CHƯƠNG 3

Tối hôm đó tại nhà Tóc Tiên, khi cô đang thư giãn bên chiếc TV sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty thì điện thoại reo. Vớ lấy chiếc điện thoại mà mắt vẫn không rời màn hình, cô nhấc máy:

- A lô?

Bên kia đầu dây, Jun nói nguyên một tràng dài:

- Tóc Tiên đó hả, em biết tin gì chưa? Lan Hương bạn của em mất việc rồi.

- Hả? Anh nói sao? - Tóc Tiên ngồi bật dậy, tắt tivi, cô hỏi lại lần nữa - Bộ Lan Hương bị đuổi việc hả?

- Chẳng ai đuổi cô ấy cả, là cô ấy tự xin nghỉ việc.

- Cái gì? Không thể nào có chuyện đó được. Lan Hương nó khó khăn lắm mới tìm được việc làm, sao khi không tự nhiên lại xin nghỉ được, hẳn là phải có chuyện gì đó.

- Ừ thì đúng là có chuyện xảy ra thật. Sáng nay, lúc anh vừa mở cửa bước vào phòng giám đốc, anh thấy Lan Hương tát Ái Phương một bạt tay, sau đó hai người họ còn lớn tiếng cãi cọ. Mà anh không hiểu sao bạn em hung dữ quá đi, Ái Phương đã nói nếu Lan Hương xin lỗi thì sẽ bỏ qua, thế mà cô ấy chẳng những không chịu mà còn mắng lại Ái Phương, sau đó tự động xin nghỉ việc luôn.

- Em không tin đâu. Lan Hương trước giờ hiền lắm, nó có bao giờ lớn tiếng với ai đâu.

- Anh không biết, chỉ có điều những gì anh thấy ngày hôm nay quả là làm người khác phải ngạc nhiên. Em có biết từ lúc anh quen Ái Phương tới giờ, chưa khi nào anh thấy cô ấy nổi nóng như lần này. Đã vậy lúc chiều Ái Phương về sớm, đi ra ngoại ô xả stress thì Lan Hương cũng có ở đó và họ lại cãi nhau thêm một trận nữa.

- Vậy thì lớn chuyện thật rồi - Tóc Tiên than thở - Tức thật, bây giờ tối rồi em không qua nhà Lan Hương được, gọi điện thoại thì từ chiều thì Lan Hương lại không bắt máy. Không biết nó có bị gì không, chắc mai phải tới thăm nó quá.

- Ừm, cho anh gởi lời thăm Lan Hương luôn nhé. Thôi bye em.

