Chương 3: Dục Vọng (H)

Một khoảng lặng trôi qua, Bùi Lan Hương khẽ xoay ly rượu vang trên tay, chất lỏng đỏ sậm sóng sánh phản chiếu đôi mắt sắc lạnh của cô. Nàng nhìn người phụ nữ đối diện, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự dò xét:

-Thế....Chị nghĩ sao về vụ án của Sát thủ Hoa Hồng Đỏ?

Phan Lê Ái Phương nhấp một ngụm rượu, đáy mắt thoáng hiện một tia giễu cợt.

-À, hắn đúng là một kẻ thú vị. Biến mất ngay trước mắt cảnh sát như một bóng ma, để lại hiện trường hoàn hảo đến mức không một dấu vết.

Lan Hương khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sắc bén hơn một chút.

-Chị quan tâm đến kẻ đó như vậy, lẽ nào...

-Lẽ nào tôi chính là hắn? —Ái Phương bật cười, cắt ngang lời đối phương. Cô nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu thẳm đối diện với Lan Hương.

-Nếu thật sự là vậy, cô sẽ làm gì?

Lan Hương không đáp ngay. Nàng chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ nguy hiểm.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Họ nhìn nhau như hai con dã thú đang thăm dò đối phương, chờ đợi khoảnh khắc sơ hở để ra đòn quyết định.

Ly rượu vang trong tay họ dần cạn.

Cuối cùng, cả hai cùng nở một nụ cười bí hiểm.

Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

Quán bar xa hoa, ánh đèn vàng rượi rơi xuống sàn như những vệt ánh sáng lung linh. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, từng ly rượu cứ thế cạn dần.

Lan Hương đã không còn trụ nổi nữa. Nàng gục đầu xuống bàn, đôi mắt mơ màng, làn da trắng mịn ửng hồng dưới men say. Ái Phương chống cằm nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ.

-Xem ra tửu lượng của tiểu thư Bùi cũng không cao lắm nhỉ?

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của Lan Hương lẫn trong tiếng nhạc du dương.

Ái Phương bật cười khẽ. Nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nàng cảm thấy có chút thú vị. Một kẻ truy lùng mình lâu đến vậy, giờ lại bất lực nằm đây, mặc cho mình định đoạt. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu.

Không chần chừ, Ái Phương đứng dậy, cúi người xuống và luồn một tay qua eo, một tay đỡ lấy đôi chân dài của Lan Hương. Trong một động tác dứt khoát, cô bế người phụ nữ này lên như thể bế một món báu vật.

Một người phụ nữ bế một người phụ nữ trong lòng. Cảnh tượng đó quyến rũ đến kỳ lạ.

Ái Phương bế nàng bước thẳng đến quầy, thuê một phòng VIP, rồi đi vào trong.

Căn phòng xa hoa chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Ái Phương đặt Lan Hương lên giường, nhưng vừa định đứng dậy thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay nàng.

-Muốn đi đâu?

Giọng nói của Lan Hương, khàn khàn pha chút men say, quyến rũ đến chết người.

Ái Phương cúi xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt kiều diễm của người phụ nữ trước mặt.

-Tiểu thư Bùi, cô biết mình đang làm gì không?

Lan Hương không đáp, chỉ hơi nheo mắt lại. Rồi, như một con mèo lười biếng nhưng đầy cám dỗ, nàng đưa tay nắm lấy cà vạt của Ái Phương, kéo mạnh cô xuống gần hơn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở.

-Không biết. Lan Hương khẽ thì thầm, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ trêu đùa lên môi Ái Phương.

Chỉ là một nụ hôn chạm thoáng qua, nhưng lại tựa như một mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ.

Ái Phương thoáng ngỡ ngàng. Nhưng rồi, nàng nheo mắt lại, khóe môi khẽ cong lên đầy nguy hiểm.

-Xem ra, cuộc chơi này... càng lúc càng thú vị rồi đây.

Nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng lại để lại dư vị như rượu vang đậm đà, len lỏi vào từng giác quan của Ái Phương.

Cô nhìn Lan Hương, đôi mắt ánh lên tia hứng thú. Người phụ nữ này không chỉ là một kẻ truy lùng mình, mà còn là một con mèo hoang kiêu ngạo và đầy cám dỗ.

