Chương 6: Ta đã có đệ đệ.

Lạc Mị Nhi 11 tuổi.

Bây giờ Mị Nhi đang học dùng binh khí, nhưng Lãng Văn thành chủ thật sự đang làm quá rồi.

Mị Nhi học dùng kiếm, lão bảo " Sau này con còn phải luyện chữ chơi đàn không thể để bàn tay chai sạn được, ta muốn mọi thứ của con đều được bảo dưỡng tốt.

Mị Nhi học dùng roi, lão cũng bảo " Chỉ có nữ tử thô tục dữ dằn mới dùng roi, có nữ nhi nào mặc cẩm y mà đem theo roi chưa!".

Mị Nhi nhẫn nhịn mà đổi sang học dùng phi dao, lão lại bảo " Phi dao là ám khí dành cho nam tử, Mị Nhi là nữ tử, không thích hợp đâu!".

" Người mà không cho ta học dùng phi dao nữa thì sao này ta cũng chẳng thèm học cầm kì thư họa đâu! Hừ!".

Vậy là Mị Nhi chỉ học dùng phi dao, mấy món binh khí kia dù lão không ngăn cô cũng không học vì cô chẳng có hứng thú nào. Còn phi dao thì khá giống với cung tiễn nên xem như phi dao là loại dễ học nhất. Chỉ cần dùng tay đem nó phóng ra thôi mà!

Buổi luyện nội công của cô hôm nay được kết thúc sớm, chẳng có việc gì làm nên Mị Nhi đã lôi kéo các huynh đệ vào rừng bắt thú. Dùng năng lực để bắt sống, không được làm chúng bị thương cũng không được giết. Mấy năm nay các huynh đệ chỉ dẫn cô đi vòng quanh ngôi làng chứ chẳng có trò gì đặc biệt nên Mị Nhi sớm đã chán. Lần này tìm ra trò mới, Mị Nhi nhất định phải tìm cho mình một con sủng thú. Cô đặc biệt thích các con vật lông mềm và to lớn, khuôn mặt phải có chút lười xen lẫn kiêu ngạo và trông thật oai phong.

Mị Nhi đi cùng với hai người khác đó là Hắc Linh Phùng và Hắc Điểu tạo thành một nhóm đã bắt được hơn năm con vật. Bỗng Mị Nhi thấy được một thân người đang nằm bên một gốc cây to. Cô bước nhanh đến xem, đó là một cậu bé có vẻ nhỏ tuổi hơn cô, quần áo dính đầy bùn đất, vẫn còn hơi thở.

Lạc Mị Nhi đem cậu bé đấy về Hắc Phong Thành, chân cậu ta bị trật nhẹ ngoài ra không có thương tích gì , chắc vì mất sức nên ngất.

Cậu bé nằm trên giường từ từ mở mắt ra, Mị Nhi đang đắp thuốc bên cạnh thấy vậy liền lấy chén nước đúc cho cậu bé uống.

" Còn đau ở đâu không?"

Cậu bé nhìn Mị Nhi có chút sợ hãi rồi nước mắt trào ra, trông một bộ dạng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Mị Nhi khẽ xoa đầu cậu bé, nói " Ngoan, đừng khóc.".

Cậu bé thấy Mị Nhi làm vậy thì khóc càng nhiều hơn, rồi xà vào ôm lấy eo nhỏ của cô thút thít. Mị Nhi có hơi sửng sốt nhưng cũng rất nhanh hồi phục lại bộ dạng bình thường, lấy tay vỗ nhẹ lưng thằng bé và an ủi.

Một lúc sau có vẻ cậu bé đã khóc xong, ngước lên nhìn Mị Nhi, cô nhẹ giọng hỏi " Sao ngươi lại một mình ngất xỉu ở trong rừng?"

" Phụ mẫu đệ... định bán đệ đi.".

Mị Nhi tức giận " Ngươi là con trai mà sao họ lại nhẫn tâm bán ngươi đi như thế?".