- Bye anh họ, cảm ơn đã báo tin cho em biết.

~~~o~~~o~~~o~~~

Về phần Lan Hương, vì dầm mình trong cơn mưa lớn khá lâu nên sáng hôm sau thức dậy nàng thấy đầu nhức buốt, toàn thân rã rời, người nóng hầm hập. Nàng biết mình đã bị cảm lạnh. Ở một mình mà còn bị bệnh, Lan Hương chợt không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt tủi thân cứ lăn dài trên gương mặt đỏ gấc vì cơn sốt của nàng. Rồi Lan Hương lại chìm vào giấc ngủ mê man cho đến tận chiều có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Tóc Tiên đã đánh thức nàng:

- Lan Hương ơi! Mở cửa đi!

Không có tiếng đáp, Tóc Tiên tiếp tục gọi to:

- Lan Hương! Mở cửa cho mình đi!

Lan Hương đã lờ mờ nghe tiếng gọi của cô bạn thân, nàng cất giọng yếu ớt:

- Nghe rồi. Chờ mình một lát.

Lan Hương cố gắng ngồi dậy với gương mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu, nàng chệnh choạng bước ra mở cửa. Vừa thấy Lan Hương bước ra với khuôn mặt đỏ gấc, Tóc Tiên hốt hoảng kêu lên:

- Lan Hương! Cậu bị sao thế? Sao mặt lại đỏ thế này, bị sốt hả?

Lan Hương gật đầu đáp nhỏ:

- Ừ, chắc tại hôm qua mình dầm mưa về nên mới thế này.

Thấy Lan Hương đứng không vững, Tóc Tiên vội đưa nàng vào nhà và dìu nàng lên giường.

- Cậu bệnh khi nào thế?

- Mới sáng nay thôi.

- Sao không gọi nói mình biết.

- Tối hôm qua mình vừa về tới nhà đã nằm lăn ra giường ngủ rồi, đến sáng nay mình dậy không nổi, mệt quá nên lại ngủ thiếp đi luôn.

- Thảo nào hôm qua mình có gọi điện thoại cho cậu mãi mà không được - Đưa tay sờ trán Lan Hương, Tóc Tiên kêu lên - Cậu sốt cao quá! Hay để mình đưa đi bệnh viện?

Lan Hương mệt mỏi xua tay:

- Không cần đâu. Mình uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏe ngay.

- Ừm, mà nè... - Tóc Tiên ngập ngừng - Bộ cậu mất việc rồi hả?

- Sao cậu biết chuyện này? - Lan Hương ngơ ngác hỏi lại.

- Là anh Jun nói với mình.

- Anh Jun nói với cậu? Vậy ra hai người quen nhau à?

- Ừ thì Jun là anh họ của mình.

- Anh họ? Nghĩa là việc mình được nhận vào công ty GM là... - Lan Hương gắt nhẹ - Sao cậu giấu mình chuyện này?

- Ai biểu tại cậu cứ cố chấp không chịu để mình giúp, mình mà nói ra thì dễ gì cậu chịu đến đó xin việc.

Lan Hương thở hắt ra:

- Thôi đừng nói chuyện này nữa, dù gì mình cũng đâu còn làm ở đó.

- Nhưng mà mình không tin những gì anh Jun nói đâu.

- Thế anh Jun đã nói gì?

- Thì anh ấy nói lúc anh ấy vừa bước vào phòng thì đã thấy cậu tát giám đốc, rồi cậu còn không chịu xin lỗi chị ta, đã thế chính cậu là người xin nghỉ việc trước. Lan Hương, nói cho mình biết đi, cậu không có hành động như vậy đâu đúng không?

- Không, những gì anh Jun nói với cậu hoàn toàn là sự thật.

- Nhưng từ trước đến giờ có bao giờ cậu xử sự như vậy đâu, cậu hiền lắm mà Lan Hương.

- Mình biết là cậu sẽ khó mà tin được, ngay cả mình còn không dám tin nữa - Lan Hương lắc đầu nói - Nhưng mình không thể nào kiềm chế cơn tức giận, tất cả cũng tại người giám đốc đó.

- Cậu nói Ái Phương sao?

- Phải, chị ta thật kênh kiệu, quá đáng lắm, mình không thể giữ được bình tĩnh khi đứng trước chị ta.

- Không phải nghiêm trọng vậy chứ. Mình đã từng gặp qua Ái Phương, cũng đã từng hỏi qua anh Jun, ảnh nói Ái Phương tuy hơi khó tính nhưng cũng không phải là kẻ ngang ngược như cậu chỉ trích nãy giờ.

- Đó là vì cậu chưa biết được con người thật của chị ta thôi, càng nghĩ là mình càng thấy tức người giám đốc hắc ám này.

Tóc Tiên rất bất ngờ trước thái độ hôm nay của Lan Hương. Từ trước đến giờ Lan Hương luôn là người để Tóc Tiên trút hết tất cả những điều bức xúc trong lòng. Thế mà hôm nay, sự việc đã hoán đổi. Tóc Tiên chăm chú nghe Lan Hương bày tỏ hết tất cả những gì mà Ái Phương đã bày ra để làm khó Lan Hương.

Cuối cùng, Lan Hương kết luận:

- Mình nghĩ mình đã quyết định đúng khi xin nghỉ việc. Nếu cứ tiếp tục làm thư kí, không biết mình sẽ còn bị làm khó dễ tới mức nào.

Tóc Tiên nãy giờ nghe Lan Hương kể, cô cũng cảm thấy Ái Phương rất quá đáng. Bức xúc, Tóc Tiên đứng dậy nói:

- Lan Hương, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi. Mình phải đi tìm Ái Phương cho chị ta một trận mới được.

Lan Hương vội ngăn lại:

- Nè, cậu tính làm gì? Đừng có ẩu nha, dù gì thì người đó cũng là sếp của anh họ cậu mà, với lại còn là đối tác của công ty nhà cậu nữa.

- Nhưng mà mình ức cho cậu lắm... - Tóc Tiên xụ mặt - Mà cậu cũng ngốc nữa, ai đời lại vì bị thách thức mà tự chuốc khổ vào thân. Cậu thấy chưa, bây giờ người bệnh, người chịu thiệt thòi là cậu rồi đó.

- Thì ai biểu mình ngốc quá làm chi - Lan Hương buồn buồn nói.

- Thôi được rồi Lan Hương, đừng tự trách mình nữa. Mình về đây, cậu nghỉ ngơi đi nha, nếu thấy mệt hay là có gì thì cứ gọi cho mình.

- Biết rồi nhưng mà cậu đừng có làm lớn chuyện lên đó.

- Ok, yên tâm nghỉ ngơi đi.

Tóc Tiên đáp rồi nhanh chóng bỏ ra cửa, đi được một quãng, không biết cô nghĩ sao mà lấy điện thoại gọi ngay cho Jun.

- Alô? - Giọng Jun có vẻ mệt mỏi.

- Anh họ, là em nè.

- Tóc Tiên hả, có gì không?

- Anh còn ở công ty không vậy? - Tóc Tiên hỏi gấp.

- Ừ còn đó, hôm qua Ái Phương về sớm nên hôm nay muốn làm việc để bù lại, anh cũng phải ở lại với cô ấy.

"Đúng là quái đảng thật, về sớm đã đời rồi bày đặt làm việc bù lại. Lan Hương nói quả không sai."

Tóc Tiên nghĩ thầm rồi nói với Jun:

- Nghĩa là Ái Phương vẫn còn ở công ty?

- Ừ, bộ em muốn gặp Ái Phương hả?

- Phải, em muốn hỏi tội chị ta.

- Hỏi tội? Là sao?

- Thì ai biểu chị ta dám đắc tội với bạn thân của em. Em không bỏ qua đâu.

- Khoan, nghe anh nói đã, Tóc Tiên...

Jun còn chưa kịp dứt câu thì Tóc Tiên đã cúp máy cái rụp.

"Không biết lại sắp có chuyện gì nữa đây... cái con nhỏ này cũng không phải vừa đâu."

Jun lắc đầu nghĩ ngợi rồi lại tiếp tục vào phòng làm việc.