Ái Phương chậm rãi nâng cằm Lan Hương lên, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng của nàng.

-Tiểu thư Bùi, cô không sợ tôi sao?

Lan Hương hơi nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng nhưng sâu thẳm.

-Sợ? Nàng bật cười khẽ, giọng nói vẫn mang theo hơi men.

-Nếu tôi sợ, thì đã không nằm đây rồi.

Ái Phương khẽ nhướn mày. Một câu trả lời vừa thách thức, vừa khơi gợi.

Cô không nói gì, chỉ cúi xuống, lần này chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Hơi thở của họ hòa vào nhau, nóng bỏng và đầy nguy hiểm.

Lan Hương không né tránh, ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo Ái Phương, kéo nàng sát hơn nữa.

-Chị thích tôi à? Lan Hương thì thầm, môi khẽ lướt qua môi Ái Phương một cách đầy khiêu khích.

Ái Phương cười khẽ.

-Tôi thích những thứ thú vị... mà cô, tiểu thư Bùi, lại là thứ thú vị nhất tôi từng gặp.

Lan Hương nhắm mắt lại, để mặc hơi men và cảm giác mơ hồ dẫn dắt. Còn Ái Phương, đôi mắt nàng lóe lên tia sắc bén, nhưng rồi dần dần trở nên dịu lại.

Nụ hôn thứ hai chậm rãi đáp xuống, không còn là sự chạm nhẹ thoáng qua, mà là một sự chiếm hữu thực sự.

Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, không phải vì men rượu, mà là vì sự căng thẳng đầy cám dỗ giữa hai người phụ nữ.

Hai chiếc lưỡi nóng ấm quấn lấy nhau, như thể không muốn rời xa. Hơi thở hòa quyện, mang theo hương rượu nồng nàn và một chút vị ngọt đầy mê hoặc.

Ái Phương lùi lại một chút, hơi thở có phần gấp gáp. Cô liếc nhìn chiếc bàn gần đó, nơi một chai rượu mạnh còn chưa được mở hết. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, đầy táo bạo và nguy hiểm.

Cô cầm lấy chai rượu, mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Cảm giác nóng rát trượt qua cổ họng, nhưng Ái Phương không nuốt xuống, mà giữ nguyên chất lỏng ấy trong miệng.

Còn Lan Hương thì đang tựa lưng vào giường, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm. Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt mình, như một con báo đang rình mồi, chỉ chờ khoảnh khắc thích hợp để lao đến.

Ái Phương tiến đến cúi xuống, một tay nâng cằm Lan Hương, bóp nhẹ để đôi môi nàng hé mở.

-Uống cùng tôi đi, tiểu thư Bùi. Giọng cô trầm thấp, khàn khàn vì hơi men, lại pha chút tà mị khó cưỡng.

Không đợi Lan Hương đáp lại, Ái Phương đã áp môi mình xuống, hôn sâu hơn cả lúc trước. Hương vị nồng nàn lan tỏa trong miệng, chất lỏng mát lạnh từ từ chảy qua kẽ môi, từng giọt một được Lan Hương tiếp nhận một cách ngoan ngoãn.

Cảm giác rượu tràn xuống cuống họng mang theo hơi ấm từ đôi môi người đối diện khiến Lan Hương khẽ rùng mình. Nàng không chút do dự mà nuốt xuống, sau đó khẽ liếm môi, như muốn níu kéo dư vị còn sót lại.

Vài giọt rượu không kịp nuốt xuống đã chảy vương vấn đọng lại trên cằm nàng, lóng lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Ái Phương nheo mắt nhìn, ánh nhìn trở nên tối hơn.

Cô cúi xuống, không chút do dự mà dùng đầu lưỡi liếm đi những tàn dư ấy, chậm rãi, đầy mê hoặc.

Lan Hương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phủ sương, giọng nói lười biếng nhưng không giấu được tia hứng thú.

-Chị luôn làm vậy với những người chị thấy thú vị à?

Ái Phương bật cười khẽ, bàn tay siết nhẹ eo nàng.

-Không. Cô là người đầu tiên.

Lan Hương không nói gì, chỉ nhìn Ái Phương thật sâu.

Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi nàng.

