Chương 3: Biến cố

Lạc Mị Nhi xuyên qua đây cũng hơn hai tháng, thân thể cũng đã được cô điều dưỡng tốt hơn, các vết thương trên mặt được Tứ nương dùng vài loại dược liệu hái trên núi chữa lành không dấu vết.

Tứ nương là con nhà y, thông thuộc y dược và chữa vết thương. Trong hai tháng này Mị Nhi học hỏi được rất nhiều cách chữa bệnh và tên dược liệu, vì vốn thông minh nên rất nhanh cô đã tinh thông được hết.

Lạc Mị Nhi nhìn châm châm người nằm trên giường bệnh, cất từng lời yếu ớt dặn dò cô. Đó là Tứ nương, bà mắc phải một căn bệnh khó chữa, vì phải nuôi nấng và bảo vệ Đoan Mộc Thanh Uyển mà giấu bệnh nên bây giờ bệnh trở nặng. Tứ nương đang trao những lời cuối cùng của bà cho Mị Nhi, bà lo lắng khi bà mất cô sẽ không sống tốt, bà không ngờ bệnh lại trở nặng nhanh như vậy. Mị Nhi cố không khóc lên nắm lấy tay bà nói: " Tứ nương, người yên tâm! Ta sẽ không sao đâu, ta sẽ tự lo cho bản thân thật tốt." Tứ nương nhìn Mị Nhi, mắt nhòa lệ, chầm chậm nhắm lại. Mị Nhi òa khóc, xiết thật chặt tay bà, cuối người nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Vì khối thân thể này chỉ mới 8 tuổi nên việc chôn Tứ nương thật rất khó khăn, cô dùng cả một ngày mới hoàn thành xong. Không có búa để chặt gỗ làm bài vị nên cô chôn bà cạnh một cái cây, dùng con dao nhỏ mà mẹ để lại để khắc tên Tứ nương lên.

Mị Nhi ghì chặt con dao khổ sở khắc từng nét lên, đây là lần đầu tiên cô làm việc này nên khi khắc xong đôi tay cô cũng vết thương giăng đầy.

Bộ y phục tím nhạt bị vấy bẩn bùn đất, mái tóc vốn được buộc gọn trở nên rối loạn, những sợi tóc rơi xuống vai cô. Lạc Mị Nhi đi từng bước vào khu rừng, chỉ cần cô đi xuyên qua khu rừng này thì đã có thể thoát khỏi cái trấn nhỏ này. Đi đến giữa khu rừng, Lạc Mị Nhi ngồi xuống một gốc cây tùng to để nghỉ mệt, trời đã tối hẳn, khu rừng trông càng kì dị đáng sợ. Bỗng Mị Nhi nghe được tiếng bước chân phi trên từng cành lá dù rất khẽ nhưng một người từng được huấn luyện như cô thì thính giác đặc biệt nhạy cảm. Cô đứng bậc dậy, ngước đầu nhìn xung quanh, vì ánh trăng chiếu khá sáng nên cô có thể nhìn thấy được rõ ràng thân ảnh đang phi thân hướng chỗ cô bay tới. Cô im lặng không lên tiếng vì thân thể này còn quá nhỏ cô không thể phòng thủ hay đánh đấm nếu gặp người xấu thì thôi xong nhưng do bản tính của con gái một lão đại hắc bang nên cô không trốn tránh, thẳng thẳng thừng thừng mà đứng nhìn.

Thân ảnh đó bay đến chỗ cô thì dừng lại, nhảy xuống đất. Đến lúc này cô mới nhìn thấy gương mặt của người đó. Là một người thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, ngũ quan tinh xảo, từng đường nét rõ ràng nhưng vẫn còn vẻ non nớt, ánh mắt sắc lạnh thờ ơ nhìn cô. Cô cũng nhìn chằm chằm người trước mặt với ánh mắt lạnh lùng không kém. Nhưng bỗng thân thể cô trở nên yếu ớt, mắt cô vô thức đóng lại, cả thân ngã xuống nền đất lạnh.

Lạc Mị Nhi từ từ mở mắt, khẽ nghĩ: Không lẽ cô lại xuyên không? Nhưng không phải, cô vẫn nằm trong một căn phòng cổ kính, đôi tay đã được băng bó cẩn thận, duy chỉ có bộ quần áo trên người là không thay đổi. Cô bước xuống giường, đi ra khỏi phòng. Xung quanh khung cảnh thật rất lạ lẫm, toàn bộ đều rất u ám và nhiều ám khí được bày bố khắp nơi. Dùng đôi mắt nhạy bén mà quan sát xung quanh. Chỉ cần đi sai một bước thì ám khí sẽ được bắn ra ngay lập tức. Cô đành liều một phen, tuy thân thể bất tiện nhưng cô vẫn mang kinh nghiệm của bản thân nên có thể thoát được.

Cô bước một bước về phía trước, thân thể lập tức nhảy lên, từng bước từng bước cẩn thận xuyên qua dãy hành lang. Đến khi qua được cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Cô bước vào sân lớn, khắp nơi đều có vũ khí bày biện trên các giá kệ, cô bước chầm chậm đi qua, đảo mắt nhìn khắp nơi. Bước chân cô dừng lại, mắt hướng về phía một cây cung, nhìn nó một lúc thật lâu cô cất bước, bước nhanh đến không suy nghĩ mà cầm lấy nó. Tay cô chạm vào dây cung khẽ lây nhẹ, dù không tốt như cây cung của cô ở hiện đại nhưng nó vẫn thật tinh tế.

Bỗng một tiếng nói khàn khàn vang lên từ phía sau cô :" Ngươi thích nó sao?". Cô giật mình quay lại, theo bản năng trên tay có vũ  khí nên cô cầm lấy chiếc tên bên dưới quay lại và giương lên.

Chiếc mũi tên bén nhọn hướng nơi giữa mi tâm của người đối diện, đó là một người đàn ông trung niên khoảng tứ tuần. Tóc được buộc cao, thân mặt trường bào đen thêu mãng xà chỉ bạc uy nghiêm. Gương mặt ông lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo nhìn thẳng cô. Phía sau ông có bảy người nam nhân đều rất có tướng mạo, toàn thân mặc hắc phục, tất cả đều chỉ một biểu cảm: lạnh lùng. Ông cất giọng : " Hướng tên tốt, mau bắn thử!". Mị Nhi thả tay, mãi tên bay thẳng về phía ông , nhưng ông ta nhanh chóng né người đi nhưng một mũi tên lại trượt ngang vai ông gây nên một vết thương nhỏ. Những người phía sau ông ngạc nhiên nhìn cô, Mị Nhi dùng ánh mắt khinh bạc nhìn lại họ, khóe miệng nhếch lên : "Đều thật tuấn mỹ". Bọn họ nghe xong thì tất cả như muốn ngã khụy tại chỗ. Con bé mới chỉ tí tuổi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top