Chương 2: Vô tình... xui xẻo!

Lạc Mị Nhi đóng quyển sách lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô khẽ lấy tay gạt đi, thầm chửi rủa :Chết tiệt ! Tên Long Triệt này dám đem về tặng cho cô một quyển sách không rõ nguồn gốc này . Hắn mà về thì chết chắc!

Lạc Mị Nhi là con gái của bang chủ quyền lực nhất Hắc đạo, còn anh trai cô là người nổi tiếng không ai dám xem thường ở Bạch đạo. Từ nhỏ cô đã được dạy bảo rất nhiều thứ từ võ công đến chế độc. Cô tính cách lãnh ngạo từ bé vẫn giữ trong đầu phương châm: nước sông không phạm nước giếng, kẻ nào hại cô cô sẽ trả gắp bội!

Cô đặt quyển sách xuống bàn, rồi đứng dậy định đi xuống lầu. Chân đi chưa được ba bước thì quyển sách bỗng mở ra, một đạo ánh sáng vàng chói phát ra từ trong quyển sách hút Lạc Mị Nhi đang đứng ngây ngốc bên cạnh vào.

Đau! Mị Nhi chỉ cảm thấy tứ chi tê cứng, đầu đau như cắt. Cô từ từ mở mắt ra, quay đầu nhìn xung quanh rồi tự hỏi: Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao thân thể mình lại đau đớn thế này? Trước đây cô từng chịu cuộc huấn luyện ma quỷ của cha chịu không ít đau khổ, thương tích chi chít trên người nhiều ngày vẫn không đến nỗi đau đớn như hiện tại.

Cô nâng khối thân thể không chút sức lực này ngồi dậy bỗng phát hiện ra thân thể mình từ khi nào lại nhỏ bé thế này? Cô vội nhấc từng bước vô lực đến trước gương đồng.

Cô bị một màn trước mặt dọa xém nữa thì ngất a. Trong gương đồng là một gương mặt nữ hài chi chít vết thương lớn nhỏ, tuy vậy vẫn nhìn ra được vẻ xinh đẹp đáng yêu. Lại nhìn quanh một lần nữa, bây giờ cô mới ý thức được mình đã xuyên vào quyển sách cổ kia rồi. Nhìn thân thể này chỉ độ khoảng 7-8 tuổi mà lại bị thương đến nỗi này. Cô thật muốn trách lão thiên kia độc ác, đã cho cô xuyên rồi mà lại xuyên vào khối tiểu hài nhi thương tích đầy người như vậy.

Bỗng cửa bị mở ra, một nữ nhân độ tuổi trung niên cầm chậu đồng bước vào. Vừa thấy Mị Nhi đứng đó bà ta vội tiến tới đặt chậu đồng lên bàn, rồi ôm chầm lấy Mị Nhi.
" Tiểu thư người đã tỉnh rồi sao, lão nô cứ sợ người sẽ..."
Bà ta nghẹn ngào buông Mị Nhi ra, rồi nhẹ nhàng bế cô đem trở lại giường.

Mị Nhi bị hành động của bà ta dọa cho ngây ngốc đến khi hồi thần thì đã thấy mình đang ngồi trên giường.

Mị Nhi lấy vẻ mặt vô tội nhìn bà ta nói " Bà là ai, ta là ai, sao ta không nhớ gì cả" . Mị Nhi giả bộ rưng rưng đến cô cũng bị chính mình dọa cho sợ.

Lão nữ nhân trước mặt nhẹ lấy tay vuốt gương mặt đầy thương tích của Mị Nhi nói " Lão nô là Tứ Nương, người hầu hạ cho mẫu thân của tiểu thư. Còn người là Đoan Mộc Thanh Uyển  đích nữ của Đoan Mộc tướng phủ. Mẫu thân người mất sau khi sinh người nên lão nô theo chăm sóc cho tiểu thư. Người số khổ từ khi sinh ra đã bị bỏ mặt, bị các vị tỷ tỷ khác ức hiếp.

Tứ Nương vừa kể vừa khóc trông rất chân thật nên Mị Nhi tin tưởng vào lời bà nói. " Vậy tại sao thân thể ta ra nông nỗi này?" Vừa nói, trong mắt cô thoáng qua tia lạnh lẽo.

" Người bị đại tiểu thư Đoan Mộc Tương Di và nhị tiểu thư Đoan Mộc Ái Nhã đẩy té xuống núi. Lão nô bất tài, khi chạy đến thì đã thấy tiểu thư thương tích như thế này rồi! Lão gia dùng lí do tiểu thư thân thể suy nhược nên đưa tiểu thư đến vùng sơn dã này xem như bỏ đi một gánh nặng. ".

Mị Nhi trò chuyện cùng Tứ Nương một lúc mới nhận ra Đoan Mộc Thanh Uyển- chủ nhân khối thân thể này là Ái phi mệnh bạc được ghi chép trong sách cổ. Vì Thanh Uyển thân thể phi thường ốm yếu, thân mang nhiều bệnh, lại thêm sau khi Đoan Mộc Doãn An bình thê, ông lại một phần nghi ngại nàng nên Đoan Mộc Thanh Uyển mới bị rẻ rúng đến nỗi này. Thật độc ác! Mị Nhi tự hứa với lòng thù này không trả thì cô không phải là Lạc Mị Nhi nữa!

Nhưng thân thể này còn quá yếu ớt lại chỉ mới 8 tuổi nên chưa làm được gì. Nàng đành nghĩ cách từ từ bồi dưỡng lại, tự gây dựng sự nghiệp cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top