Chương 7: Đột Biến
Hắc Nhàn đang buồn chán ngồi trông cửa thành thì bị hình ảnh trước mắt dọa mất hồn. Vội chạy vào chỗ các huynh đệ khác đang tập luyện la to "Có hổ!". Mọi người nghe thấy liền nhanh chóng lấy gươm lấy cung cả thành mấy mươi người kéo nhau ra chặn trước cửa thành, khí thế hùng hồn ngút trời.
Lạc Mị Nhi mang theo cái tay đang chảy máu sóng vai đi cùng Hắc Miêu (bạch hổ) thấy vậy liền bật cười ha hả. Cười đến nỗi gục vào người Hắc Miêu đang dũng mãnh đứng kế bên.
Mọi người liền bị một màn trước mắt làm ngây ngốc, đến khi nghe tiếng cười của Mị Nhi mới thức tỉnh. Hắc Đạo vội mở miệng nói lớn "Mị Nhi, sao lại muội đi cùng con hổ lớn đó, còn vết thương trên tay muội có phải do nó làm bị thương không?"
"Haha... không... không sao. Nó là Hắc Miêu... sủng thú mới của muội. Vết thương đùng là nó cắn nhưng không sao!" Lạc Mị Nhi vừa cười vừa thở dốc trả lời.
"Mị Nhi tỷ, nó thật là sủng thú của tỷ sao?" Thiên Hạo ngây ngô nhìn con hổ bên cạnh Mị Nhi vừa lắc lắc tay cô vừa hỏi. "Ừm, nó là Hắc Miêu, nó không cắn đệ đâu." Mị Nhi vừa bó lại vết thương vừa nói.
Thiên Hạo cười vui vẻ, hướng con hổ trêu cợ̣t mà gọi "Hắc Miêu!" Con hổ nhìn Thiên Hạo gầm gừ tức giận, cậu bị nó dọa sợ vội chạy sang Mị Nhi "Nó đáng sợ quá!".
"Nó chỉ là không thích bị người lạ giễu cợt tên nó thôi." Mị Nhi cười cười nhìn con bạch hổ mà giải thích. Hắc Miêu hừ một cái quay đầu đi, Mị Nhi tiến tới đem cho nó mấy miếng thịt mà cô bảo người lấy sẵn cưng chìu nói "Mày đừng giận nữa, Hắc Miêu~"
Nó bị mấy cái vuốt tay của cô dụ dỗ cúi đầu gặm thịt trong tay Mị Nhi thật ngoan ngoãn.
Mị Nhi mười ba tuổi, dung mạo đã phát triển nhưng vẻ non nớt nghịch ngợm vẫn không biến mất, cô không quá xinh đẹp kiều diễm mà trông khá xinh xắn đáng yêu cùng làn da hơi rán nắng. Đã mấy năm trôi qua nhưng nội lực của Mị Nhi một chút cũng không tăng lên, khinh công cũng vì thế mà không luyện thành. Nhưng may mắn là Mị Nhi nhanh nhạy, thể chất tốt, dùng binh khí giỏi và thông minh nên dù không có nội lực thì cô cũng thừa lực đánh bại mấy sư huynh khác. Hắc Miêu cũng bị cô thuần hóa rất chịu nghe lời, đôi khi còn làm nũng, nó và Thiên Hạo mỗi ngày cứ bám riết lấy cô tranh nhau được cưng chìu, Hạo Thiên tuy chỉ mới mười một tuổi nhưng cũng có đôi nét của mỹ nam tương lai nhưng lại là một đứa trẻ rất nghịch ngợm. Ba tháng trước Lãng Dật đã phải rời Hắc Phong Thành xử lí việc riêng đến giờ vẫn chưa về. Nhắc đến Lãng Dật quả thật là yêu thương Mị Nhi, luôn đối với cô cưng chiều hết mực. Vì Lãng Dật có vẻ ngoài phiêu dật, tuấn tú nên Mị Nhi cũng hết sức yêu thích vị ca ca này như anh trai ở hiện đại của cô.
Từ một năm trước Mị Nhi đã bắt đầu học cầm kì thư họa, mỗi ngày đều phải luyện cầm. Nhưng cô cũng khá hứng thú với nó, rất nhanh liền nắm được kĩ thuật cầm nghệ. Lãng Dật thạo chơi sáo nên cô cũng học lõm được một ít.
