4. TIỆC ĐỘC THÂN DÀNH CHO EM

- Mời mọi người ăn cơm. - Lan Hương khách sáo đứng dậy nói một câu.

Bà Phan khoác tay, ý bảo không cần câu nệ.

Ái Phương đôi mắt không rời cô em dâu của mình, một lúc sợ mình thất thố lại quay sang em trai hỏi :

- Tuấn, chuyện lễ cưới sao rồi em ?

- Dạ, đã ổn thoả rồi. - Anh Tuấn bây giờ nghe nhắc đến lễ cưới thì lòng dạ đã vô cùng rối bời, anh nhìn sang nàng, Lan Hương hoàn toàn đem anh ném ra khỏi tầm mắt.

- Thật chúc mừng, em tìm được cô vợ xinh đẹp, lại " ngoan ngoãn " như thế. - Ái Phương nói xong còn ở dưới bàn dùng mấy ngón chân của mình cọ vào chân nàng.

Lan Hương trừng mắt với cô, nàng hoàn toàn hiểu được ý tứ trong câu nói của cô. Còn không phải khen nàng ngoan ngoãn ở phương diện trên giường sao ?

- D....dạ. - Anh Tuấn cười gượng gạo.

Bà Phan quay sang đứa con gái lớn của mình trách móc :

- Con đó, cũng nên kiếm người yêu đi.

- Thôi, gu con khó tìm lắm. - Ái Phương tránh né, người ta đã có một tiểu mỹ nhân xinh đẹp rồi, còn thèm ra ngoài tìm người khác sao ?

- Thế nào, nói xem, mẹ tìm cho vài cô. - Con gái bà thích nữ nhân thì bà không cấm cản nhưng đã nhiều năm vẫn chưa đem bạn gái về, làm bà cũng phải phiền lòng.

Ái Phương giả vờ ngẫm nghĩ, nhưng mắt lại liếc về phía Lan Hương. - Gu con hả ? Bên ngoài mạnh mẽ một chút, bên trong phải quyến rũ, giống như.....hồ li vậy.

- Haha, chị thích mấy loại có đuôi vậy hả ? - Anh Tuấn bồi vào

Cái muỗng trên tay Lan Hương rơi xuống, mặt cũng tím tái lên, nàng căm hận nhìn cô, đồ không có liêm sỉ.

- Lan Hương, sao vậy em ? - Anh Tuấn nhặt muỗng lên cho nàng, thay cho nàng cái muỗng mới rồi quan tâm hỏi.

- Không.... không sao. - Lan Hương lắc đầu, đôi mắt không dám ngước lên nhìn ai. Hình ảnh không đàng hoàng tối hôm đó lại hiện lên rõ mồn một trong đầu nàng.

Bản thân nàng đã bị chị chồng thao đến hàng giờ liền, không ngừng ở dưới thân cô mà rên rĩ không ngưng, còn nói mấy lời dâm loạn. Thật mất mặt.

Ái Phương nhìn vẻ mặt nàng liền đắc ý.

- Thôi, mọi người ăn tiếp đi, con ra quán bar. Em dâu, đến đó chơi không ? - Nói xong liền tiến sát tới chỗ nàng, dò hỏi.

- E là không tiện. - Lan Hương cười giả lã. Mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô làm nàng khẽ rùng mình.

Ái Phương cười, đi tới chỗ mẹ mình. - Vậy con đi nhé. Chụt.

- Không được uống rượu đó.

- Dạ.

Bước ra ngoài, Ái Phương nhướn mắt với Ánh Quỳnh, Ánh Quỳnh cũng cười lớn hỏi :

- Ái Phương, đêm đó thế nào ?

- Tuyệt. - Ái Phương đưa ngón cái lên, khuôn mặt vô cùng thoả mãn.

- Rồi cậu tính sao ? - Ánh Quỳnh đứng bên hông cửa xe hỏi cô.

Ái Phương dựa vào xe lắc đầu. - Tới đâu tính tới đó. - Lan Hương không chịu hủy hôn, cô cũng không có cách, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi.

Đột nhiên một giọng nói lảnh lót vang lên, Misthy cầm cây chổi trên tay, khuôn mặt có chút cáu kỉnh :

- Hai chị, nếu muốn tâm sự thì mời vào nhà, em đem cafe bánh ngọt cho hai người từ từ tâm sự. Còn đi thì mau lên xe, em còn quét nhà xịt sân. Nhà bao việc, có đâu đứng hoài vậy ?