Trong một giây ngắn ngủi tấm váy đỏ rực của nàng bị Ái Phương xé toạc, vải vóc mỏng manh trượt khỏi bờ vai Lan Hương, để lộ làn da trắng muốt cùng bộ nội y ren đen đầy cám dỗ. Đôi mắt Ái Phương tối lại, đáy mắt ánh lên tia chiếm hữu.

-Chà... Cô bật cười khẽ, ngón tay trượt dọc theo bờ vai trần của Lan Hương, cảm nhận từng đường cong hoàn mỹ.

-Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị thêm một đôi tai mèo và một chiếc đuôi, để biến tiểu thư Bùi đây thành con mèo nhỏ của tôi mới phải!

Giọng nói vừa lười biếng, vừa mang theo sự trêu chọc đầy nguy hiểm.

Lan Hương nheo mắt, hơi thở có phần rối loạn. Nhưng nàng không phản kháng, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn thách thức.

-Nếu thế thì chị định chơi với con mèo như thế nào đây?

Ái Phương không đáp. Cô khẽ nhếch môi, bàn tay vuốt nhẹ xuống vòng eo tinh tế, rồi dừng lại ở vòng ba căng tròn của nàng. Lòng bàn tay khẽ siết nhẹ, khiến Lan Hương giật mình rùng mình một chút.

-Tôi nghĩ... Ái Phương cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả lên làn da mịn màng của nàng.

-Tôi sẽ chậm rãi, từ từ, khiến con mèo nhỏ này ngoan ngoãn kêu lên từng tiếng cho tôi nghe.

Lan Hương khẽ run.

Nàng chưa kịp đáp lại thì đã cảm nhận được đầu mũi của Ái Phương chậm rãi lướt trên làn da mình, từng đường nét, từng khoảng trống đều không bỏ sót.

Hơi thở nóng bỏng kia khiến nàng không thể không bùng nổ.

Khi đến gần khuôn mặt kiều diễm của Lan Hương, Ái Phương dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn người phụ nữ trước mặt.

-Em thơm ngon thật đấy, mèo nhỏ... Cô thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền quyến rũ.

Chưa kịp để Lan Hương đáp lại, Ái Phương đã cúi xuống, khẽ cắn nhẹ lên vành tai nàng.

Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, Lan Hương không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng.

-Ư...Đau

Ái Phương khẽ cười.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập dồn dập của hai người phụ nữ.

Ái Phương hôn ngấu nghiến lên làn da trắng mịn của Lan Hương, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của nàng vào trong tâm trí. Bàn tay sớm đã không chịu yên phận từ lâu mà mần mò hết vòng hai của nàng, điêu luyện mà không ngừng nhào nắn khiến căn phòng tràn ngập tiếng rên đầy ái muội.

-Tôi làm nhé!

Những ngón tay tinh nghịch không ngừng nhấp nhô đẩy từng nhịp tạo ra những dục vọng đầy rẫy khoái cảm...

-Nhẹ...Em đau. Lan Hương hai mắt lúc này đã ngấn lệ mà mếu máo

-Em còn chịu nổi chứ? Giọng cô trầm khàn, mang theo hơi men lẫn dục vọng nồng đậm.

Nhưng Lan Hương lúc này đã thấm mệt. Cơn say, sự kích thích, tất cả như hòa quyện vào nhau, khiến nàng chỉ còn biết lim dim đôi mắt, để mặc bản thân chìm dần vào cơn buồn ngủ.

Nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình đang dần thiếp đi, Ái Phương khẽ nhếch môi, không tiếp tục nữa. Dù trong lòng còn sóng ngầm cuộn trào, nhưng cô vẫn chọn dừng lại.

Ái Phương kéo chăn, nhẹ nhàng ôm Lan Hương vào lòng, để nàng dựa sát vào lồng ngực mình.

Bàn tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, động tác dịu dàng đến lạ.

Ái Phương hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt đã chìm sâu vào giấc ngủ của Lan Hương.

Người phụ nữ này, ban nãy thì sắc lạnh như một bức tượng băng, bây giờ lại yếu mềm đến mức khiến người ta muốn ôm chặt không buông.

Ái Phương mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên trán Lan Hương. Rồi cô cũng từ từ nhắm mắt, ôm chặt nàng trong lòng, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong căn phòng này, đêm nay chỉ thuộc về hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top