~~~o~~~o~~~o~~~

Tóc Tiên bắt taxi tới thẳng công ty GM. Vừa đến nơi, Tóc Tiên đã xông thẳng vào phòng giám đốc với gương mặt không mấy thiện cảm. Cô ngang nhiên đẩy cửa phòng giám đốc và bước vào, thấy Ái Phương và Jun đang nhìn mình chằm chằm, Tóc Tiên cũng chẳng e ngại gì, cô lên tiếng:

- Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với chị đấy, Ái Phương.

- Với tôi à? - Ái Phương uể oải đứng lên khỏi ghế - Lúc nãy Jun cũng nói trước cho tôi biết rồi. Cô muốn hỏi tội tôi à?

- Phải đó! - Tóc Tiên mím môi.

- Nếu cô đến đây vì chuyện của Lan Hương thì phiền cô về ngay cho. Tôi không muốn nhắc đến con người phiền phức và rắc rối đó nữa.

- Phiền phức và rắc rối? Chị dám nói Lan Hương như vậy sao? Vì chị mà bây giờ nó bệnh nằm liệt trên giường rồi đó.

- Lan Hương bệnh hả? - Jun vội hỏi - Sao thế?

- Thì tại chị ta thách Lan Hương dầm mưa đi về nhà, khiến nó bây giờ sốt cao. Chị ta đúng là không có lương tâm.

Thấy Tóc Tiên nặng lời với Ái Phương, Jun hoảng hồn vội ngăn cô lại:

- Đủ rồi, em đừng nói nữa.

- Sao lại không? Em chỉ nói đúng sự thật, có gì là sai chứ?

Ái Phương lạnh lùng lên tiếng:

- Jun, anh ra ngoài đi, tôi muốn nói riêng với em họ của anh một lát.

- Nhưng mà...

Jun còn đang lưỡng lự thì Tóc Tiên nói ngay:

- Phải, anh họ ra ngoài đi. Em cũng có nhiều điều cần nói với giám đốc của anh.

Bất đắc dĩ Jun đành ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Ái Phương không vòng vo mà nói luôn:

- Tóm lại bây giờ cô muốn gì?

- Tôi muốn chị xin lỗi Lan Hương.

Ái Phương cười khẩy:

- Muốn tối xin lỗi cô ta? Người phải xin lỗi là cô ta mới đúng chứ tại sao lại là tôi.

- Là chị! Chính chị khiến Lan Hương phải khổ sở.

- Vô lý! - Ái Phương gạt phắt - Cô ta bệnh là do cô ta cố chấp dầm mưa về nhà, liên quan gì tôi.

- Nếu chị không thách thức Lan Hương thì nó đâu có làm vậy, không làm vậy thì nó sẽ không bị bệnh, chị hiểu chưa!

- Ai bảo cô ta ngốc đi nghe lời tôi làm gì? Là cô ta tự làm tự chịu, bệnh rồi thì tự mà lo lấy thân.

- Chị...

Thái độ xem thường người khác của Ái Phương khiến cơn giận của Tóc Tiên càng bùng lên, cô vờ hạ giọng:

- Ái Phương, trời vào mùa đông rồi đúng không?

- Sao? - Ái Phương hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp - Đúng thì sao?

Thay vì trả lời, Tóc Tiên quơ lấy ly nước trên bàn tạt thẳng vào người Ái Phương, cô gào to với gương mặt giận dữ:

- Cho chị biết cái cảm giác đó là như thế nào!

Bỗng dưng bị tạt nước vào người giữa tiết trời mùa đông thế này, Ái Phương hét lớn:

- Cái cô kia làm gì thế hả! Cô điên rồi à! Jun, anh mau vào đây!

Nghe tiếng Ái Phương có vẻ giận dữ, Jun mở cửa hớt hải chạy vào. Trông thấy người Ái Phương ướt sũng còn Tóc Tiên thì đang cầm một ly nước trống không, anh đã hiểu ra mọi chuyện.

Nhưng Ái Phương không để cho Jun kịp nói lời nào, cô chỉ tay vào mặt Tóc Tiên:

- Anh có biết em họ của anh đã làm một việc tày trời không?

Tóc Tiên ương ngạnh đáp:

- Tôi chẳng làm gì sai cả!

Jun lớn tiếng với Tóc Tiên:

- Em thôi đi! Sao em lại có thể có hành động như thế? Bộ em không biết suy nghĩ hả?