" Nhà đệ rất nghèo, đệ còn có năm ca ca, đệ là người nhỏ nhất.".

Cô nhìn cậu bé, rồi nghĩ : ở cổ đại cũng thật đáng sợ, vì nghèo khổ mà nhẫn tâm bán đi con cái của mình.

" Ngươi bao nhiêu tuổi, tên gì?".

" Đệ đã chín tuổi, tên gọi Lục Lục.".

Mị Nhi xoa đầu thằng bé, Lục Lục cùng một tuổi với lúc Thanh Uyển- chủ thân thể này qua đời.

" Xem như duyên phận, Lục Lục, từ nay đệ sẽ là đệ đệ của ta. Ta sẽ chăm sóc đệ, bảo vệ đệ được chứ?". Lục Lục nhìn cô, nước mắt trực trào " Dạ được, cảm ơn tỷ tỷ."

Mị Nhi lại lần nữa ôm cậu bé vào lòng " Ta tên Lạc Mị Nhi, từ nay đệ tên là Lạc Thiên Hạo, người của Hắc Phong Thành.".Thằng bé ngoan ngoãn gật gật đầu xem như đồng ý rồi thút thít vài tiếng.

Kể từ ngày cứu Thiên Hạo về, thằng bé cứ luôn bám theo Mị Nhi, nên cô đã bắt Thiên Hạo luyện võ, vì thế nên cũng bớt đi thời gian thằng bé dính người.

Mị Nhi lại tiếp tục vào rừng tìm sủng vật. Đi chưa đến giữa rừng Mị Nhi đã trông thấy một con bạch hổ nằm co ro đau đớn. Chắc là nó từ nơi khác chạy tới đây nên mới bị thương. Mị Nhi đi tới gần con hổ, nó ngẩng đầu nhìn cô gầm rừ tỏ vẻ đáng sợ. Cô dừng lại cách nó một sải tay rồi ngồi khụy xuống, mắt nhìn chăm chăm vào mắt con hổ.

" Ta sẽ không làm hại mày đâu, ngoan, đừng sợ, ta sẽ trị thương cho mày mà.".

Từng tiếng nói như lời nỉ non, cũng có vẻ an ủi, con hổ trong không có vẻ đáng sợ như ban đầu. Mị Nhi nhích tới gần phía con hổ, khẽ đưa tay chạm vào vết thương của nó. Con hổ bị đau, giật mình cắn mạnh vào tay Mị Nhi một phát. Cô kêu lên một tiếng " Ưmh" nhưng rồi lại kiềm chế đau đớn, mỉm cười nhìn nó. Con hổ thấy Mị Nhi mỉm cười nên có vẻ yên tâm mà nhả cổ tay cô ra. Tay Mị Nhi bị nó cắn chảy đầy máu, cô nhịn đau, lấy trong túi áo một nhúm cỏ trị thương bỏ vào miệng nhai nhuyễn rồi đắp vào vết thương của con hổ. Mị Nhi dùng hay tay xé toạt một mảnh vải trên tà áo băng lại vết thương của bạch hổ. Nó nhìn cô, rồi lại nhìn vết thương được băng bó cẩn thận của mình, rồi lại nhìn cổ tay bị thương của Mị Nhi. Nó ghé đầu vào liếm liếm vết thương của cô.

" Không sao đâu, nếu mày ân hận thì làm sủng thú của ta đi, ta sẽ tha thứ cho mày." Con hổ ngước đầu nhìn gương mặt của cô rồi ủn ủn cái đầu to tướng của nó vào lòng cô xem như chấp thuận.

Mị Nhi vui vẻ kéo nó đứng dậy " Từ giờ mày tên là Hắc Miêu, sủng vật của ta. Mày đi được không hay ta vác mày về?" Con hổ trừng cô một cái rồi bước đi, nó quay lại nhìn cô gầm rừ vài cái như hối thúc cô mau đưa nó về. Lạc Mị Nhi mỉm cười vui vẻ bước nhanh tới, một đứa trẻ cùng một con hổ to lớn đi về hướng Hắc Phong Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top