu làm việc thế nào?
- Vâng, tôi vẫn cố gắng làm tốt để phục vụ cho công ty.
- Tốt, tôi rất tin tưởng cậu và Ái Phương. Hôm nay tôi còn có thêm một người để tin tưởng nữa, đó là con rể tương lai của tôi - Ông Phan hướng mắt về phía Quang Tuấn - Từ hôm nay Quang Tuấn sẽ chính thức làm việc trong công ty và là thư kí riêng cho Ái Phương, hai người phải giúp đỡ cho nó đấy.
Ái Phương lúc này mới lên tiếng:
- Ba à, thật sự thì con không cần thư kí, chỉ cần Jun làm trợ lý cho con là đủ rồi.
Ông Phan trừng mắt:
- Con nói mà không biết nghĩ à. Đường đường là giám đốc một công ty lớn thì làm sao không có thư kí được. Tóm lại ba đã quyết định rồi, không phải bàn cãi thêm nữa. Ba còn chưa hỏi con tại sao hôm qua không về nhà. Ba tưởng là con ở lại công ty làm đêm, ai ngờ sáng nay đến thì không thấy con ở đây. Tối qua con đã đi đâu?
Ái Phương khó khăn đáp:
- Con... Con có việc riêng.
Ông Phan bực dọc:
- Không có gì quan trọng hơn việc ở công ty hết.
Jun vội nói:
- Thưa chủ tịch, tối qua giám đốc đến nhà tôi làm việc, chẳng là có vài dự án cần bàn với giám đốc mà tôi lại để quên ở nhà nên...
- Thì ra là vậy - Ông Phan gật gù, quay sang Jun, ông nói - Cậu dẫn Quang Tuấn đi một vòng công ty giới thiệu với mọi người đi, tôi muốn ai trong công ty cũng phải biết chuyện này.
- Vâng - Jun cúi đầu đáp, rồi anh quay sang nói với Quang Tuấn - Đi thôi Quang Tuấn, đi nhanh rồi còn về làm việc.
Quang Tuấn đi theo Jun, trước khi ra ngoài, Quang Tuấn còn quay đầu lại chào ông Phan và Ái Phương.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Ái Phương chậm rãi nói:
- Thật ra cũng đâu cần khoa trương như thế đâu ba.
- Sao lại không cần? - Ông Phan cau mày - Con đừng quên vị trí của Quang Tuấn, trước sau gì thì nó cũng là rể nhà họ Phan, cho nó nở mày nở mặt trong công ty không được à.
Không muốn làm ba phật ý nên Ái Phương im lặng không nói gì, cứ mỗi lần ba nhắc việc Quang Tuấn sẽ là chồng mình, cô cảm thấy khó chịu nhưng không dám tỏ ý không bằng lòng.
Ông Phan lại tiếp:
- Con đó, đã đổi mấy người thư kí rồi, kì này là không có chuyện đó nữa đâu đấy.
Ái Phương khổ sở gật đầu:
- Con biết rồi ba.
- Biết rồi thì tốt, thôi ba về đây.
- Ba, nếu con nói con không muốn lấy Quang Tuấn thì sao? - Ái Phương ngập ngừng.
Ông Phan nghĩ Ái Phương nói đùa, ông bật cười:
- Con nói gì vậy? Sao mà con lại không muốn lấy Quang Tuấn? Từ nhỏ hai đứa đã quấn quýt với nhau rồi cơ mà, ai nhìn vào cũng nói con với Quang Tuấn là thanh mai trúc mã.
- Nhưng đó là quá khứ, lúc đó con còn nhỏ mà ba.
Ông Phan phẩy tay:
- Thôi ba không muốn đùa với con nữa, lo làm việc đi.
Ông Phan vừa ra khỏi phòng là Ái Phương đã ngả người xuống ghế. Chẳng hiểu sao mỗi khi đứng trước mặt ba mình, cái vẻ lạnh lùng, khó tính của cô biến đâu mất, thay vào đó là sự bối rối, lúng túng và còn sợ sệt nữa. Đừng nói là người khác, ngay cả Ái Phương còn không hiểu được bản thân kia mà.
Sắp tới ngày nào cũng phải đối mặt với Quang Tuấn, nghĩ tới đó cô còn thấy khủng khiếp hơn cả ngày tận thế. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Quang Tuấn ào vào ôm lấy Ái Phương, hớn hở nói:
- Sao nhìn em không có sức sống gì hết vậy, nhớ anh đúng không?
- Anh làm cái gì thế? - Ái Phương ngồi thẳng người dậy, cô đẩy Quang Tuấn ra - Ở đây là công ty, hơn nữa còn đang là giờ làm việc, phải nghiêm túc chứ.
Quang Tuấn giả lả:
- Anh xin lỗi, tại suốt hôm qua em không về nhà, anh nhớ em nên muốn đùa với em một lát thôi.
- Jun đâu rồi?
- Jun về phòng làm việc rồi.
- Em qua đó gặp anh ấy một lát, anh ở đây đi.
- Nhưng em phải giao việc cho anh chứ - Quang Tuấn nghiêng người sang Ái Phương - Anh vào đây làm việc là để phụ em mà.