- Em chỉ muốn Ái Phương biết cảm giác của Lan Hương lúc đó - Tóc Tiên nói dằn từng tiếng - Hai người có biết Lan Hương chỉ ở có một thân một mình, bây giờ nó bệnh rồi thì ai chăm sóc cho nó đây? Ái Phương, chị có biết Lan Hương sợ nhất là gì không? Là lúc bệnh mà không có ai ở bên cạnh, điều đó khiến nó tủi thân bởi nó không bao giờ biết được cảm giác hạnh phúc của một gia đình. Chính chị đã khiến Lan Hương phải khổ sở như hôm nay, vậy mà chị không chút hối hận, chị không có lương tâm à?

Nghe Tóc Tiên lên án mình như thế, Ái Phương chỉ nhếch môi, cô cười nhạt:

- Phải thì sao, đó là tính cách của tôi mà. Một con người không có lương tâm như tôi thì sẽ không đời nào đi xin lỗi bạn cô. Cô ta sống chết gì thì mặc cô ta, không liên quan đến tôi. Bây giờ yêu cầu cô ra khỏi công ty tôi ngay nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.

- Chị không cần hù doạ, tôi cũng không muốn nhìn thấy con người tồi tệ như chị - Quay sang Jun, Tóc Tiên nói tiếp - Anh họ, làm việc với loại người kì quái này anh phải cẩn thận đấy, nếu không lại như bạn em thì khổ.

- Cô nói ai là kì quái? - Ái Phương nhấn giọng - Có giỏi thì lặp lại xem!

- Tôi nói chị là kì quái đó. Chị tính làm gì tôi? Nói cho anh biết là tôi không có hiền như Lan Hương đâu.

Ái Phương chợt phá lên cười:

- Tôi không nghe lầm đó chứ, cô mới nói bạn cô hiền à? Tôi thấy cô nên kiểm chứng lại đi. Cả cô và bạn cô đều có những hành động chẳng khác gì trẻ con, thật ấu trĩ.

Thấy hai người cứ gây nhau mãi, Jun xen vào:

- Tóc Tiên, em về ngay đi, nếu không anh sẽ nói lại với ba em việc em đến đây gây rối đó. Em có muốn bị cấm túc không hả?

- Anh dám hù doạ em? - Tóc Tiên mím môi - Có phải vì Ái Phương là sếp của anh nên anh bênh vực dù chị ta là người có lỗi. Anh họ, hôm nay anh làm em thất vọng quá, nhưng em cũng muốn nói cho anh biết, hành động em làm không hề sai bởi vì giám đốc của anh đáng bị như vậy.

Tóc Tiên liếc mắt nhìn Jun và Ái Phương, rồi cô ngoảnh mặt bỏ đi, trong lòng vô cùng ấm ức. Vừa mở cửa ra thì Tóc Tiên đã đụng phải Quang Tuấn đang đứng bên ngoài nghe ngóng, cả hai té xuống sàn. Jun thấy Tóc Tiên bị ngã liền chạy lại đỡ nhưng bị Tóc Tiên gạt ra:

- Em không cần anh họ quan tâm nữa!

Rồi cô tự mình đứng dậy và dùng dằng bỏ đi. Jun nhìn theo chỉ đành thở dài bởi anh biết Tóc Tiên rất cố chấp.

Ái Phương ở trong phòng thấy Quang Tuấn đứng ngoài cửa, cô liền hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

- Tại anh mong được làm việc cùng em, anh không chờ được đến ngày mai nên bây giờ đến xem em có cần anh phụ gì không.

Ái Phương cau mày hỏi:

- Anh đứng ở ngoài lâu rồi à?

- Lúc anh đến thì cửa phòng đã đóng nên anh đứng ngoài chờ.

- Vậy anh đã nghe được những gì? - Ái Phương sốt ruột hỏi.

- Anh có nghe gì đâu, bộ có chuyện gì quan trọng sao? - Quang Tuấn tròn mắt.

- Không có gì hết. Thôi, anh nên về nhà nghỉ để mai có sức mà đi làm sớm chứ không thì....

Ái Phương còn chưa dứt câu thì Quang Tuấn đã thốt lên:

- Ái Phương! Sao áo em ướt sũng thế này? Có phải bị cô gái lúc nãy tạt nước không?

- Không liên quan đến anh, về giùm em đi!

- Sao em cứ muốn đuổi anh về thế?

- Em....

Thấy Ái Phương lúng túng, Jun đỡ lời:

- Không phải Ái Phương muốn đuổi anh đâu, cô ấy chỉ quan tâm anh, sợ anh mệt nên mới nói thế.

- Vậy à - Quang Tuấn cười rồi quay sang nói với Ái Phương - Vậy anh về đây. Mà tối nay em có tính về nhà không hay lại ở công ty làm đêm?

- Anh nhắn giúp với ba em tối nay em không về đâu. Vậy nhé, chào anh.

Quang Tuấn vừa bước ra cửa, tỏ vẻ như nhớ ra được điều gì đó, anh vẫy tay gọi Jun:

- Đúng rồi, tôi có tí việc muốn nhờ anh. Tôi qua phòng làm việc của anh chờ nha.

