Chương 9: Tứ phong 2

Lạc Mị Nhi bước tới gần hắn ta, đưa một bản vẽ đến trước mặt Tạ Minh " Nếu trong vòng một tháng ngươi không làm ra được cái này thì phải trở thành người của ta". Tạ Minh cầm tờ giấy, nhìn qua một cái rồi cười khinh bỉ " Hừ, cho ta ba ngày, nếu ba ngày sau mà ta không làm được món đồ này thì cô muốn làm gì thì làm, hình vẽ đơn giản như vậy mà muốn làm khó Tạ Minh ta sao!"

Cô khẽ cười, đơn giản hay không thì chưa biết chắc đâu. " Ba ngày sau, đến Hắc Phong Thành đưa đồ." Nói xong thì cô cùng Thiên Hạo đi đến thôn Trữ cách đây nửa ngày đường để tìm Tĩnh Lý, một người có khinh công cực giỏi, nhưng thứ anh ta giỏi nhất chính là thám thính tin tức. Tuy nhiên vì gây thù với Xạ Long bang nên bị họ hạ độc khiến hai mắt mù lòa.

Vì cô và Thiên Hạo cũng chỉ là hai đứa trẻ, dù cô biết võ công thì đi đường cũng rất vất vả nên Hắc Phùng và Hắc Minh đã đi theo để đảm bảo an toàn cho họ.

Nhà của Tĩnh Lý nằm ở cuối thôn, khi cô bước vào nhà đã thấy một chàng trai vóc dáng mảnh mai, ăn mặc thường phục cũ, đang ngồi tưới nước cho vườn rau nhỏ. Cô tiến đến gọi hắn  ta " Ngươi là Tĩnh Lý có đúng không?"
Hắn điềm tĩnh, vẫn tiếp tục tước rau rồi trả lời" Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Tĩnh Lý gì đó."

" Được, Tĩnh Lý, hai năm qua ngươi ẩn cư ở đây quá yên tĩnh nên cả cái tên mình mà ngươi cũng quên?

Hắn có vẻ giật mình, từ từ đứng dậy " Nghe tiếng có vẻ ngươi chỉ mới mười hai mười ba, nhưng khẩu khí lớn thật."

" Ta tuy nhỏ nhưng khí phách lớn, chẳng bằng ngươi, chỉ bị mù đi đôi mắt đã thất vọng mà trốn chui trốn nhũi ở đây rồi!" .

" Ngươi biết gì mà nói!" Tĩnh Lý tức giận quát lớn, cả người run run, đưa tay lên chạm vào đôi mắt " Tất cả bọn họ đều nói mắt của ta đã không thể cứu chữa được nữa vậy thì ta phải làm sao đây chứ!"

Lạc Mị Nhi khẽ cười " Ta chữa cho ngươi! Đảm bảo hai tháng sau mắt ngươi sẽ trở lại như trước!".

" Haha, một con nha đầu bản thân lo chưa xong mà còn mạnh miệng đòi chữa mắt cho ta ?" Mị Nhi tuy tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn " Ngươi thật sự nhát gan như vậy à, ta cho ngươi một cơ hội mà ngươi cũng không dám nắm bắt!"

" Được, nếu ngươi không chữa khỏi cho ta thì ta sẽ giết chết ngươi." Mị Nhi cắt lời hắn " Nếu ta chữa khỏi cho ngươi thì ngươi sẽ trở thành người của ta!"

" Được, được, dù gì ta cũng chẳng còn gì để mất!"

Thiên Hạo kề tai Mị Nhi nghi hoặc hỏi nhỏ " Mị Nhi tỷ, thật sự là chữa được mắt cho hắn sao." Mị Nhi xoa xoa đầu của Thiên Hạo rồi tự tin trả lời " Tất nhiên, sao, đệ không tin ta à?"

" Không phải đâu, đệ tin tỷ mà." Thiên Hạo cười hì hì nịnh nọt cô. Thằng nhóc này miệng lưỡi càng ngày càng ngọt mà.

Mị Nhi thuyết phục hắn về Hắc Phong Thành, Tĩnh Lý lúc đầu nghe thấy Hắc Phong Thành thì hơi hoảng sợ, nhưng giao ước cũng đã rõ ràng nên bọn họ cùng nhau về Hắc Phong Thành.

Những ngày tiếp theo Mị Nhi liên tục nghiên cứu chất độc làm mù mắt hắn, cô nhờ Hắc Dĩnh lên núi hái chút thảo dược vì cô chỉ nhớ tên, chứ không biết rõ hình dáng thuốc, cũng không biết cách hái thuốc tốt.

Cứ như vậy thời hạn ba ngày trôi qua, quả như dự đoán, Tạ Minh thật sự đến nhận thua với cô. Bản vẽ cô đưa hắn là bản vẽ súng dài của quân đội hoàng gia Anh dùng, người cổ đại làm sao có thể làm được kia chứ. Tuy nhận thua nhưng hắn vẫn không phục, nên cô đành hướng dẫn hắn chế tạo ra súng dài, chỉ có điều cô đã cải biên nó thành súng phóng phi tiêu mà thôi.

Hai tháng sau, mắt của Tĩnh Lý được chữa trị thành công, hắn đã thấy lại sau hai năm, đến bây giờ hắn cũng chỉ mới mười chín, nếu cô không xuyên qua thì các người bọn họ cứ vậy mà lãng phí tài năng rồi sao.

Người thứ ba là Dương Khang, hắn chỉ mới mười tám tuổi nhưng võ công rất lợi hại, nghe cô là nghĩa nữ của Lãng Văn thành chủ thì liền đồng ý đi theo cô, vì Lãng Văn đã từng cứu hắn một mạng xem như lần này hắn trả nợ cho ông vậy. Tuy đã có ba người nhưng người thứ tư Dịch Phi cũng không còn tin tức, vì mắt của Tĩnh Lý vừa hồi phục nên không thể giúp cô tìm Dịch Phi được. Ba người họ cùng nhau ở Hắc Phong Thành, không có đủ Dịch Phi nên cô đã thuyết phục Hắc Dĩnh gia nhập Tứ Phong để đủ bốn người, với cả Hắc Dĩnh cũng giúp ích rất nhiều. Tạ Minh đang phải chăm chỉ luyện khinh công, Tĩnh Lý đang tập sử dụng binh khí, còn Dương Khang thì suốt ngày an nhàn chẳng có việc gì làm, cứ thế mà hai năm nữa trôi qua, tình cảm giữa cô và bọn họ càng ngày càng thân thiết giống như người một nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top