Trước phòng của Mị Nhi đã có thêm hai cây Tử Đằng tím, phía sân trước là một vườn Mạn châu sa hoa đỏ rực. Vì Mị Nhi thích nhất loài Mạn châu sa hoa này nên Lãng Dật tìm về trồng cho cô cả một vườn, Mị Nhi cũng đem giống hoa này cho các thúc tẩu trong thành trồng, vì thế Hắc Phong Thành khắp nơi đều nhuộm màu đỏ rực của Mạn châu sa hoa lại đúng đầu đông hoa nở nên cảnh sắc vô cùng xinh đẹp.
Mạn châu sa hoa có ý nghĩa là hồi ức đau thương, phải dùng để nói về Đoan Mộc Thanh Uyển- chủ thân thể này mới đúng. Thật đáng thương cho một kiếp nữ nhi, cả đời thủy chung yêu một người, ngỡ cứ nhận được hết thánh sủng là hắn thật sự yêu nàng nào ngờ...
Mị Nhi chua xót cười một cái, trong lòng bỗng nhói đau, may thay ta không sinh ra ở thời cổ đại, ăn cứ phải nhỏ nhẹ, mặc y phục màu mè rườm rà, nam nhi năm thê bảy thiếp, hậu cung giam hãm cả đời hồng nhan, cũng không thể tự giành lấy hạnh phúc cho mình, nhưng cô lại bị xuyên về đây đó thôi. Hắc Miêu dường như nhận biết được nàng đang buồn, nhẹ ủi ủi chiếc đầu to tướng của nó vào thân thể nhỏ bé của Mị Nhi. Mị Nhi cười rồi ôm ghì lấy nó, tay không ngừng vuốt vuốt lên bộ lông trắng dày mượt của nó mà thốt đên "Ít ra ta còn ngươi, còn Hắc Phong Thành, nếu không gặp được Lãng Dật chắc giờ ta đang lang thang ngoài giang hồ mà cả người chẳng có tí võ công hay nội lực.".
Một đêm trăng tròn, Lạc Mị Nhi yên lặng ngồi bên cửa sổ, nhoài người ra ngoài nhìn ánh trăng sáng lấp lánh. Bỗng cô cảm thấy bên trong có thứ gì đó sôi sục nhiễu loạn, cô nhảy đến bên giường ngồi thiền tĩnh tâm. Sau một lúc cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm, leo xuống giường. Nhưng trước mắt trở nên tối sầm, Lạc Mị Nhi loạng choạng ngã vật xuống giường, hai tay che mắt thân thể co rúm vì đau đớn. Đôi mắt càng lúc càng đau hơn, cả người cô bốc đên tầng khói trắng mờ ảo. Cô thét lên một tiếng vang vọng khắp Hắc Phong trại, mọi người nghe tiếng thét đầy đau đớn của Mị Nhi liền chạy tới phòng cô. Vừa đẩy cửa phòng vào thì mọi người đã bị một phen chấn kinh: Mị Nhi ngồi trên giường, hai tay ôm mắt, thân thể toát lên làn khói trắng, mái tóc đen ban đầu chỉ dài nửa lưng nay đã dài lan đến sàn nhà. Thiên Hạo vội chạy đến bên cạnh cô khẽ lay lay người cô gọi "Mị Nhi tỷ, người không sao chứ?"
Mị Nhi nghe thấy tiếng Thiên Hạo gọi mình, cô liền xoay qua " Mắt ta đau quá!" Cô khổ sở nói.
" Tỷ mau bỏ tay ra đi, Hắc Dĩnh đến rồi, huynh ấy sẽ xem cho tỷ."
Hắc Dĩnh vội đi đến bên giường Mị Nhi, đẩy đống tóc bên giường ra một bên, rồi bước tới cạnh Thiên Hạo.
Mị Nhi đặt hai tay xuống, từ từ mở hai mắt ra nhìn hướng Thiên Hạo. Thiên Hạo giật mình thốt lên "Mắt của tỷ!". Hắc Dĩnh cũng nghiêng người nhìn vào đôi mắt của Mị Nhi "Sao lại thế này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top