- Có gì nói ở đây luôn đi.

- Không được, tôi cần hỏi mượn vài thứ trong phòng anh mà.

- Thế để tôi đi chung với anh.

Ái Phương đang chăm chú vào máy tính, chẳng buồn nhìn Jun mà chỉ gật đầu:

- Ừ, đi mau về mau đó, công việc còn không ít đâu.

- Tôi biết rồi.

Jun đáp nhanh rồi cùng Quang Tuấn ra ngoài.

~~~o~~~o~~~o~~~

Vừa bước vào phòng làm việc của mình, Jun đã hỏi ngay:

- Anh nói muốn mượn gì vậy Quang Tuấn? Nhanh lên để tôi lấy cho, tôi còn phải đến chỗ Ái Phương nữa, đi lâu quá cô ấy lại cằn nhằn.

- Tôi muốn xem tài liệu về các thư kí trước đây của Ái Phương, hình như anh là người phỏng vấn họ đúng không, chắc là có giữ chứ.

- Đúng, tôi có giữ. Nhưng anh cần làm gì? - Jun tò mò.

- Tôi chỉ muốn biết những người đó thành tích như thế nào để xem trình độ của tôi có thua kém họ không.

Jun sau khi nghe Quang Tuấn giải thích, anh cười xoà:

- Trình độ của anh thì sao mà thua được chứ. Ngay cả bác Phan cũng đồng ý rồi còn gì.

- Thôi nào, anh cứ lấy cho tôi mượn xem đi, không lẽ tôi đã đến rồi mà cuối cùng lại về tay không.

Jun lưỡng lự:

- Nhưng mà chỉ một lát thôi đấy.

Nói rồi Jun nhanh chóng lấy cho Quang Tuấn xem thứ mà anh ta muốn, Jun liếc nhìn đồng hồ thì giật mình:

- Mới đây mà đã gần nửa tiếng cơ à. Ái Phương sẽ lại cằn nhằn mất. Quang Tuấn, khi nào xem xong thì cất lại chỗ cũ và khoá cửa phòng lại giúp tôi nhé, bây giờ tôi phải đi gấp.

Quang Tuấn gật đầu:

- Tôi biết rồi, tôi cũng về ngay thôi. Chào anh.

- Chào anh.

Rồi Jun nhanh chân chạy tới phòng của Ái Phương. Lúc này trong phòng Jun chỉ còn Quang Tuấn, anh ta khẽ cười và lấy ra một tập hồ sơ mà cái tên ở ngoài bìa là Bùi Lan Hương. Đó mới chính là thứ Quang Tuấn quan tâm, xem kĩ qua một lượt, Quang Tuấn nhếch mép cười và đóng tập hồ sơ lại, sắp xếp vào chỗ cũ theo lời Jun dặn rồi ra về.

~~~o~~~o~~~o~~~

Về phần Ái Phương, sau khi Jun dẫn Quang Tuấn ra ngoài, cô cứ tưởng là có thể yên tĩnh làm việc, nhưng không hiểu sao đầu óc cô lúc này cứ nghĩ đến những lời nặng nhẹ của Tóc Tiên, và cả hình ảnh Lan Hương đang bệnh nằm trên giường cũng hiện ra trong tâm trí của Ái Phương.

Đúng lúc Ái Phương mải suy nghĩ thì Jun mở cửa và bước vào, anh nói:

- Xin lỗi nhé, tôi đi hơi lâu.

Jun cứ tưởng sẽ bị Ái Phương cằn nhằn, nhưng không, trái với suy nghĩ của Jun, Ái Phương chỉ nhẹ giọng nói:

- Được rồi, vào làm việc tiếp đi.

Jun ngạc nhiên nhưng không nói gì, anh lẳng lặng đi vào, nhìn sang Ái Phương, Jun đã tính không nói nhưng anh không thể nhìn Ái Phương trong tình trạng này mãi được, anh đánh bạo lên tiếng:

- Nè Ái Phương, áo của cô vẫn còn ướt.

- Sao cơ? - Ái Phương hỏi và nhìn xuống bộ áo vest công sở của mình - Thì tại bị em gái anh tạt nước nên nó mới thế này đây.

Jun nhìn anh rồi lắc đầu:

- Cô mau về thay đồ đi nếu không lại bệnh thì mệt.

Vẻ thản nhiên, Ái Phương đáp:

- Cứ mặc kệ tôi, bệnh thì bệnh có chết đâu mà sợ.

- Nói nghe hay nhỉ, đến lúc bệnh rồi nằm liệt giường thì công việc để ai lo?

- Tôi không yếu đến mức phải nằm liệt giường như anh nói đâu - Ái Phương cười khẩy - Mà em họ của anh đúng là trẻ con, tưởng làm gì ai ngờ lại....

- Thôi đi Ái Phương! - Jun nghiêm giọng - Đừng có chỉ trích em của tôi, cô đừng quên cô là nguyên nhân gây ra mọi việc.