- Cô là bà nội nhà này hả ? - Ánh Quỳnh phát cáu, tiến lại gần Misthy hơn.

Misthy hậm hực. - Không, nhưng tôi là giúp việc của cái nhà này, chị giỏi quá vô đây quét nhà đi. Đứng xớ rớ tôi cho một chổi.

- Tôi là tài xế. - Ánh Quỳnh nhăn nhó.

- Tài xế thì cút lên xe. - Misthy quát tháo, nhìn bộ dạng giống như sắp cùng Ánh Quỳnh solo một trận một mất một còn vậy.

Ái Phương ôm đầu, đẩy Ánh Quỳnh đi chỗ khác. - Thôi can hai người, Ánh Quỳnh, lên xe, lên xe.

- Không biết ai sau này xui xẻo vớ phải con nhỏ chằn tinh đó. - Ánh Quỳnh khởi động xe, còn lẩm bẩm chửi rủa.

______________

Buổi tối trước ngày cưới, Lan Hương ngồi ở phòng khách với khuôn mặt thiểu não. Vậy là ngày mai, nàng sẽ chính thức là vợ của Anh Tuấn, nhưng nàng không còn yêu anh ta, lại phải sống chung với anh ta, còn thêm bà chị chồng biến thái kia nữa.

- Lan Hương, đừng hồi hộp quá. - thấy con gái cứ mặt ủ mày chau, bà Bùi tưởng con gái hồi hộp nên an ủi một chút.

- Dạ, không.

- Ngủ sớm đi, mai con còn thức sớm. - Mẹ Bùi nhìn đồng hồ rồi xua con gái.

Lan Hương vệ sinh cá nhân xong, leo lên giường, còn đang định ngủ thì có tiếng điện thoại. Là dãy số lạ. Lan Hương khó hiểu nhận điện thoại.

- Alo....

- Tiểu hồ li.... - Giọng nói mê hoặc của cô vang lên bên tai nàng.

- Chị muốn gì ? - Lan Hương cuộn tay lại, giống như muốn xuyên qua điện thoại bóp cổ Ái Phương ngay.

- Muốn tổ chức cho em bữa tiệc độc thân. Ngày mai em phải lấy chồng rồi. - Ái Phương còn giả bộ nói với giọng tiếc nuối, nhưng thật ra cô đang rất hả hê.

- Không cần. - Lan Hương biết cô không có ý tốt liền quát.

- Tôi đã chuẩn bị vì em, em không đến, e là.....tôi phải gửi cho gia đình em vài tấm ảnh.

- Chị dám ? - Nàng sắc mặt trắng bệch, không ngờ cô còn dám chụp ảnh lại. Lan Hương đêm đó trong cơn say mê loạn tình đã không có chút để phòng nào, vẫn nghĩ chỉ là tình một đêm, ai ngờ lại kéo theo một mớ rắc rối như thế này.

Ái Phương cười lạnh, phun ra một câu đe doạ :

- À, hay em muốn trong lễ cưới, trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh full hd không che của cô dâu, trần truồng....còn có đuôi cáo ?

- Khốn kiếp. - Lan Hương gần như hét lên.

- Thật không ngoan. Địa chỉ tôi đã gửi. Tôi cho em mười lăm phút.

Lan Hương còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã tắt ngủm, nhưng nàng làm gì có quyền phản kháng, nàng bây giờ như con cá nằm trên thớt, mặc cho cô định đoạt.

Gia đình nàng trước giờ gia giáo, cha nàng rất khó tính, dòng họ lại có người làm việc trong bộ máy nhà nước, nếu chọc giận cô, cô mà phát tán mấy hình ảnh đó lên thì danh dự cả dòng họ sẽ bị nàng hủy hoại.

Lan Hương thay một bộ đồ khác, lẻn đi ra ngoài.

Chỗ Ái Phương ở chính là nhà riêng của cô, cô thỉnh thoảng cũng sẽ ghé đây ngủ qua đêm. Nhưng sau khi giăng bẫy được cô em dâu kia, thì căn nhà này chắc là sau này sẽ được dùng nhiều hơn rồi.

Ái Phương đứng sẵn ở cửa, tay cầm li rượu vang, phong thái đĩnh đạc, thỏng thả chờ nàng.

