Chương 14: Một màn tấu hài

Mị Nhi ngồi vào bàn viết thư, được một lúc lại xoay qua chỗ Tĩnh Lý " Huynh nghĩ ta có nên xin Lãng Dật cho ta một cây tiễn tốt."

" Như vậy cũng được. Muội ở đây đều tính là nguy hiểm, mà nội công của muội lại như thế nên tốt nhất vẫn là tìm vật phòng thân."

Mị Nhi vui vẻ nói " Có lý!" Sau đó liền chăm chú viết thư.

Hai ngày sau, Mị Nhi đội nón che mặt đi đến nơi nổi tiếng nhất kinh thành- Thư Âm Lầu, nơi đây là do Lãng Văn thành chủ mở, là một trà lầu để cho các tài nhân văn sĩ cùng nhau thi thơ. Mỗi nửa năm một lần đều có một vật phẩm quý giá được đưa ra, nếu ai đấu thơ thắng thì liền được tặng vật phẩm đó.

Lần này vật phẩm đưa ra là Lưu Ly thạch, loại đá quý hiếm có và vô cùng xinh đẹp.

Vốn Mị Nhi đến đây để thăm lão nghĩa phụ cũng như xem náo nhiệt lại vô tình nhìn thấy Đoan Mộc Ái Nhã đứng cùng một đám tiểu thư oanh oanh yến yến giữa sảnh. Những nam nhân đứng xung quanh ai cũng lén nhìn ngắm vị tài nữ xinh đẹp này.

Cuộc tranh tài diễn ra chưa lâu, Đoan Mộc Ái Nhã đã thắng tám người, tin chắc nàng ta vô cùng đắc ý. Bỗng một đám người xông vào, dọn đường cho một cô nương bước vào. Tất cả mọi người đều đồng loạt cuối đầu " Bái kiến Hân Duyệt công chúa."

Mị Nhi nhìn kỹ một chút cũng thấy rõ hình dạng nàng ta, gương mặt có thể nói là thanh tú mang phần kiêu ngạo. Dáng người bé nhỏ vận lớp trang phục cầu kỳ sặc sỡ, nàng ta mở miệng " Mau, chủ nhân chỗ này mau ra đây, ta muốn có được viên Lưu ly thạch đó!"

Mị Nhi khẽ cười nói " Không biết vị công chúa này có bao nhiêu uy quyền mà lại kiêu ngạo như thế."
Dương Khang thong thả vừa ăn hạt dẻ vừa nói " Nàng ta là nữ nhi của Đức phi từng là sủng phi của hoàng thượng nên đối với vị công chúa này cưng chiều hết mực. Nàng ta ỷ sủng mà đi khắp nơi gây loạn."

" Còn nhỏ như vậy, cũng thật đáng thương."

Mị Nhi nhìn Hân Duyệt quận chúa khẽ thở dài. Dương Khang mang một mặt không hiểu hỏi " Sao lại đáng thương?"

" Bị quyền thế hòang tộc làm cho mờ mắt, dù gì cũng là nữ nhân, tính tình như vậy sau này sẽ gặp nhiều thù địch, tai họa trùng trùng."

Tĩnh Lý ngồi đối diện Dương Khang bình tĩnh giải thích. Mị Nhi vui vẻ cười hì hì nói " Tĩnh Lý, kính huynh một chung." Sau đó giớ chén trà lên. Tĩnh Lý cũng mỉm cười " Không dám, không dám."

Trái ngược với chỗ bọn họ hiện đang vui vẻ, bên dưới đã rối thành một đoàn.

" Công chúa, nơi này luật lệ đã định rõ chỉ khi thắng trận đấu thơ thì mới có thể sở hữu bảo vật."

Đoan Mộc Ái Nhã nhẹ nhàng nói, trên mặt mang theo vẻ ân cần. Mọi người xung quanh cảm khái " Đúng là tài nữ, tính cách tốt như vậy, mấy trận tranh tài trước nàng ấy thắng không ít đâu."

Hân Duyệt công chúa nghe mọi người bàn tán về Đoan Mộc Ái Nhã thì liền tức giận " Ngươi có địa vị thế nào mà lại dám khua môi múa mép trước mặt ta chứ. Đến phụ thân ngươi đối với ta còn phải kính cẩn năm phần. "

Đoan Mộc Ái Nhã vẫn bình tĩnh, lại còn mỉm cười nói " Đúng, ta đây không bằng người, nhưng luật lệ nơi đây người cả kinh thành đều biết, người vẫn là không nên ngang ngược."

Hân Duyệt mặt đỏ bừng đầy tức giận, đưa tay hướng Đoan Mộc Ái Nhã la lớn " Ngươi dám bất kính với ta, người đâu, mau đánh ả cho ta!"

Lập tức, hai tỳ nữ xuất hiện kéo Đoan Mộc Ái Nhã ra rồi giơ tay định tát nàng. Đoan Mộc Ái Nhã thoáng chốc đã nước mắt rưng rưng bộ dạng hết sức đáng thương, ai thấy cũng đều động lòng.

" Mau dừng tay cho ta!"

Ngoài cửa truyền đến giọng nam nhân đầy uy nghiêm. Người đó mặc cẩm bào thêu họa tiết bắt mắt, gương mặt nghiêm nghị nhưng tuấn mỹ vô cùng. Hắn bước nhanh đến chỗ Đoan Mộc Ái Nhã ôm nàng vào lòng, Đoan Mộc Ái Nhã thấy hắn đến thì khóc to hơn, từng tiếng nức nở khiến tâm can ai cũng đứt đoạn.

Mị Nhi từ bên trên nhìn xuống khen ngợi " Đoan Mộc Ái Nhã đó diễn tốt thật, còn khóc như lê hoa đái vũ khiến lòng người tê tái a."

Dương Khang cười ha hả " Lựa chọn đến đây quả không sai lầm, còn được xem một màn hài kịch kinh động lòng người."
Tĩnh Lý im lặng ngồi một bên uống trà không màng quan tâm.

Phùng Cẩn Chương ôm Ái Nhã trong lòng, nói " Hân Duyệt, lần này muội đúng là càn quấy!"

" Là nàng ta hỗn xược với muội trước, không biết thân phận của mình như thế nào à!" Hân Duyệt nhíu mày nhìn nàng ta đầy tức giận.

Đoan Mộc Ái Nhã khóc to hơn, bước lùi ra tránh khỏi vòng tay của Phùng Cẩn Cương nói " Nam nữ thọ thọ bất tương thân." Vẻ mặt nàng ta có chút không đành lòng, giọng nói cũng nhỏ nhẽ, hai vai run rẩy.

Lạc Mị Nhi khẽ cười "Nếu muội là nam nhân thì sẽ ôm nàng lập tức!"

Vừa vặn Phùng Cẩn Chương bên dưới đã ôm Đoan Mộc Ái Nhã mang đi, chỉ tức giận để lại một câu " Hân Duyệt, về cung ta sẽ xử lý muội sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top