- Sao cơ? Tôi à! - Ái Phương cau mày bực dọc - Bộ anh chỉ thấy lỗi của tôi thôi sao, còn những người khác thì sao? Lan Hương, Tóc Tiên, bọn họ không có lỗi chắc?

- Tôi không nói họ không có lỗi - Jun đính chính - Nhưng không có lửa sao có khói, và tôi biết chắc ngọn lửa đó từ cô mà ra.

- Tôi... - Ái Phương không biết phải đáp trả sao để giành lại phần thắng, chỉ đành gắt lên - Anh đúng là lắm chuyện quá. Đừng nói chuyện này nữa, lo mà làm việc giùm tôi.

- Ok, tôi cũng chẳng muốn phí lời nữa.

Và họ lại tiếp tục công việc của mình. Thời gian cứ từ từ trôi qua, nhưng khác với bình thường, Ái Phương ngồi từ nãy tới giờ, mắt dán vào màn hình vi tính nhưng đầu óc thì toàn nghĩ chuyện đâu đâu, trong lòng cô chẳng yên tâm chút nào. Không hiểu sao có một cái gì đó khiến Ái Phương không thể tập trung được.

Jun cũng đã nhận ra vẻ khác thường của Ái Phương, anh trêu:

- Ái Phương! Bị sao thế? Lo cho người ta rồi hả?

Ái Phương vội nói:

- Đừng nói bậy nha, tôi không lo cho cô Lan Hương đó đâu.

Jun phá lên cười:

- Chính miệng cô khai ra rồi mà còn chối, chắc áy náy vì đã gián tiếp khiến Lan Hương bị bệnh chứ gì.

Ái Phương chống chế:

- Ai biểu tại cô ta háo thắng. Tôi chỉ nói khích có chút xíu mà đã đâm đầu dầm mưa về nhà thật.

Jun lắc đầu ngao ngán:

- Chút xíu của cô không biết là bao nhiêu nữa.

- Thôi đủ rồi, anh đừng có xỏ xiên tôi - Dừng vài giây, Ái Phương nói tiếp - Thôi, hôm nay anh về được rồi.

- Sao lại về? Không phải nói là hôm nay phải làm việc đến khuya hả?

- Ừ thì đúng là tôi có nói thế, nhưng mà tôi thấy lúc nãy em họ của anh giận anh lắm đấy, hay là anh đi làm hoà với cô ta đi.

- Trời tôi có nghe lầm không vậy? Ái Phương mà cũng biết quan tâm tới người khác như thế à?

- Anh làm như tôi là kẻ vô cảm không bằng - Ái Phương cáu kỉnh - Thế nào? Tôi cho anh về mà không chịu hả, vậy chắc anh muốn ở lại làm việc đúng không?

- Đâu có, làm gì mà nóng giận thế - Jun vui vẻ đứng dậy dọn dẹp - Chỉ tại tôi thấy lạ không hiểu sao cô lại cho tôi về sớm hơn dự kiến thôi.

- Tại tôi chợt nhớ ra là có việc cần phải giải quyết. Anh đi mau đi, tôi cũng về đây.

- Ok, tôi biết rồi.

