Chương 4: Nghĩa phụ

Lãng Văn thành chủ nâng mắt nhìn cô gái nhỏ trước mắt khẽ nghĩ ngợi: chỉ khoảng 8 tuổi thôi mà đã có khí chất thế này, khi trưởng thành chắc chắn sẽ là một nữ nhân bản lĩnh hơn người.

Tay ông chạm nhẹ vết thương trên vai, vết thương khá nhỏ nhưng sâu. Ông cười một tiếng rồi nói: "Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu nhưng lại có thể vượt qua dàn ám khí của ta mà đến được đây thì quả thật đặc biệt."

Lạc Mị Nhi nghiêng đầu hỏi lại ông: "Ông là ai? Đây là đâu vậy?". Lãng Văn thành chủ tiến vài bước lại gần cô: "Ta là Lãng Văn thành chủ, còn đây là Hắc Phong Thành.". Nói xong ông tự hào mỉm cười, trên gương mặt có vài tia đắc ý. " Vậy tóm lại đây là chỗ nào?". Cô vẫn mù mờ chẳng hiểu cái gì mà thành chủ, cái gì mà Hắc Phong thành.

Lãng Văn thành chủ nghe xong thì như muốn ngã khụy với câu hỏi của cô, trên khắp Tây Sở quốc và cả các vương quốc xung quanh ai cũng đều nghe đến tiếng tâm của ông. Chỉ cần nhắc tới Hắc Phong thành thì ai ai cũng phải nể sợ, nhưng con nhóc này lại không biết. Ông kiềm chế lửa giận hỏi: " Ngoài cung tiễn ngươi còn biết sử dụng binh khí gì nữa hay không?"

" Kiếm, roi, thương, đao, kim châm... ta đều không biết dùng!". Lạc Mị Nhi thật không biết dùng những loại binh khí cổ đại, nếu ở hiện đại ai hỏi cô câu đó thì cô nhất định sẽ đắc ý trả lời: trừ các loại binh khí thời cổ đại thì thứ gì ta cũng tinh thông. Lãng Văn thành chủ muốn ngất tại chỗ: " Vậy ngoài cung tiễn thì ngươi chẳng biết dùng binh khí gì khác sao?". Mị Nhi thong thả trả lời: " Từ từ rồi sẽ biết thôi, à, ta cũng biết dùng phi dao. Ừm...Cứ cho là vậy đi vì nó cũng giống với cung tiễn mà."

Ông choáng váng nghiêng người một cái, nói:" Tuy ngươi không có nội công nhưng thể chất ngươi tốt, có thiên phú sẽ nhanh có được. Nhưng nhìn ngươi tâm cao khí ngạo, rất hợp ý ta, ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ, bồi dưỡng ngươi thành một nữ tử tài giỏi, tinh anh. Nói xong ông cười lớn, trông rất đắc ý.

" Được thôi, dù gì bây giờ ta cũng không có nơi để đi.". Lạc Mị Nhi khẽ nhếch môi một cái, trong lòng thầm tính toán cho cuộc sống mình sau này.

Lãng Văn thành chủ vui vẻ: " Vậy mau mau gọi ta một tiếng nghĩa phụ đi.". Nhìn vẻ mặt ông hiện tại khác một trời một vực với lúc nãy, bây giờ nhìn ông như một lão ngoan đồng. Lạc Mị Nhi cuối thấp người:" Nghĩa phụ, ta là Lạc Mị Nhi, kính cẩn xin lỗi hành động lúc nãy đả thương người."

Ông càng nhìn thì lại càng thích Mị Nhi, ông tiến đến gần cô, nhẹ nhàng nâng cô lên vui vẻ nói: " Mị Nhi, Mị Nhi ngoan, ta nhất định sẽ dưỡng con thật tốt!"

Lãng Văn thành chủ sai người đưa Lạc Mị Nhi đến một căn phòng lớn, căn phòng này từ đây sẽ thuộc về nàng. Người nam nhân đứng bên cạnh Mị Nhi lên tiếng:" Ta là Hắc Ngạo, có việc gì Tiểu chủ cứ nói với ta, ta sẽ thu xếp cho người."