Giơ tay lên xem đồng hồ, nhìn thấy Lan Hương liền vui vẻ giơ hai tay ra cười :

- Wow. Thật đúng giờ, đúng là tác phong của giám đốc Bùi.

- Chị muốn gì ? Nói mau. - Lan Hương đứng trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng có chút ghét bỏ, kinh bỉ cô.

Nhưng Hương à, cô có biết không, ánh mắt Ái Phương nhìn cô chính là 1 phần bất lực, 5 phần nuông chiều, 4 phần yêu thương.

- Uống rượu đã. - Ái Phương ôm nàng đi vào nhà rồi khoá cửa lại.

- Không có nhã hứng. - Lan Hương tránh né, cặp mày chau lại khó chịu.

- Vậy để tôi làm cho em hứng nha ? - Ái Phương nói xong liền bế xốc nàng trên tay, hướng về phòng mà vào, mặc cho nàng la oai oái. Trước ngày cưới còn bị chị chồng bắt cóc ?

Đặt Lan Hương xuống, cô khoá cửa phòng.

Chiếc giường rộng lớn được phủ một tấm vải mỏng.

Ái Phương cười cợt, đem tấm vải giở ra, bên dưới toàn là đồ chơi tình dục.

- Đây..... - Lan Hương run run nhìn đống đồ chơi được xếp ngay ngắn trên giường. Trứng rung, dây thừng, dương vật giả, kẹp, roi da......không phải muốn nàng trước khi cưới cùng cô thử qua hết mấy thứ này chứ ?

Ái Phương áp sát nàng từ phía sau mà ôm chặt không cho nàng giãy dụa, thầm thì. - Đây là bộ dụng cụ tôi được tặng. Tiểu yêu tinh, đây là tiệc độc thân tôi dành cho em, chọn một món đi.

- Chị biến thái hả ? - Lan Hương ngọ nguậy nhưng bất thành, Ái Phương quá mạnh, nàng chỉ có thể chịu trận.

Ái Phương đem điện thoại trong túi ra, bấm vài tấm ảnh cho nàng xem, toàn là ảnh của nàng đêm đó, nhìn vô cùng chân thật tới từng sợi lông tơ.

Cô bấm một dãy số, và nàng không nhầm thì đây là số điện thoại của cha nàng. Lan Hương nhìn cô, rõ ràng Ái Phương từ đầu đã tính kế với nàng.

Ái Phương cắn mạnh vào dái tai nàng ra lệnh :

- Nhanh, trước khi tôi bấm gửi.

- Rồi sẽ có ngày tôi giẫm nát chị dưới chân.- Lan Hương căm phẫn nhìn cô, nàng bây giờ đã hết sự lựa chọn, đành phải để cô dày vò đêm nay vậy.

Ái Phương nghe nàng lớn tiếng hâm doạ liền cười, khẽ xoa đầu con hổ giấy trước mặt mình rồi nói. - Tới ngày đó rồi tính, ha, được em giẫm dưới chân cũng không phải là một cảm giác tồi. Tôi rất muốn thử liếm gót chân em.

Lan Hương nghiến răng nhìn cô, chuyện như thế cũng dám nói ra, chính là không còn liêm sỉ.

- Nhìn cái gì ? Chọn đi. Mau.

Lan Hương nhìn mấy món đồ kia, trời ơi, làm sao nàng có thể tự lấy đá đập vào chân mình đây ?

Thấy nàng cứ bất động như thế, Ái Phương nói.  - Tôi không có kiên nhẫn đâu.

- Cái....cái này. - Lan Hương run run chỉ vào một món đồ ở gần nhất. Là một bao cao su gai. Xem ra đây là thứ ít gây sát thương nhất rồi.

Ái Phương cầm món đồ đó lên, thầm cười.

- A......quý cô Bùi lại thích mấy thể loại gai góc này sao ? Chậc.....tôi sẽ tiếp thu.

Ái Phương hất tung hết mọi thứ trên giường xuống, một tay quăng nàng lên giường, bàn tay thuần thục mở hộp bao cao su ra. Đem một cái đeo vào ngón tay mình.

Cô đứng ở cuối giường nhìn xuống tiểu mỹ nhân nhà mình đang co rúm. Cô đắc ý cười.

- Welcome em đến với tiệc độc thân mang tên Hoan Ái. Đến đây nào...., tiểu hồ li.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top