Chương 12:

Mị Nhi bỗng thấy tim đau nhói, nàng khẽ đặt tay lên ngực tự nhủ Hắn đem đến cho cô những đau khổ gì ta nhất định sẽ trả lại hắn gấp đôi.

" Ở đây đang có việc gì xảy ra mà ồn ào vậy?"

Đoan Mộc Doãn An nghiêm mặt hỏi.

Thúy Ngọc ngênh ngang chỉ tội Mị Nhi nhầm bêu xấu nàng trước mặt mọi người " Bình An chỉ muốn đến đỡ Tam tỷ, nhưng tỷ ấy quá ngang ngược, đạp Bình An bị thương."

" Uyển nhi, con thật không biết phép tắc!"

Lúc này trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh của ký ức cũ, đâu để ý đến lời người khác nói gì. Nàng cứ đứng thẫn thờ tại chỗ đến lúc Ái Nhã lên tiếng nàng mới bị kéo về thực tại.

" Phụ thân à, người đừng trách phạt Thanh Uyển, muội ấy lâu năm đã sống ở thôn quê, làm sao lại biết được phép tắc trong phủ."

Nàng ta tỏ vẻ thương cảm, nhưng Mị Nhi vẫn nghe ra được bên trong chỉ toàn là ý chăm chọc nàng.

" Thôi bỏ đi, Uyển nhi, con mau về phòng mà cân nhắc lại bản thân."

Doãn An hừ lạnh một tiến sau đó quay đầu bỏ đi, mọi người đều cùng nhau đi đến đại sảnh. Mị Nhi mới để ý thấy Phùng Quán Vũ bước đến chỗ cô, ân cần hỏi han " Tam muội không sao chứ, ta thấy muội có chút  không khỏe."

Nàng khẽ cười , đúng thật là nàng không khỏe, vừa nhìn đến mặt hắn nàng đã thấy buồn nôn, thật kinh tởm. Gương mặt nhã nhặn quân tử thế này, nhưng khi đăng cơ lại biến thành một tên tệ bạc. Nàng thật không thể biết được quyền vị có thể biến đổi con người ghê gớm đến thế nào.

Lạc Mị Nhi lạnh lùng xoay người trở về, bước đi vững vàng, chầm chậm quay về phòng, xem Phùng Quán Vũ là không khí mà bỏ đi.

Phùng Quán Vũ nhìn thấy dáng vẻ ung dung mà bước đi của Mị Nhi thì vô cùng ngạc nhiên, nàng không nhìn thấy kia mà, sao bước đi  thong thả thế kia. Hắn gạt bỏ nghi hoặc, nhanh chân đi đến chỗ Đoan Mộc Tương Di.

Mị Nhi bước vào phòng, dựa lưng vào cửa, giật mảnh vải che trên mắt xuống, trong mắt nàng giờ chỉ còn hàn quang, thâm sâu khó lường.

Nàng tẩy trang gương mặt để nó trở lại bình thường, cũng không đeo vải che mắt, chỉ mang mạn che mặt rồi lẻn ra khỏi Đoan Mộc Phủ. Nàng nhanh chóng đi đến quán trọ Tiếu Thiên để gặp mặt bọn người Tứ Phong.

Lúc thấy nàng bước vào họ đã vô cùng vui mừng vì nàng không sao, nhưng nhìn gương mặt u ám của Mị Nhi họ không nhịn mà lên tiếng " Mị Nhi, ở Đoan Mộc gia muội đã gặp chuyện gì à?" Tạ Minh bước đến lo lắng hỏi.

" Không sao, chỉ là gặp mặt những con người giả tạo nên tâm trạng trở nên xấu đi thôi."

Nàng khẽ cười trấn an bọn họ. " Hắc Dĩnh, huynh đã điều chế được loại thuốc khiến mắt muội trở lại bình thường chưa?"

Hắc Dĩnh thở dài, gương mặt bất lực lắc đầu.

" Nhưng đôi mắt lục sắc này của muội cũng rất xinh đẹp nha, sao muội lại không dùng bộ dạng xinh đẹp này của mình trở về hù dọa họ một phen?" Dương Khang uống một ngụm rượu vui vẻ trêu đùa.

" Muội muốn trả thù, nhưng hiện giờ võ công của muội không tốt, sơ suất sẽ hỏng hết công sức bao năm. Mà đã ai tìm ra tung tích của Huyết Linh Hoa chưa?"

" Nghe nói Huyết Linh Hoa xuất hiện ở vùng núi Thiên Lâm, ngày mai Tĩnh Lý sẽ đến đó tìm."

" Vậy được, muội phải trở về đây."

Mị Nhi rời khỏi nhà trọ Tiếu Thiên, khi bước ra đường lớn thì bắt gặp đoàn xe thái tử hồi cung, nàng liền xoay người chạy vào khu rừng trúc tìm đường khác trở về Đoan Mộc phủ. Trên đường nàng vô tình bắt gặp một nam nhân mặc y phục ngân sắc bị một đoàn thích khách áo đen đuổi bắt, nam nhân đó bị thương khá nặng, không còn sức lực chống đỡ. Bất đắc dĩ Mị Nhi mới chạy đến giao đấu với bọn áo đen, nhưng bọn họ quá mạnh, nàng đành phải dùng nội lực mới đánh thắng. Nàng tiến đến gần tên nam nhân bị thương, đỡ hắn dậy, khuôn mặt anh tú, hàng mi dài, cánh mũi mỏng cao. Là một cực phẩm mỹ nam, còn đẹp hơn cả Lãng Dật, nàng lấy trong túi một viên đan dược trị thương đúc hắn uống. Nàng nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn rồi thầm nghĩ: Nàng đã cứu hắn một mạng, vì vậy nàng hôn hắn một cái xem như không ai nợ ai. Nghĩ xong nàng liền khẽ hôn lên môi hắn một cái rồi đỡ hắn ngồi dựa vào một cây trúc lớn ,sau đó liền bỏ đi.

Phùng Quán Minh từ từ mở mắt, nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, đưa tay lên môi sờ nhẹ. Thật là một nữ nhân thú vị!

Mị Nhi về kịp lúc Tước Nhi mang bữa tối đến, Tước Nhi nhìn thấy nàng liền thở dài. " Tiểu thư, khổ cho người rồi, vừa về đến phủ đã bị ức hiếp như vậy, sau này sẽ thế nào nữa đây."

Mị Nhi thong thả dùng cơm, im lặng không lên tiếng, đúng vậy, vừa về đến đây đã dùng hết nội lực, mấy ngày nữa liền phải nhờ vào Tứ Phong cả rồi. Nàng nhớ về nụ hôn lúc nãy bỗng tâm trạng tốt hẳn, cũng có chút tiếc nuối với nam nhân thượng hạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top