Ngoại Truyện: Vẽ cho ta một mảnh tình chân thật

Lúc Đoan Mộc Thanh Uyển về Đoan Mộc phủ nàng đã bị mọi người ức hiếp rất nhiều, dù nàng luôn được mặc y phục gấm hoa nhưng thức ăn lúc nào cũng chỉ có mỗi món rau thừa. Nàng bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, suốt ngày lẩn quẩn ở Đình viện cũ kĩ.

Rồi mọi việc cũng xảy ra, hôm nay là ngày Đoan Mộc Tương Di cùng thái tử về thăm nhà.

Thanh Uyển đi loanh quanh trong vườn, tưới nước cho mấy đóa hoa thược dược còn sót lại vừa chớm nở rộ. Nàng mặc bộ lục y đơn giản, tóc được buộc thấp. Những sợi tóc bay nhẹ theo làn gió, nàng đưa tay khẽ vén chúng lại vào vành tai.

Khoảnh khắc đó làm cho Phùng Quán Vũ ngẩn ngơ. Hắn vốn định chỉ đi dạo một vòng nhưng nào ngờ lại lạc được đến đây, vì thất thần mà thốt ra một câu khen ngợi " Thật đẹp."

Đoan Mộc Thanh Uyển nghe thấy giọng nam nhân thì giật mình quay lại.

Nhìn thấy một thân nam tử mặc hoàng bào oai nghiêm, tuấn tú khiến nàng thẹn thùng cúi mặt. Phùng Quán Vũ khẽ cười.

"Nàng là ai? Sao lại ở nơi đây?"

"Ta là tam tiểu thư của Đoan Mộc gia Đoan Mộc Thanh Uyển, công tử là ai sao lại tự tiện đi đến nội phủ Đoan Mộc?"

Hắn tiến thêm vài bước đến gần nàng "Ta là Phùng Quán Vũ, xin lỗi đã mạo phạm."

Nàng e ấp như nụ hoa ngày xuân, chàng phong tình mỉm cười nhìn nàng, cạnh họ là những đóa hoa thược dược xinh đẹp, cảnh sắc lần đầu gặp nhau mãi không thể quên.

Từ đó thái tử rất thường xuyên lén lút đến Đình viện để gặp nàng, những cuộc trò truyện bình thường dần trở nên thân quen rồi tự bao giờ nàng đã yêu hắn.

Nàng trông chờ những lần hắn đến, mang cho nàng những cánh hoa tươi đẹp nhất, rồi thì thầm vào tai nàng những câu nói ngọt ngào. Nàng ngồi cạnh nhìn hắn vẽ tranh, nhìn hắn làm thơ, nàng cứ thế mà si cuồng vì hắn rồi trao cho hắn những thứ quan trọng nhất đời mình.

Quang Thiệu Đế băng hà, thái tử lên ngôi, thái tử phi cũng đã được định ngày đăng cơ thành hoàng hậu.

Đoan Mộc phủ rộn ràng chuẩn bị, nàng mới biết được chuyện tỷ tỷ mình là thái tử phi. Đêm đó nàng khóc hết nước mắt, mọi hi vọng vỡ tan, nàng nhìn ngắm bức tranh hắn vẽ chính nàng cùng dòng thơ " Một đời một kiếp một đôi người."  Vài ngày sau khi Đoan Mộc Tương Di lên ngôi hậu thì Đoan Mộc gia nhận được thánh chỉ ban xuống phong Thanh Uyển  làm Uyển tu dung.

Nàng nhập cung, gặp lại hắn, nhưng không thể nào cất lời oán trách mà tiếp tục bị hắn làm trầm mê. Hai người hạnh phúc gắn bó nhau như những ngày đầu. Được hoàng thưởng sủng ái bao nhiêu nàng lại bị Hoàng hậu và các phi tần khác hành hạ bấy nhiêu.

Ngày thái y báo hỷ tin nàng mang long thai, niềm vui vỡ òa cho kết tinh tình yêu giữa hai người, nàng trân quý bảo bối chưa tròn tháng trong bụng mình, lúc nào cũng vuốt ve. Hoàng thượng sắc phong nàng làm phi ban danh Ái phi khiến ai ai cũng đều ganh tị với thánh ân của nàng. Ngày ngày hoàng thượng đến cung nàng, chàng vẽ tranh, trong tranh là hỉnh ảnh nàng đang xoa bụng mình với một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Nhưng niềm vui chẳng bao lâu, trong một hội yến nàng trượt chân và sảy mất long thai. Người ngoài hả hê cười cợt, lòng nàng đau như dao cắt, nhưng hắn luôn đến, an ủi, yêu thương nàng chẳng chút nguội lạnh.

Rồi vài tháng trôi qua, nàng hay tin Lan Phi có hỷ mạch, hoàng thượng từ đó không đến nữa. Nàng tự nhủ lòng hậu cung không thể không có hoàng tự, cứ vậy mà ngày ngày trông đợi hắn tới. Một tháng rồi hai tháng qua đi, hết Từ Mỹ nhân rồi lại Giang sung dung, Cầm Phi báo tin hỷ. Nàng nhìn họ vui vẻ mà nước mắt lăn dài, lấy bức tranh hắn vẽ nàng lúc trước cất gọn vào chiếc hộp gỗ. Hắn lại đến, nhưng dù nàng cố gắng đến đâu thì hắn vẫn đối với nàng lạnh lùng xa cách.

Đến lúc rượu độc ban xuống, bức tranh đã được cất giấu nhiều năm được nàng mang ra nhìn ngắm. Nàng đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần lúc hài tử chào đời, nhưng nàng chẳng bao giờ được thấy hình ảnh đó nữa. Đau đớn thất vọng, nhớ lúc nàng níu lấy tay hắn van nài biện bạch cho sự trong sạch của mình hắn đã đá gạt nàng đi. Thân nàng ngã gục xuống nàng tuyết lạnh, thân dưới băng huyết, máu lan đầy mặt tuyết trắng xóa.Nàng lạnh, nàng đau, nàng tiếc nuối cho hài tử trong bụng mà nàng còn chưa kịp nhận ra thì đã mất rồi. Nàng vẫn nhớ gương mặt hắn lúc đó tràn đầy khinh bỉ nhìn nàng rồi bỏ đi không chút luyến tiếc.

Đến khoảnh khắc cuối đời này nàng mới biết sự lạnh giá bên ngoài thể xác nàng lúc đó không bằng sự lạnh giá tận trong tâm nàng hiện tại. Dốc cạn ly rượu chát, nước mắt chảy dài bên má, tự cười rồi lại khóc, cả thân người nàng ngã bật xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở yếu dần rồi biến mất.

"Ban cho tôi mộng cảnh, cũng để tôi rất nhanh tỉnh lại.
Nhìn tôi tự đàn tự hát, cũng thấy tôi đau đớn xé lòng
Vẽ cho tôi một mảnh tình chân thật
Cũng vẽ nên sóng mắt tiêu hồn."

Dễ cháy dễ phát nổ- Hoa Thần Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top