1

1.
mưa rào, căn hộ, hai người phụ nữ, loã thể, ôm ấp, tình tứ;
bùi lan hương muốn giữ mãi khoảnh khắc này, nhưng có lẽ đời chẳng suôn sẻ đến thế.

"hương, thật sự phải đi à...?"

người tình của em - ái phương, đã ngốc nghếch tới mức phá tan bầu không khí đầy ái tình mà em đang tận hưởng. nhưng đâu đó trong em cũng chấp nhận rằng cái thú vui được quấn quít với người cạnh bên sẽ kết thúc sớm thôi.

"ừm, có buồn không?"

dư thừa. lan hương biết chắc dù có ngu ngốc đến mấy ái phương của em cũng sẽ không phun ra những câu trả lời nào khiến em có thể nguyền rủa người.

"đám cưới hạnh phúc."

chết đi, ái phương. em đứng dậy, với tay lấy đống quần áo vương vãi dưới sàn, nhanh nhẹn thuần thục. không nói, gương mặt cũng chẳng thay em làm điều đó, nhưng hành động của em khiến con gấu khù khờ kia phần nào cảm nhận được bản thân đã lỡ lời.

"tôi có lỡ nói điều gì khiến hương giận à?"

nếu là em của ngày trước, có lẽ sẽ chẳng quay lại đôi co với ái phương làm gì. nhưng hơn ai hết, em biết đây có thể là lần cuối.

nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

em quay lại, ngồi hẳn vào lòng ái phương, hai đôi mắt chạm nhau, man mác.

"hôn tôi đi."

ngập ngừng, ái phương đáp lại đề nghị của em bằng nụ hôn phớt lờ trên môi, nhanh đến mức em còn chẳng cảm nhận được vị ngọt ngào mà em vẫn luôn khao khát nơi nàng.

"ghét tôi à? một nụ hôn cũng keo kiệt với tôi?"

em chất vấn người đối diện. không hài lòng, em cắn mạnh vào cổ ái phương như lời răn đe.

" ah... đau."

"trả lời mau, hoặc cổ của phương sẽ chẳng còn lành lặn."

"tôi sợ nếu hôn hương tôi sẽ không nỡ để hương đi."

đôi mắt em ngấn lệ. chết tiệt, một người như em lại rơi lệ chỉ vì một câu nói à? ừ, cũng phải thôi, vì người đối diện là lẽ sống của em, là ánh sáng le lói ở nơi trần gian bực tức đến nghẹt thở này. ái phương là trân quý đời lan hương.

"hương đừng khóc, tôi hôn hương nhé?"

môi chạm môi, lưỡi quấn quít lưỡi. cuối cùng, ái phương cũng không cưỡng lại được giọt lệ của lan hương. đúng là phép vua còn thua lệ nàng. ái phương đã thua trước ái tình, thua trước một bùi lan hương nhỏ bé trong vòng tay mình đang thút thít như một con mèo. yêu kiều, chảnh choẹ nhưng cũng yếu đuối, nũng nịu. ái phương muốn đem giấu trân quý của nàng đi, nhưng không thể. ái phương biết rõ chuyện của nàng và lan hương chỉ là chuyện nhất thời, người đời sẽ ném cho nàng và em cặp mắt chẳng mấy dễ chịu. vì ai mà chấp nhận việc hai con đàn bà yêu nhau chứ? nếu như nàng và em không thành đôi thì cũng đành thôi vậy.

"đám cưới tôi phương sẽ tới chứ?"

"ừ, phương sẽ tới với em, khoảnh khắc đẹp nhất đời em mà."

chỉ là phan lê ái phương sẽ chẳng bao giờ có được diễm phúc sánh bước bên bùi lan hương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top