2. Hương ở đây
Tiếng tin nhắn kêu vang cắt ngang dòng hồi tưởng chưa có hồi kết của Lan Hương. Trên màn hình hiện lên đoạn hội thoại từ quản lý với nội dung:
"THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHỊ ĐẸP ĐẠP GIÓ 2024"
Chà, nghe cũng có chút hay ho, lại vừa lúc cô chưa có dự định gì trong tương lai gần. Nghĩ là làm, Bùi Lan Hương liền báo quản lý đồng ý ngay, vừa có cơ hội giao lưu với các chị em, vừa có tiền, tội gì mà không thử?
Sau đó vài ngày, chương trình có gửi thêm một số thông tin chi tiết cũng như các chị đẹp sẽ tham gia trong mùa 2. Bấm vào xem thử, cô khá bất ngờ vì có nhiều những gương mặt đình đám, là các sao hạng A không dễ gì bắt gặp. Nhưng bất ngờ hơn cả là khi cô lướt thấy hình profile của nàng, ngạc nhiên đến nỗi không kìm được mà thốt lên:
- Ái Phương!
Lan Hương kêu to đến nỗi người bạn trong bếp cũng vô tình nghe được, trêu chọc nói:
- Mày thích cô nào tên Ái Phương à mà hô to thế?
- Thích quá ấy chứ, không thích mới lạ!
Cô buột miệng đáp, quên mất bản thân đang chẳng hề ở một mình. Bỗng thấy mình có chút lỡ lời, Lan Hương liền chữa quê bằng cách lọ mọ ra nấu ăn cùng bạn, không quên biện hộ cho câu nói ban nãy của mình.
- Giọng cô Ái Phương đấy hay, đúng gu tao thích!
Cũng chẳng biết giọng cô Ái Phương đúng gu hay chính cô mới đúng gu anh Hùng nữa, làm anh phấn khích đến nhảy cẫng lên. Cả buổi hôm đó cô luôn trong trạng thái tủm tỉm cười, nghĩ đến cảnh được gặp người trong mộng đã thấy mãn nguyện rồi.
Nôn nao mãi cũng đến buổi họp mặt đầu tiên, Lan Hương sau một hồi đắn đo cũng chọn được bộ váy ưng ý. Buổi tối hôm nay là bữa tiệc thân mật do chương trình tổ chức để các chị đẹp có cơ hội làm quen, trò chuyện và hiểu thêm về nhau, đồng thời cũng có những chia sẻ rõ ràng hơn về quy mô, thể thức của chương trình. Ngắm nhìn mình trong gương, như một thói quen, cô lần nữa tự cảm thán vẻ đẹp của bản thân. Chiếc cổ trắng ngần giương cao sự kiêu hãnh, ánh mắt lung linh nhuốm vẻ u buồn, nụ cười ma mị và ngập tràn thu hút. Sao mà có người đẹp khủng khiếp đến vậy chứ? Xoay đi xoay lại một hồi, bỗng có tiếng tin nhắn bất ngờ gửi tới. Màn hình hiện lên hai chữ Ái Phương, còn trên mặt Bùi Lan Hương có lẽ hiện rõ hai chữ thích thú.
"H ơi, P đi thu có tiện ngang qua nhà H, đi chung hông?"
Cô gái hướng nội này một phần là có ý tốt muốn qua đón Lan Hương, một phần là do muốn có người đi chung cho bớt bỡ ngỡ.
"Có hí hí, H cũng đang chưa biết đi như nào" - cô đáp lại, trên môi vẫn chưa tắt nụ cười
Lần đầu tiên và duy nhất Ái Phương qua nhà cô cũng cách đây gần cả năm rồi, vậy mà nàng vẫn nhớ rõ đến vậy. Cô có chút mừng thầm, vừa nhận ra nàng có quan tâm đến mình, vừa được đi chung xe với người thương, đúng là cơ hội hiếm có. Vả lại đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau, cô rất nhớ nàng, nhớ đến đau xót nhưng chẳng biết mượn dịp nào để tái ngộ, vừa hay cơ duyên này lại tới. Đem chút hương thơm của nước hoa đặt lên trên cơ thể, cô sẵn sàng gặp chú gấu bé bỏng của mình rồi!