"Có đúng như những gì Lan Hương nói không? Có thật là Quang Tuấn đã đến nhà Lan Hương không?"
Ái Phương nghĩ mãi vẫn không dám tin Quang Tuấn lại có hành động lỗ mãng như vậy. Nhìn nét mặt đăm chiêu của Ái Phương, Quang Tuấn lên tiếng:
- Em đang nghĩ gì vậy Ái Phương? Giao việc cho anh làm đi chứ.
- Được rồi, anh lại đây.
Ái Phương đứng dậy tiến lại bàn làm việc, Quang Tuấn cũng đi theo. Ái Phương lấy ra một xấp hồ sơ, cô nói:
- Số tài liệu này bị lẫn lộn thời gian nhưng em chưa có thời gian sắp xếp lại, anh làm giúp em đi, không vấn đề gì chứ?
- Dĩ nhiên không rồi, cứ giao cho anh.
- Vậy anh làm đi, em sang gặp Jun một lát.
Ái Phương nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, nhưng cô không đi gặp Jun, cô đến một góc khuất rồi lấy điện thoại gọi cho Tóc Tiên.
- A lô? Tóc Tiên nghe.
- Ái Phương đây.
- Ái Phương, lại là chị nữa hả? Gọi tôi làm gì? Chị hại Lan Hương thế còn chưa hả dạ sao? Không ngờ chuyện như vậy mà chị cũng nghĩ ra được.
Hẳn là Lan Hương đã kể cho Tóc Tiên nghe chuyện hôm qua rồi, nghĩ như vậy nên Ái Phương không lấy làm ngạc nhiên khi Tóc Tiên kết tội mình, cô chỉ điềm nhiên đáp:
- Cô đã biết rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa, tôi muốn cho cô biết và nhờ cô nói lại với bạn cô rằng tôi không hề có hành động như hai cô đã lên án.
- Đó là chị nói thôi, ai mà tin nổi. Hơn nữa tôi đang ở công ty làm sao mà chuyển lời giùm chị được.
- Cái gì? Nghĩa là bây giờ cô không ở bệnh viện hả? Bạn cô đang bệnh mà cô cũng bỏ mặc sao?
- Chị tưởng tôi muốn để Lan Hương một mình lắm sao? Nhưng hôm nay tôi phải tham gia một cuộc họp quan trọng, tôi không thể vắng có mặt. Cũng tại chị hết, nếu không thì Lan Hương đâu bị bệnh, đâu phải vào bệnh viện. Chị nghĩ là cho Lan Hương nằm ở phòng VIP là có thể chuộc lỗi chắc. Nếu nghĩ vậy thì chị lầm to rồi, điều đó chỉ càng khiến Lan Hương tủi thân hơn thôi.
- Tóc Tiên, cô suy nghĩ quá nhiều rồi đó - Ái Phương gạt phăng - Tôi tự thấy tôi chẳng có lỗi gì hết.
- Cái gì? - Tóc Tiên hét qua điện thoại - Chị dám nói mình không có lỗi sao?
- Đúng vậy. Mà thôi, tôi không muốn mất thời gian với cô nữa.
Ái Phương tắt máy, tự trách mình khi không lại gọi cho Tóc Tiên để phải nhận lấy những lời mắng nhiếc không thương tiếc. Nhưng song song đó, Ái Phương còn cảm thấy lo lắng khi biết hiện giờ Lan Hương chỉ có một mình trong bệnh viện.
~~~o~~~o~~~o~~~
Jun đang làm việc thì cửa phòng mở, Quang Tuấn bước vào nhìn quanh rồi hỏi:
- Jun, Ái Phương có tới chỗ anh không?
Jun lắc đầu:
- Không có.
- Thế thì lạ thật, rõ ràng cô ấy nói là có việc phải sang gặp anh mà.
- Chắc là Ái Phương ghé qua chỗ nào rồi.
- Vậy sao cô ấy không nói với tôi? Tôi là thư kí của cô ấy mà.
- Chắc cô ấy đi gấp nên quên thôi - Jun đỡ lời giúp Ái Phương - À phải rồi, hồi nãy Ái Phương có gọi điện thoại nói là đi qua bên đối tác rồi.
Quang Tuấn thở dài:
- Vậy thôi, tôi về phòng làm việc tiếp đây.
Quang Tuấn vừa ra ngoài, Jun đã gọi điện thoại ngay cho Ái Phương. Không có ai nghe máy, Jun bực mình lẩm bẩm:
- Đi đâu mà không nghe máy thế này. Không biết Ái Phương tính gây chuyện gì đây, chủ tịch mà biết cô ấy bỏ ra ngoài trong giờ làm thì chỉ có nước chết.
~~~o~~~o~~~o~~~
Ái Phương đang cố sải bước thật nhanh dọc hành lang bệnh viện, sắp tới phòng của Lan Hương rồi, Ái Phương nôn nao một cách khác thường dù cô biết khi đối diện với Lan Hương chắc chắn giữa hai người sẽ xảy ra trận cãi nhau nảy lửa.