Jun nói rồi nhanh chóng ra ngoài, chắc hẳn anh đang sợ Ái Phương đổi ý đây mà.

~~~o~~~o~~~o~~~

Tiếng đập cửa dồn dập trước cửa nhà Lan Hương khiến nàng dù đang mệt đến mấy cũng phải ráng mà dậy xem là ai đến tìm. Cửa mở. Lan Hương nhìn người đang đứng trước mặt mình, cố nhớ xem đã từng gặp qua người này ở đâu. Nhưng đầu óc Lan Hương cứ quay cuồng, nàng chẳng thể nhớ được gì.

Lan Hương hỏi:

- Xin lỗi, anh tìm ai?

- Tìm cô đấy, Bùi Lan Hương.

"Nói đúng tên mình như thế thì hẳn là không phải nhầm địa chỉ rồi"

Nghĩ thế, Lan Hương nói tiếp:

- Có chuyện gì không? Mà xin hỏi anh là ai?

- Cô không nhận ra tôi à?

Lan Hương lắc đầu, chàng trai kia khinh khỉnh đáp:

- Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà. Lúc cô vừa tát vào mặt Ái Phương thì tôi mở cửa vào văn phòng.

- A!!! - Lan Hương thốt lên - Tôi nhận ra anh rồi.

- Xem ra trí nhớ của cô cũng không tệ, tôi mới nhắc đã nhớ.

- Vậy anh tìm tôi có việc gì?

- Tôi thay mặt Ái Phương đến đây tìm cô - Quang Tuấn nghiêng người hỏi - Cô không ngại nếu tôi vào nhà nói chuyện một lát chứ?

- Nhà của tôi không được tiện nghi cho lắm - Lan Hương hạ thấp giọng sau một thoáng ngần ngừ - Nhưng nếu anh không ngại thì xin mời vào.

Quang Tuấn theo Lan Hương vào nhà, không đợi Lan Hương mời, Quang Tuấn đã ngồi ngay xuống ghế, vênh mặt nói:

- Tôi nghe nói cô muốn Ái Phương đến đây xin lỗi cô.

- Sao? - Lan Hương ngạc nhiên - Anh nghe ai nói?

- Còn chối nữa chứ, thì chính là bạn của cô đó, để tôi nhớ xem cô ta tên gì - Quang Tuấn cố làm ra vẻ nghĩ ngợi.

- Là Tóc Tiên à? - Lan Hương nhỏ giọng hỏi.

- Đúng rồi! Là Tóc Tiên, khi nãy cô ta xồng xộc xông vào phòng giám đốc, tôi tình cờ ở ngoài nghe được. Thì ra cô với bạn cô cũng giống nhau, là mấy đứa không có học thức hay sao ấy.

- Đủ rồi! - Lan Hương nói có vẻ chịu đựng - Nếu không có gì khác để nói nữa thì mời anh về cho, tôi mệt lắm, không muốn tiếp ai hết.

- Đừng có giả bộ, tôi biết rõ mấy trò này của cô rồi - Quang Tuấn tiến sát về phía Lan Hương - Cô tính lừa Ái Phương hả? Đừng có mơ!

- Anh nói gì, tôi lừa Ái Phương? Để làm cái gì chứ?

- Ai chẳng biết cô chỉ giả vờ bệnh để gây sự thương cảm. Ái Phương nhờ tôi đến đây nói với cô là đừng lấy trò bệnh hoạn ra để mong Ái Phương động lòng rồi cho cô trở lại làm việc. Thông báo với cô luôn là cô hãy dẹp cái ý nghĩ ấy đi vì bây giờ vị trí của cô đã được tôi thay thế rồi.

"Anh ta đang nói cái gì vậy?"

Đầu óc Lan Hương quay cuồng, nàng thở dốc, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu:

- Anh nói xong chưa, mau ra khỏi nhà tôi! Đi ngay lập tức!

- Tôi cũng chẳng muốn ở lại một nơi nghèo nàn như thế này. Tôi về đây, nếu cô là người có tự trọng thì đừng quên những gì mà tôi nói nãy giờ.

Rồi Quang Tuấn ung dung bước ra ngoài, trong lòng hả hê biết bao nhiêu. Còn Lan Hương thì hoàn toàn ngược lại, nàng nằm phịch xuống giường, tay ôm đầu.

"Tại sao anh ta có thể xúc phạm mình một cách vô căn cứ như vậy?"

Lòng tự trọng của Lan Hương đã bị tổn thương, biết bao sự uất ức và tủi hờn trong lòng nàng đổ dồn lên một người, đó là Ái Phương.

~~~o~~~o~~~o~~~

Nằm vật vờ trong giấc ngủ, Lan Hương vẫn chẳng thể khoẻ thêm được. Từ sáng đến giờ tình trạng của nàng vẫn chưa khá hơn chút nào. Những lời nói của Quang Tuấn cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của Lan Hương, tại sao cuộc đời nàng luôn bị người khác xem thường như vậy.

Cộc... Cộc... Cộc...

Lại có tiếng gọi cửa, Lan Hương bực bội bởi nàng đang rất mệt, thế mà cứ bị quấy phá. Lò dò đứng dậy, nàng bước ra và mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở, trông thấy và nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, Lan Hương tức giận đóng mạnh cửa. Nhưng do Lan Hương đang bệnh, sức còn yếu nên người kia đã chặn được cửa. Người đó không ai khác ngoài Ái Phương, cô nhanh nhẹn kéo cửa ra lại và nói:

- Cô đối đãi với khách thăm bệnh như thế hả?

- Ai cần chị thăm tôi! Chị kêu người đến đây hạ nhục thế này vẫn chưa đủ sao, chị còn muốn gì nữa?

- Cô đang nói gì vậy? - Ái Phương nhíu mày - Ai kêu người đến hạ nhục cô? Có phải cô bệnh rồi nói sảng không?

Lan Hương liếc Ái Phương bằng ánh mắt sắc lạnh và nói:

- Không hề, tôi còn rất tỉnh táo để có thể biết được những trò tiểu nhân của chị.

Ái Phương nổi nóng:

- Cái cô này! Sao lòng dạ cô lại hẹp hỏi như vậy nhỉ, chuyện đã qua rồi còn nhớ làm gì. Hôm nay tôi có ý tốt đến xem cô bệnh thế nào vậy mà cô còn xấc xược với tôi.

Lan Hương hét lên:

- Làm sao tôi có thể quên được! Chuyện đó không lâu chút nào, là chuyện mới ngày hôm qua thôi!

Ái Phương không có vẻ gì là nhượng bộ:

- Trên đời này có người con gái nào giống như cô không chứ!

- Có hay không thì cũng đâu liên quan đến chị! Chị đi ngay khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị. Đi ngay!!!

- Được thôi, thế thì tuỳ cô. Đúng là ngang bướng, đã vậy cô sống chết thế nào mặc cô.

- Ai cần chị lo cho tôi! Chị kêu thư kí mới của chị đến đây nói nặng nhẹ đủ điều rồi bây giờ đến xem tôi tức như thế nào chứ gì!