"P đến rồi, H xuống đi nè"
Tin nhắn lại được gửi tới. Bùi Lan Hương lon ton chạy đến tủ giày, mang lên bàn chân ngọc ngà một đôi cao gót lấp lánh, toả sáng và lộng lẫy như chính bản thân cô. Trong thang máy, cảm giác bồn chồn, hồi hộp vây lấy cô, nhưng tất cả đều được che giấu một cách hoàn hảo bằng nụ cười rạng rỡ trên môi và vẻ đẹp kiêu sa lay động lòng người.
- Phương!
Thấy bóng Ái Phương, cô vui mừng gọi to rồi chạy tới bên nàng. Cả hai dang rộng cánh tay, trìu mến ôm lấy nhau sau thời gian dài không gặp.
- Bà hôm nay ghê ha, bận đồ vậy là muốn hot nhất chương trình hả? - Ái Phương vỗ vai cô trêu ghẹo, chiếc váy xẻ sâu thu hút mọi ánh nhìn khiến nàng cũng phải cảm thán.
- Thiếu một tí nữa là đẹp bằng bà!
Lan Hương tươi cười đáp, cô thấy mình cũng xinh, hay như cô vẫn thường nói là "xinh dã man", nhưng nếu so với nàng thì vẫn còn chưa đủ. Chiếc váy đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn, sang trọng khiến nàng tựa như tiên nữ trong tranh. Quả thật khiến cô "vừa trông đã động, vừa nhìn đã yêu".
- Phương mệt à? Tôi trông mắt bà lờ đờ lắm. - Lan Hương tinh ý nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt người thương
- Cũng hơi mệt. Mấy nay tôi hơi nhiều lịch, nghỉ ngơi ít hơn mọi khi nên vậy. Hương đừng lo.
- Thế để tôi lái cho. Bà đang mệt, lái xe không an toàn đâu!
Cô liền nhanh nhảu tranh việc lái xe, mặc cho nàng cố gắng bào chữa rằng bản thân vẫn ổn. Hơn ai hết, cô nhìn thấy Ái Phương không khoẻ chút nào, nhưng do bản tính trách nhiệm cao nên nàng rất hiếm khi để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
- Phương ngủ chút đi, không lát đến lại chẳng chơi với mọi người được.
Nghe vậy, nàng cũng an tâm mà thiếp đi trên ghế phụ lúc nào chẳng hay. Lan Hương cố tình lái chậm hơn tốc độ thông thường để tránh kinh động đến tiểu tiên nữ say giấc bên cạnh, thi thoảng lại liếc qua xem nàng thế nào. Cô tấp lại một góc bên đường, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, để nàng ngủ một lúc cho vơi bớt mỏi mệt cũng chưa muộn. Mang chiếc áo khoác trong túi xách đắp lên cho Ái Phương, cô chợt thấy tay nàng lạnh quá. Không suy nghĩ nhiều, cô nắm lấy bàn tay xinh đẹp của nàng, nắm thật chặt, dường như muốn truyền mọi hơi ấm từ bản thân sang cơ thể bên kia. Ánh mắt có phần dao động, cô ước gì mình có thể bên cạnh nàng, che chở, săn sóc mỗi lúc nàng yếu đuối như vậy. Cô biết thứ tình cảm này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thổ lộ, nhưng như vậy thì sao chứ? Cô không thể ngừng yêu nàng, và ái hương, thứ hương nồng của sự yêu đương mà cô mong muốn nếm trải nhất cũng chỉ có thể bắt nguồn từ nàng.