Ái Phương đã đứng trước cửa phòng Lan Hương, khẽ mở cửa, cô đã chuẩn bị tâm lý để có thể gây với Lan Hương. Thế nhưng khi vừa bước vào thì một tiếng nấc khẽ vang lên trong cái không gian tĩnh mịch khiến Ái Phương giật nảy người. Ái Phương thảng thốt chạy lại chỗ Lan Hương, lo lắng hỏi:
- Cô khóc hả Lan Hương?
Sự xuất hiện đột ngột của Ái Phương khiến Lan Hương không kịp giấu những giọt nước mắt đang chảy dồn trên má. Bặm môi, cố ngăn tiếng nức nở đang chực trào ra khỏi cổ, Lan Hương lắc đầu trong lúc giọng nghèn nghẹn:
- Không có...
- Không có mà mặt mũi tèm lem thế này à? - Ái Phương cau mặt - Cô không được khoẻ sao?
- Tôi đã nói là không có mà - Lan Hương cãi bướng - Chị không cần giả bộ quan tâm tôi.
- Đã nói là cô hiểu lầm tôi rồi mà. Tối hôm qua giữa cô với Quang Tuấn xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không biết và cũng không liên quan. Tại sao cô không chịu tin tôi?
- Vì chị không đáng tin, đơn giản thế thôi.
- Cô thật quá đáng! Sao trên đời lại có người nhỏ nhen như cô vậy? Chuyện qua rồi thì cho nó qua luôn đi, việc gì phải để bụng mãi thế.
Lan Hương đã trấn tĩnh lại, trước mặt nàng là người mà nàng đã nói là ghét cay ghét đắng, thế nên cho dù Ái Phương có tốt với nàng như thế nào và dù thật sự trong thâm tâm nàng đã bắt đầu bớt ác cảm với Ái Phương, nhưng nàng không thể để lộ ra được. Lan Hương nhạt giọng:
- Chị là gì của tôi mà dám nói vậy? Tôi như thế nào là chuyện của tôi, không liên quan đến chị. Sao chị không tự nhìn lại bản thân mình đi, những gì chị đã làm với tôi có đáng để cho tôi tôn trọng nữa không?
- Cô im đi!
Ái Phương hét lớn, cô giơ tay giáng vào mặt Lan Hương một cái tát thật mạnh khiến má Lan Hương rát bỏng.
- Chị... Chị dám đánh tôi? - Lan Hương lắp bắp, đôi mắt đầy căm phẫn.
- Sao lại không dám? Cô là gì mà tôi phải sợ? - Ái Phương lạnh giọng - Hơn nữa cô cũng từng tát tôi đấy thôi, bây giờ coi như không ai nợ ai.
Lan Hương đứng phắt dậy, nàng chỉ tay vào mặt Ái Phương và hét lên:
- ÁI PHƯƠNG!!! TÔI HẬN CHỊ!!!
Trái tim Ái Phương chao đảo khi nghe câu nói đầy phẫn nộ của Lan Hương, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô hạ mình với người con gái trước mặt. Ái Phương chụp lấy tay Lan Hương, kéo về phía mình, giọng đe dọa:
- Tôi cảnh cáo cô, nếu cô muốn tiếp tục được điều trị ở đây thì ngoan ngoãn thay đổi thái độ với tôi đi.
Lan Hương cảm thấy cổ họng mình nghẹn hẳn, nàng giật mạnh tay ra khỏi Ái Phương. Thở dốc, nàng nói với giọng đầy uất ức:
- Chị tưởng tôi cần ở đây lắm sao? Đừng tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm, muốn hạ nhục ai cũng được. Tôi sẽ xuất viện ngay bây giờ.
- Cô dám! - Giọng Ái Phương thách thức.
- Một khi tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được.
Dứt lời, Lan Hương đi nhanh ra khỏi phòng, nàng không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Ái Phương nữa, dù có bệnh đến chết nàng cũng không cần tới sự giúp đỡ của Ái Phương.
~~~o~~~o~~~o~~~
Ái Phương đang trên xe trở về công ty, ôm cục tức trong lòng, cô cảm thấy rất bực bội. Dù biết chắc khi gặp Lan Hương thì quan hệ giữa hai người sẽ tiếp tục xấu đi, nhưng Ái Phương không nghĩ lại khiến Lan Hương tức giận đến mức xuất viện. Quả thật trước khi đến đó, Ái Phương đã tự nhủ sẽ cố nhịn Lan Hương vì dù sao nàng cũng đang bệnh. Nhưng khi hai người nói chuyện thì Ái Phương lại không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình, cô đã lỡ tay đánh Lan Hương. Trong lòng Ái Phương lúc này có chút hối hận, cô nhớ lại lúc nhìn thấy những giọt nước mắt của Lan Hương, phải rồi, lúc đó Ái Phương đã rất lo, không biết tại sao Lan Hương lại khóc.
"Nhưng tại sao Lan Hương lại không tin mình? Sao cô ta lúc nào cũng có thái độ ương bướng trước mặt mình như thế? Chẳng lẽ mình đáng ghét lắm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top