Chương 7
Chương.7
Sau một khoảng thời gian dài, Ái Phương vẫn không tài nào quên được hình ảnh kỳ lại trong giấc mơ hôm nào, hình ảnh cô bé mèo đen hôm nào này lại xuất hiện cùng một cô bé khác... Ái Phương lắc lắc đầu lấy lại sự tập trung cho công việc. Minh Hằng bên cạnh thấy cảnh này liền nheo mắt cùng lúc Tóc Tiên đi qua cùng nói.
"Tơ tưởng cô mèo đen kiêu kỳ kia hay sao đấy."
"Gì?! Cô mèo nào? Tơ tưởng gì nữa mấy mom của con?"-Chị hơi giật mình về câu hỏi của cả hai. Cô mèo đen? Chẳng lẽ họ biết Lan Hương là thú nhân?
"Gì mà ghê dị má! Cô mèo đen kiêu kỳ Bùi Lan Hương! Chứ mày nghĩ ai?"- Tóc Tiên đưa hai tay lên đầu tạo tai mèo phụ hoạ.
"Đúng rồi, Lan Hương có cái cái tóc con mèo á, đám kia kêu 'cô mèo kiêu kỳ' "- Mình Hằng thấy chị hơi đơ ra thì giải thích.
"À... Mà tơ tường cái gì? Mấy người làm như hay lắm!"- Ái Phương gật gù rồi vặn ngược lại hai người kia bằng việc hất cầm về phía Quỳnh Anh và Ánh Quỳnh đang giải quyết công việc.
"Thôi nha"-Tóc Tiên vỗ cái bốp vào vai Ái Phương.
"Sao mày đánh tao!! Tao méc mẹ Tiết"- Chị ôm lấy bả vai rồi lấy hơi như chuẩn bị gào lên.
"MẠ CHA CHÚNG BÂY IM LẶNG MÀ LÀM VIỆC COI, CUỐI THÁNG TRỪ LƯƠNG CẢ LŨ BÂY GIỜ"-Minh Tuyết- người quyền lực nhất phòng lên tiếng dẹp tan bạo loạn.
Mớ nhân viên ban nãy còn bô bô cái mồm giời đứa nào đứa nấy ngồi găn nắp không xì xào bàn tán mà vờ như đang tập trung vào công việc. Ái Phương ngẫm nghĩ lại về câu nói của Mình Hằng và Tóc Tiên. Đúng, chị đang tự hỏi con mèo lười ấy đang làm gì? Chắc là đang nằm ườn ở đâu đó đọc sách hay là ngủ mất rồi, nghĩ tới dáng vẻ ngủ ngon lành của Lan Hương, Ái Phương lại cười mỉm làm Minh Hằng bên cạnh có chút sợ.
"Em bệnh lâu năm mà giấu hả Phương?"
"Lo làm việc đi, giấu giấu cái gì không biết!"
___
"Em giặc đồ cho chị đi làm, chị đi làm kiếm tiền nuôi em"- Lan Hương bân quơ hát khi ngồi trước cái máy giặc.
"Tinh-Tinh"
"Ai dị ta?"-Cô lon ton chạy ra mở cửa.
"Đây là bưu kiện của cô Ái Phương"- Người giao hàng đưa cho Lan Hương gói bưu kiện rồi rời đi.
"Bưu kiện?"- Lan Hương mang gói bưu kiện vào nhà, thắc mắc thứ bên trong nhưng lại nhanh chóng quên đi vì cô không có thói quen xem trộm đồ người khác.
"Lười quá"-Cô trườn hằng xuống ghế, nằm một cục ở đó dùng cái đuôi mèo của mình lấy mấy cuốn sách để đọc.
" Cái này là tiểu thuyết 3xu hả... Có nên nói chuyện với Phương kiểu này không nhỉ?"- Lan Hương vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, trong đấy có mấy câu khá vui nên cô định khi Ái Phương về cô sẽ chọc Ái Phương bằng mấy câu đấy.
Nghĩ là làm ngay, Lan Hương lục lại đám tiểu thuyết đọc trước đó mở ra xem lại. Vừa đọc cô vừa cười hì hì vì sắp có trò để chọc Ái Phương.
___
"Nhóc con. Tôi về rồi đây!"-Ái Phương sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng có thời gian trở về bên cô mèo nhỏ.
"Bảo bối à, chị về trễ năm phút"-Cô mèo nhỏ ấy không biết tìm đâu ra được cái cà vạt đeo lên mình rồi làm cái trò tổng tài trước mặt chị.
"Bảo bối? Đâu ra cái điệu tổng tài này vậy nhóc con?"- Chị nắm lấy cái cà vạt kéo cô lại gần.
"Trong mấy cuốn tiểu thuyết á! Tôi thấy vui mà, bộ chị không thấy vui sao?"-Lan Hương chỉ vào mớ tiểu thuyết bừa bộn trên bàn.
"Xàm xí!"- Chị xoa đầu Lan Hương rồi tiến vào trong nhà.
"Mà có gói bưu kiện gì của chị đấy, tôi để trên phòng."
"Bưu kiện? À cảm ơn nhóc."
___
"Nè nè, tôi mở được không?"- Lan Hương nằm trên giường, hai tay chống cầm hỏi Ái Phương đang lấy con dao rọc giấy.
"Ừ, coi chừng đứt tay."- Ái Phương chiều theo cô mèo đưa con dao Lan Hương.
"Rọc theo đường này."- Chị chỉ vào đường viền trên gói bưu kiện.
Lan Hương theo đó rọc một đường, bên trong là đống tài liệu kỳ lạ, cùng lúc chị có điện thoại.
"Alo"
"Chị thấy gói bưu kiện chưa?"- Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Thấy rồi, toàn bộ à?"
"Vâng, mà chắc là không đầy đủ đâu... tại nằm ngoài vùng công tác của em nên em không thể tìm rõ được..."
"Nhiêu đây được rồi, cảm ơn em nhé Trâm."
Ái Phương ngắt điện thoại ngồi xuống bên Lan Hương, lấy mớ tài liệu ra nghiên cứu, cô vì tò mò cũng ngó qua xem cùng.
"Mớ này là gì?"
"Tài liệu... nội trú Thiên Thần."
"Thiên Thần? Nghe mỹ miều quá!"
"Nhóc tò mò sao?"
"Ừm..."
Đến đây Ái Phương kéo Lan Hương sát lại gần mình, cùng xem tài liệu. Cái đuôi mèo như không nghe lời mà quấn lấy eo chị, tay Ái Phương cũng thuận thế đặc lên eo cô vuốt ve rồi kéo cả hai gần lại hơn. Khoảng cánh dần mất đi làm Lan Hương ngượng ngùng.
"Nè... chị... bỏ cái tay ra."-Lan Hương mặt đỏ ửng nhìn Ái Phương.
"Hửm? Nhóc xem, đuôi nhóc mới là thứ cần bỏ ra đó..."- Ái Phương cà rỡn trêu ghẹo em mèo.
"Xem...xem tài liệu đi!"- Lan Hương quay mặt đi, tránh né Ái Phương.
...
___
Hết văn nên hơi chậm... nay có ke nạp văn quá đã :))))
Mà hỏi thật, mọi người thấy truyện này như nào?
(Toai tham vọng, bình chọn đi rồi có chương 8)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top