Để nàng ngủ thêm một lát, Lan Hương tiếp tục lái xe đến điểm hẹn, đôi mắt không quên chú ý tới công chúa vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Gần tới nơi, cô nhỏ tiếng, gọi nàng dậy bằng chất giọng trầm ấm vốn có của mình.
- Dậy thôi Phương, mình sắp đến rồi.
Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, dường như chưa nghe thấy giọng nói của cô. Lan Hương vỗ nhẹ vai nàng, lần nữa gọi nàng dậy cùng sự ôn nhu, dịu dàng khó tả xiết. Ái Phương hơi cựa quậy, đôi lông mày bỗng chau lại, gương mặt thoáng nét hoảng loạn.
- Anh... anh cứu em với. Lửa... lửa, em không muốn chết... anh ơi... anh ơi....!
Trong cơn mê, nàng sợ hãi nhớ về đám cháy năm ấy. Suýt chút nữa nàng đã bỏ mạng tại nơi đó, và anh chàng nàng tưởng như đáng tin cậy lại chẳng hề tốt đẹp chút nào. Đó là người đàn ông do người quen của nàng mai mối, buổi gặp đầu tiên ở quán rượu hôm ấy khiến nàng có ấn tượng khá tốt về anh. Nhưng không ngờ hắn ta lại làm vậy với nàng, mặc nàng tự thân vẫy vùng giữa biển lửa.
- Phương... Phương sao thế? - Lan Hương lập tức tìm nơi dừng xe, trong lòng dậy lên một cảm giác lo âu mãnh liệt
Ái Phương bừng tỉnh, hàng mi ươn ướt của nàng đã vương vài giọt nước mắt. Cô hoảng hốt đến tột độ, nhanh chóng ôm gọn nàng trong lòng, vỗ về nàng bằng tất cả hơi sức.
- Hương đây mà... Có Hương ở đây, đừng sợ!
Nàng vẫn luôn ám ảnh về đám cháy ngày ấy, và cô cũng lờ mờ đoán được điều đó. Cô thương nàng đến đau đớn tâm can, chẳng hiểu tại sao một người con gái hoàn hảo như nàng lại phải chịu đựng những chuyện này. Đợi nàng bình tĩnh lại một chút, cô buông nàng ra, lấy tay lau đi hàng lệ lăn dài trên má nàng.
- Phương đừng khóc, sắp trôi hết makeup rồi.
- Tôi biết rồi... Cảm ơn Hương!
Nàng vừa kịp sửa soạn bản thân lại một chút thì cũng đã đến nơi. Hai người cùng nhau bước vào sảnh tiệc, chẳng khác nào cặp mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, buộc lòng kẻ khác phải để mắt tới.
- Cảm ơn Hương nhé, tôi đỡ hơn nhiều rồi.
- Được đi cùng Phương là phúc của tôi đấy, bà đừng khách sáo!
Cô quay qua chỉnh lại tóc tai cho nàng, không quên tận dụng thời gian ấy mà ngắm nàng thật kĩ. Lan Hương nhoẻn miệng cười, nhìn nàng bằng ánh mắt si mê, nồng cháy một khát khao được che chở cho cô gái nhỏ của mình.
- Sau này có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi luôn bên cạnh Phương.
Chẳng biết mãi mãi là bao lâu, nhưng với cô, được ở bên nàng là cảm giác hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất. Cô thật sự muốn trở thành hậu phương vững chắc của nàng, là nơi để nàng trút bỏ mọi muộn phiền, căng thẳng của cuộc sống. Ba chữ "Hương ở đây" cô luôn muốn nói với chú gấu ngây ngô ấy bằng cả tâm can, bằng tình yêu chân thành xuất phát từ nơi sâu kín nhất của trái tim.
"Phương, Hương sẽ ở đây, chờ Phương hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không thuộc về Hương, Hương vẫn sẽ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top