- Cô nói sao? Thư kí mới của tôi đến đây? - Ái Phương sửng sốt - Có chuyện đó thật hả?

Lan Hương chỉ thẳng vào mặt Ái Phương, hét lớn:

- Ái Phương, chị đừng giả bộ ngây ngô nữa, chị dám làm mà không dám nhận à.

- Đừng có nổi nóng, nói rõ cho tôi nghe đã. Thư kí mới của tôi là ai? Tôi còn chưa tuyển người mới mà.

- Chị còn có thể hỏi tôi câu đó sao? Anh ta là Quang Tuấn, là người đã trông thấy tôi tát chị, vừa mới nãy anh ta đến tìm tôi.

- Quang Tuấn đến đây? Không thể nào, làm sao anh ta biết địa chỉ nhà cô ở đâu mà đến.

- Không phải chị kêu anh ta đến nói với tôi hãy chấm dứt việc giả vờ tội nghiệp để làm chị thương hại sao? Bây giờ chị cố tình đến đây còn hỏi lại tôi nữa. Sao con người chị có thể hai mặt như vậy được? Trông thấy tôi trong trình trạng này có phải chị rất hả dạ không?

Ái Phương cũng không vừa, cô lớn tiếng nói:

- Lan Hương! Một lần nữa, cô hãy nghe tôi nói đã, cô hiểu lầm rồi.

Ái Phương nhìn thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi đang cố tỏ ra giận dữ của Lan Hương, vừa kịp cho Ái Phương nhận ra đôi mắt kia rất đẹp, nhưng với một vẻ phẫn uất và u uẩn.

Lan Hương chỉ tay về phía cửa:

- Tôi không muốn nghe cũng không muốn nhìn thấy chị, chị về ngay đi!

Ái Phương còn chưa kịp nói lời nào thì Lan Hương chợt loạng choạng, chân như đứng không vững và ngã nhào. Ái Phương chỉ kịp đưa tay đỡ Lan Hương, toàn thân nàng bây giờ nằm im lìm trên cánh tay Ái Phương. Lan Hương bất tỉnh mất rồi.

- Lan Hương! Lan Hương! - Ái Phương kêu lên - Cô đừng có hù tôi, mau tỉnh lại!

Nhưng đáp lại lời Ái Phương bây giờ không phải là giọng của Lan Hương mà chỉ là sự im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Ôm Lan Hương trong tay, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể nàng, Ái Phương biết chắc nàng đang sốt rất cao. Ái Phương cố dìu Lan Hương ra xe rồi nhấn ga chạy đến bệnh viện.

~~~o~~~o~~~o~~~

Bệnh viện MM.

- Cô ấy ổn rồi, nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ sẽ mau chóng khoẻ lại.

Câu nói của bác sĩ như lời giải thoát cho Ái Phương khỏi sự lo lắng từ lúc cô đưa Lan Hương đến bệnh viện. Ái Phương mở cửa và bước lại gần giường bệnh, cô ngồi cạnh bên cô gái đang nhắm nghiền đôi mắt. Chợt Ái Phương nghe trong tâm hồn mình như có chút gì đó xao động.

Dù Lan Hương đang mê man nhưng lâu lâu Ái Phương vẫn nghe tiếng ú ớ từ miệng nàng:

- Không... Chị đi đi... Chị không có quyền xúc phạm tôi như thế....

Sau tiếng nấc nghẹn, tiếp đó là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Lan Hương, nàng đã khóc dù vẫn đang mê man bất tỉnh. Ái Phương biết rõ, người mà Lan Hương đang nói chính là mình, nhưng bây giờ có một điều kì lạ khiến Ái Phương như phát hoảng lên đó là ngay lúc này đây cô không còn cảm thấy ghét người con gái này nữa. Trái lại Ái Phương cảm thấy thương cảm Lan Hương, bao nhiêu thành kiến từ lần đầu tiên gặp mặt dường như không còn nữa. Nhưng Ái Phương đã kiềm chế lòng mình, cô không thể cho phép mình yếu lòng, hơn nữa chính Ái Phương cũng đã nói Lan Hương là khắc tinh của mình kia mà.

"Không, mình không nên như thế. Hãy sống vô tư đi Ái Phương. Cô gái kia chẳng phải luôn muốn đối đầu với mình hay sao? Chẳng việc gì mình phải quan tâm cô ta cả."

Mặc dù lý trí bảo thế nhưng con tim Ái Phương vẫn không cưỡng lại được, cuy nghĩ của cô vẫn đang hướng về Lan Hương. Cô thật không thể giải thích nổi tại sao ngày đầu tiên đi làm Lan Hương tỏ ra sợ sệt với cô bao nhiêu thì hôm qua và hôm nay Lan Hương rắn rỏi bấy nhiêu, còn bây giờ nàng lại yếu ớt như một đứa trẻ cần được che chở chăm sóc.

"Đâu mới là con người thật của cô ta?"

Ái Phương khó chịu với câu hỏi không có đáp án của mình, dường như Lan Hương đã bắt đầu khiến trái tim băng giá của Ái Phương tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top