Chương 8: Tứ Phong 1

Mọi người thấy phản ứng của Hắc Dĩnh thì nhanh chóng bước đến nhìn vào đôi mắt của Mị Nhi, sau đó tất cả cùng la lớn " Đôi mắt lục sắc!".

Bây giờ họ mới chú ý kĩ khuôn mặt cô, làn da hơi rán nắng bỗng trở nên trắng trẻo, mịn màng, chính vì làn da biến đổi nên khuôn mặt lại trông xinh đẹp hơn trước nhưng vẫn chưa là tuyệt thế mỹ nhân. Mị Nhi nghe mọi người nói vậy liền lao đến cầm gương đồng, đôi mắt cô bỗng chuyển thành màu xanh lá đậm, xen kẽ vài tia vàng nhạt lấp lánh. Mấy canh giờ sau, Hắc Dĩnh cho cô uống thuốc nên đau đớn đã không còn, Mị Nhi rút đỏan đao, cầm nắm tóc đến thắt lưng rồi cắt mạnh, nhưng tóc vẫn cứ dài ra đến tận sáng hôm sau mới dừng lại.

Lãng Dật nhận được tin Mị Nhi có chuyện thì liền trở về, vừa bước nhanh tới chính đường thì liền thấy một đám người đông đúc ngồi yên lặng xung quanh một cô gái đang nhàn nhã cầm cốc trà, bên chân cô là... Hắc Miêu? Nhưng Hắc Miêu chỉ thân thiết với Mị Nhi, chẳng lẽ đó là Mị Nhi? Không thể nào! Mị Nhi đâu có làn da trắng nõn như vậy, với cả đôi mắt lục sắc hiếm có. Lãng Dật đang ngây ngốc đứng lặng tại chổ,suy nghĩ trong đầu lại đang rối như tơ vò.

Lạc Mị Nhi đang uống trà, ngó thấy Lãng Dật đang đứng bên ngoài bất động nhìn mình thì cô gọi to " Lãng Dật ca ca, sao huynh không vào?"

Nói đoạn, Mị Nhi khẽ mỉm cười nhìn Lãng Dật vẻ mặt như không thể tin được đang tiến tới.

Lãng Dật giật mình, bước nhanh đến nhìn thẳng cô.

" Là Mị Nhi sao, đôi mắt lục sắc này là sao, cả người của muội nữa?". Lãng Dật ngừng lại, để ý thấy mái tóc cũng có phần kì lạ.

Mị Nhi mỉm cười, khuôn mặt trắng mịn thêm vào nụ cười khả ái, trông cô tuy không quá xinh đẹp nhưng vẫn có nét gì đó thu hùt ánh nhìn của mọi người, họ cứ ngơ ra mà nhìn cô. Điều này khiến Mị Nhi tức giận đên tiếng " Mọi người sao vậy?". Bọn họ bị câu nói non nớt của cô kéo về hiện thực, người thì lúng túng giả vờ quay sang châm chú kể lại tất cả mọi chuyện cho Lãng Dật, người thì cuối đầu ngại ngùng.

" Huynh yên tâm, Hắc Dĩnh nói sẽ điều chế thuốc có thể khiến đôi mắt muội trở lại bình thường, ừm... do nó rất đẹp nhưng quá nổi bật khác người rồi!". Cô dùng ánh mắt chắc chắn sẽ có cách nhìn vào Lãng Dật. Trong lòng thầm nghĩ: nếu nó biến thành màu tím thì tốt rồi hơn nữa cô không thích màu lục cho lắm.

Nổi bật gì chứ, dù không có đôi mắt lục sắc đó, Mị Nhi của ta cũng quá đáng yêu rồi- Lãng Dật nghĩ thầm, đành chuyển đề tài để tránh khó xử cho Mị Nhi.

" À, Mị Nhi, ta đi phía Tây Bắc Hải Châu mua được một đoạn vải tơ tầm rất đẹp. Để ta bảo người nhuộm lại màu tím rồi may cho muội bộ y phục mới."

Tơ tầm! Mị Nhi vừa nghĩ đến thứ gì đó liền bước đến chổ đoạn vải, lấy trong tay áo đoạn chủy thủ cắt ngang một đoạn vải ngắn buộc lên che lấy mắt. Vải tơ tầm quả thật rất tốt, bên ngoài nhìn vào thì nó rất chắc chắn, kín đáo, nhưng buộc đên mắt thì có thể thấy rõ ràng bên ngoài, cô chỉ bắt chước như Tố Tố trong phim Tam sinh Tam thế Thập lí đào hoa mà thôi, quả thật có tác dụng, Mị Nhi vừa lòng gật đầu.

Mọi người có hơi sửng sốt với hành động của Mị Nhi nhưng rồi cũng hiểu được ý của cô. Như thế Lãng Dật mới yên tâm mà cho Mị Nhi ra ngoài.

Mị Nhi đi đến thôn cũ mà trước đây cô cùng Tứ nương sinh sống, cô không mang theo Hắc Miêu vì sợ mọi người trong thôn nhỏ sẽ bị nó hù dọa, chỉ có Thiên Hạo cứ đòi đi theo nên cô mới miễn cưỡng dắt theo thằng bé. Cô mặc bộ váy ngắn màu tím sậm, đầu mang mũ có mạn che không sợ người khác chú ý.

Ngoài thôn nhỏ này thì bìa rừng phía đông đi thêm vài trăm dậm cũng có một ngôi làng khá náo nhiệt, Mị Nhi thường cùng các huynh đệ đến đó chơi.

Cô đi từ từ vào thôn, nhìn xung quanh khá náo nhiệt, người dân bày biện đủ thứ để bán chẳng khác nào thị trấn lớn. Cô dạo một vòng, dừng chân lại một cửa hàng nhỏ rèn sắt.

Tuy bên ngoài trong khá nhỏ nhưng bên trong chứa rất nhiều thứ, cô đi sâu vào bên trong liền thấy một chàng trai đang đứng nung sắt. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục công việc. Mặt mũi cũng khá mỹ, thân hình khỏe khoắn cùng với làn da hơi rán nắng, trông anh cũng khoảng mười tám mười chín tuổi.

Cô đến đây cũng vì mục đích muốn tìm người cho mình, cô đã nhờ các thúc thúc trong thành liệt kê ra vài cái tên của những người tài giỏi đang sống trong khu vực gần Hắc Phong Thành. Đa số họ đều bị thương, hay quá khứ ám ảnh mà đành ẩn dật trong những ngôi làng xa xôi. Họ không đến Hắc Phong Thành vì lòng tự tôn, một số vì họ có suy nghĩ khá lệch lạc về Hắc Phong Thành.

Mị Nhi đã lượt ra bốn người có vẻ phù hợp về tuổi tác, tài nghệ, và hoàn cảnh nhất. Và đây là Tạ Minh - một người chế tạo vũ khí thượng thừa với tuổi nghề khá trẻ. Nhu thúc đã nói: chỉ cần cho cậu ta một khối sắt nhỏ thì cậu ta có thể chế tạo cho ta một món vũ khí vô cùng lợi hại. Lý do Tạ Minh ẩn dật ở đây cũng vô cùng đơn giản và dễ giải quyết nhất, đó là cha cậu ta phản đối cậu làm việc cho những kẻ xấu xa nên ông đưa cậu ta trở về thôn nhỏ. Thật là vô lí quá đi được, nhưng ít ra cậu ta cũng là một hiếu tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top