Chương 13: Cùng nhau dùng thiện

" Tiểu thư, lão gia bảo ta đưa người ra dùng thiện với mọi người."

Mị Nhi vừa đi gặp Tứ Phong trở về, Hắc Dĩnh mua rất nhiều món ngon ở kinh thành nên nàng cũng đã dùng với họ cả rồi, nhưng cũng không thể từ chối. Vì vậy, nàng chỉnh sửa lại y phục, bùi gọn lại tóc.

Nàng được Tước Nhi dìu ra đại sảnh, phía giữa một chiếc bàn lớn đã được dọn thức ăn ra. Mọi người cũng đến đủ, khi Mị Nhi bước vào tất cả đều hướng ánh mắt về nàng đầy chán ghét. Đoan Mộc Ái Nhã rời ghế, bước nhanh đến vẻ mặt vui vẻ dịu dàng giúp Mị Nhi ngồi vào chỗ, lại hiền lương gọi a hoàn mang cơm đến cho Mị Nhi.

" Đa tạ nhị tỷ, muội thế này thật đã gây ra phiền hà cho mọi người."

Mị Nhi giả vờ áy náy, nhưng sau lớp lụa che mắt lại là một tầng khinh bỉ.

Thúy Ngọc ngồi cạnh Ái Nhã lên tiếng đầy chán ghét " Tỷ thức thời thì tốt, sau này an phận ở trong phòng đi."

" Thúy Ngọc!" Đoan Mộc Ái Nhã trầm mặc nhắc nhở Thúy Ngọc, sau đó lại quay sang phía Mị Nhi, ân cần nắm lấy tay nàng " Hôm nay sẵn dịp đại tỷ hồi phủ, chúng ta họp lại dùng một bữa cơm chung xem như đón tiếp muội đã trở về sau bao năm rời Đoan Mộc gia."

Mị Nhi mỉm cười tươi tắn mà không nói, âm thầm dò xét những người xung quanh.

" Thôi, mọi người mau dùng bữa đi" Đoan Mộc  Doãn An nghiêm nghị lên tiếng, lập tức mọi người đều tập trung dùng cơm. Đoan Mộc Ái Nhã đến giờ vẫn giả từ bi, hết gắp cho Mị Nhi thức ăn, lại múc canh cho nàng. Đoan Mộc Tương Di im lặng gắp thức ăn cho thái tử, hai người đưa đẩy hạnh phúc, thiếp đưa, chàng ăn, khung cảnh hài hòa hoa lệ khiến Mị Nhi càng thêm không chịu nổi.

" Giờ mới để ý nha, sao y phục của Tam tỷ lại là tử sắc hiếm có như vậy?"

Thúy Ngọc nhìn chăm chú y phục của Mị Nhi kinh ngạc lên tiếng, sau đó mọi người cũng nhìn vào y phục tử sắc của Mị Nhi mà ngạc nhiên.

Mị Nhi không nhanh không chậm khẽ mỉm cười đầy dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ y phục đầy trân quý rồi nói " Đây là bộ y phục mà Tứ Nương đặc biệt may cho ta, cũng xem là vật Tứ Nương để lại."

Đoan Mộc Doãn An nhìn Mị Nhi, trong mắt có chút tiếc thương lẫn đau lòng. Dù tình cảm cha con không được tốt, nhưng để cho con gái của mình sống cực khổ lâu vậy cũng khiến ông thấy hổ thẹn.

" Ngày mai ta sẽ sai người may cho con mấy bộ y phục mới. Mọi người mau dùng thiện đi!"

Thúy Ngọc nhìn Mị Nhi đầy tức giận, lại nhìn y phục tử sắc trên người nàng lại càng ghen tị.
Đoan Mộc Ái Nhã cũng liếc mắt nhìn y phục của Mị Nhi. Tuy bên ngoài nhìn đơn giản vô cùng nhưng tử sắc  nhẹ nhàng mà thanh cao chất liệu lại giống hệt lụa tơ tầm Đông Âm nổi tiếng, thêm tầng vải mỏng bên ngoài càng khiến bộ y phục trở nên vô cùng xinh đẹp. Làm sao Uyển Nhi lại có được bộ y phục tốt đến thế!

Bữa cơm kết thúc trong im lặng, Mị Nhi được Tước Nhi dìu về phòng. Mị Nhi nhớ lại biểu cảm của Đoan Mộc Tương Di, từ đầu đến cuối đều rất kiệm lời, biểu cảm lại lạnh nhạt. Theo như những gì nàng nhớ, Đoan Mộc Tương Di là người vô cùng thâm hiểm. Bề ngoài dịu dàng thấu hiểu đạo lý, nhưng thực chất nàng ta là một người hay ghen, vô số lần hành hạ phi tần trong cung. Chỉ đến khi nàng ta sinh được thái tử thì phi tần khác mới được thuận lợi dưỡng tử. Chỉ tiếc Đoan Mộc Thanh Uyển kiếp trước đã không giữ được hai lần thai nhi. Đứa trẻ mà nàng ngày đêm trông ngóng, yêu thương che chở lại bị kẻ khác làm cho chết yểu.

Mị Nhi cười lạnh, dù bất cứ giá nào nàng cũng phải giết chết Phùng Quán Vũ để tế vong linh của Đoan Mộc Thanh Uyển.

Mị Nhi ngồi trước bàn trà thẫn thờ, tính ra nàng đã xuyên đến đây được hơn bảy năm, bề ngoài nàng vô tư vui vẻ là thế nhưng thực chất nàng vô cùng nhớ nhà, chẳng biết khi nào lại có thể trở về. Là mười năm, hay hai mươi năm, có khi đến cuối đời nàng vẫn sẽ không được gặp lại người thân. Làm người hắc đạo mạnh mẽ cứng rắn, lãnh khốc là thế nhưng rất trọng tình, khi nàng biến mất cha nàng có đau lòng không? Chắc là đã lục tung cả thành phố để tìm nàng.

Mị Nhi khẽ cười trước những suy nghĩ của chính mình.

"Mị Nhi!"

Ngoài cửa phát ra tiếng gọi nhỏ, là giọng của Tĩnh Lý!
Mị Nhi bước đến mở cửa " Có chuyện gì sao?"

" Lãng Dật gửi thư cho muội." Tĩnh Lý lấy trong áo một bức thư cùng chiếc trâm tinh xảo.

Mị Nhi cầm lấy chiếc trâm nhìn ngắm, quả là vật Lãng Dật tặng, quanh thân chiếc trăm đính ngọc bích lấp lánh, đầu trăm là một hình khắc một đóa bỉ ngạn sinh động. Rất hợp ý của nàng. Mị Nhi mở bức thư, bên trong Lãng Dật chỉ hỏi thăm tình hình nàng hiện tại, rồi kể một số chuyện thường tình Hắc Miêu rất khỏe, nhưng lại nhớ nàng nên hay ủ dột không buồn chạy nhảy. Thiên Hạo cũng tốt, gần đây rất chăm chỉ.

Nàng mỉm cười gấp lá thư lại, rồi hướng Tĩnh Lý " Huynh có thể chuẩn bị giúp ta giấy mực, ta muốn trả lời thư của Lãng Dật."

Tĩnh Lý nghe xong thì lập tức bay đi, chỉ một chốc sau liền mang đến cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top