Chương 2: Quán Bar
Một tiếng sau, trong một quán bar cao cấp, ánh đèn lung linh phản chiếu trên từng ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Phan Lê Ái Phương ngồi ở quầy bar, tay lười biếng khuấy ly cocktail, tận hưởng chút thư giãn sau một "phi vụ" thành công. Cô mặc một chiếc váy đen đơn giản, vẫn giữ vẻ dịu dàng, nền nã như thường ngày, một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu con người thật của mình.
Nhưng rồi, có thứ gì đó khiến cô phải dừng lại.
Một người phụ nữ bước vào quán bar.
Không giống với những cô gái e ấp, ngại ngùng như thường thấy, người phụ nữ này mang theo một phong thái hoàn toàn khác. Cô mặc một chiếc váy đỏ ôm sát, đôi chân dài thon gọn lướt qua sàn gỗ một cách kiêu hãnh. Mái tóc thẳng nhẹ buông xuống bờ vai trần gợi cảm, làn da trắng mịn nổi bật giữa không gian mờ ảo.
Nhưng thứ khiến Phan Lê Ái Phương phải chú ý nhất chính là đôi mắt cô ta.
Một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo nhưng lại có gì đó rất nguy hiểm.
Người phụ nữ đó đến quầy bar, ngồi xuống ngay bên cạnh Ái Phương, chậm rãi gọi một ly rượu vang.
-Chị gái xinh đẹp! Tôi có thể ngồi đây chứ? Giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo sự thăm dò.
Ái Phương hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc.
-Dĩ nhiên rồi. Một cô gái quyến rũ thế này, ai lại nỡ từ chối chứ?
Người phụ nữ khẽ cười, nâng ly rượu lên môi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ái Phương.
Ái Phương điềm tĩnh thản nhiên mà nói:
-Cô trông rất quen.
-Thật sao?
-Phải. —Nàng nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại.
-Tôi là Bùi Lan Hương.
Cái tên đó làm Ái Phương khẽ cau mày.
Bùi Lan Hương... Cái tên này cô đã từng nghe qua. Nhưng không nhớ là ở đâu và khi nào cả.
-Vậy à? Tôi là Phan Lê Ái Phương
-Ồ... Cái tên cũng quen quá nhỉ? —Lan Hương cười nhẹ, nhưng đôi mắt cô ánh lên một tia sắc bén.
-Chúng ta đã gặp nhau trước đó sao? Ái Phương ánh mắt chợt thoáng nghi ngờ rồi bông đùa
Cả hai nhìn nhau, như thể đang dò xét đối phương.
Bùi Lan Hương nhấp một ngụm rượu, rồi nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn.
-Chị biết không, dạo này thành phố có một cái tên đang rất nổi trong giới cảnh sát.
Vậy à? —Ái Phương nghiêng đầu, đôi môi cong lên.
-Ừ. Người ta gọi kẻ đó là Sát Thủ Hoa Hồng Đỏ.
Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người.
Rồi, bất ngờ, Ái Phương bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng lại mang theo sự thách thức.
-Vậy sao? Tôi cũng có nghe qua... nhưng người đó vẫn chưa bị bắt đúng không?
Lan Hương tựa nhẹ căm lên tay, ánh mắt lóe lên sự hứng thú.
-Chưa. Cảnh sát không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào cả.
-Nghe có vẻ là một người rất cẩn thận. —Ánh mắt Ái Phương đầy đăm chiêu vào người nàng
-Đúng vậy. —Lan Hương nhếch môi. -Nhưng tôi tin rằng... không có ai là hoàn hảo cả.
Lần này, Ái Phương không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn sâu vào mắt người phụ nữ trước mặt, và ngay giây phút đó, cô biết.
Bùi Lan Hương không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cô ta đang thử mình.
Hai con người, một kẻ là bóng ma giết người trong đêm, một kẻ bí ẩn không rõ lai lịch đang dò xét.
Nhưng đêm nay, ranh giới giữa thiện và ác, giữa công lý và báo thù, trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top