Mị Nhi nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ đều khá đơn giản và có vẻ cũ kĩ. Cô nhướng mày:" Đổi tất cả chăn đệm thành tử sắc, phải là màu nhuộm tự nhiên, căn phòng lau dọn lại toàn bộ, một hạt bụi cũng không được bỏ sót. Y phục của ta nhất định phải là tử sắc được làm từ hoa cát cánh, nếu là màu khác ta không mặc.". Hắc Ngạo thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đều biến mất. Hắn dạ một tiến rồi lui đi.

Lạc Mị Nhi vốn thích sạch sẽ, căn phòng thì cũ kĩ bụi bẩn khiến cô ngột ngạt khó chịu, cô đành cất bước đi ra hành lang dạo một vòng.

Đang nhìn quanh bỗng cô nhìn thấy được một cây cung tiễn vô cùng tốt được đặt trên chiếc bàn trà. Cô cất bước đi tới không do dự cầm ngay lấy mà vuốt ve. " Quả thật là một cây tiễn tốt!" .

" Mau bỏ xuống!". Tiếng nói âm trầm vang lên, rồi một làn gió lướt nhanh qua Mị Nhi lấy đi cây tiễn.
Mị Nhi nhìn người trước mặt, thì ra là tên cô đã gặp trong rừng. Cô khẽ nhíu mi:" Ta chỉ là trẻ con, chẳng lẽ ngươi muốn lớn tiếng với ta?".

Lãng Dật quay đầu nhìn cô bé trước mặt, đôi mắt to tròn linh động, đôi hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi chúm chím đỏ mộng. Đêm qua trời khá tối nên hắn không nhìn rõ dung mạo của cô nhưng bây giờ thấy được thật là một tiểu hài xinh xắn. Hắn khẽ nâng môi khinh thường, đưa tay hướng mặt cô bẹo má một cái.

Lạc Mị Nhi giật mình, lùi lại ba bước ấm ức nói:" Ngươi phi lễ, ngươi lại bắt nạt một nữ hài như ta sao." . Bây giờ cô quả thật ấm ức, dù linh hồn là một cô gái hiện đại 22 tuổi nhưng thân xác này, trái tim này cũng chỉ mới 8 tuổi nên đôi khi cũng rất ủy khuất.

Lãng Dật thật không biết nên nói gì, hắn đang rất lúng túng nha. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một tiểu hài như vậy, nên có chút vô thức mà nhéo nhéo cái má hồng hồng kia. Thấy vẻ mặt hắn lùng túng nên Lạc Mị Nhi đành lạnh mặt nói:" Thôi chẳng sao! Ta tên Lạc Mị Nhi, từ bây giờ ta là nghĩa nữ của Lãng Văn thành chủ. Còn ngươi tên gì?". " Ta tên Lãng Dật, con trai của thành chủ."

Mị Nhi cười thầm: à thì ra là con trai thành chủ, thảo nào dung mạo lại giống lão ta đến như vậy, tính tình cũng có nét tương đồng. Lão ta thật biết dạy con đó!

---------------------
Đôi lời đau lòng:

Mình thuộc thể loại dêx khóc, dễ đau lòng nên không đọc truyện ngược được. Kiếm tìm bấy lâu cuối cùng cũng chọn được một truyện để là cực sủng. Truyện đấy khá hay, cấu trúc chặt chẽ, câu văn mượt mà. Nhưng hỡi ơi 😢😢😢 nó chỉ cực sủng ở 27 chương đầu, những chương tiếp theo đều là ngược tâm, cực cực ngược khiến người ta rơi hết nước mắt.
Cảm thấy bị lừa gạt, cảm thấy hụt hẫng vô cùng... mình thật không đọc được truyện ngược mà sao nỡ lừa ta như vậy. Phải chăng phần giới thiệu để là ngược đi để mình còn click back chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top