Chương 11: Ta không muốn gia đấu
Xe ngựa dừng lại, Tước Nhi đỡ nàng xuống xe, cửa chính Đoan Mộc phủ rất lớn, họa tiết trang trí khá đơn giản nhưng bước vào bên trong thì lại khiến Mị Nhi ngạc nhiên vì sự xa hoa và rộng lớn của nó. Nhưng nàng nhìn thế nào cũng chẳng vừa mắt vì nàng đã quen khuôn viên với cả vườn hoa bỉ ngạn, binh khí thì được để gọn gàng ở mọi nơi, không cẩn thận sẽ gặp ám khí ngay.
Tên gia nô đứng ngoài cổng nghe Tước Nhi nói đã đón Tam tiểu thư về đến nơi thì lén nhìn qua nàng rồi chạy vào báo cho Đoan Mộc Doãn An biết còn Tước Nhi cẩn thận dìu nàng vào phòng khách.
Nàng vừa bước vào trong đã thấy Đoan Mộc Doãn An ngồi uy nghiêm giữa sảnh, kế bên dường như là Dương Tư, Đại phu nhân của Đoan Mộc gia. Hai bên ngồi theo thứ tự lớn nhỏ, nhưng trống một chỗ, các tiểu thư cũng đã đến đủ.
" Uyển nhi đó sao?" Đoan Mộc Doãn An nghiêm giọng hỏi.
Tước Nhi nhanh chóng kể lại mọi sự tình của nàng cho bọn họ nghe, Đại phu nhân còn giả vờ thương tiếc nhưng trong lời nói lại có chút hả hê " Tội nghiệp Thanh Uyển , nó đã đến tuổi gả đi mà mắt lại như thế thì ai lại lấy nó. Nếu Thanh Uyển xinh đẹp như Đại tỷ hay Nhị tỷ của nó, ít nhất cũng phải có tài nghệ như Thúy Ngọc, hay thông minh như Liễu Nha. Đằng này Thanh Uyển đã sống ở thôn quê từ nhỏ, không biết cầm kỳ thư họa cũng không xinh đẹp."
Đoan Mộc Doãn An cũng ngồi trầm ngâm, nhìn Mị Nhi rồi lắc đầu thở dài.
Từ cửa chính có hai người bước vào, đó là Tam phu nhân Ánh Chi và con gái bà ấy Đoan Mộc Ái Nhã - người được gọi là tài nữ của kinh thành. Danh xưng quả không sai, gương mặt trái xoan trắng mịn, chiếc mũi thon cao, đôi mắt hạnh long lanh khẽ chớp, đôi môi trái tim được thoa một lớp son bóng trông rất tự nhiên.
Mị Nhi nhìn nàng ta mà trầm trồ khen ngợi, thật may là nàng đã thoa một lớp phấn nâu để làm màu da tối đi chứ không đã bị nàng ta chú ý rồi.
Nàng ta bước đến bên cạnh nàng từng bước đi uyển chuyển dịu dàng " Tam muội, muội còn nhớ Nhị tỷ chứ?"
Nàng ta nắm lấy tay Mị Nhi, từng tiếng nói ngọt ngào êm ả, nếu nàng là nam tử cũng đã bị nàng ta hớp hồn từ lâu!
Nàng khẽ cúi đầu lúng túng " Nhị tỷ, muội đi đã lâu, kí ức lúc bé cũng đã không còn nhớ nữa!"
Đoan Mộc Ái Nhã vuốt vuốt tay nàng, mỉm cười an ủi " Vậy thì muội phải sống an phận một chút, có gì không biết cứ đến hỏi nhị tỷ, chứ đừng làm càng"
Cứ tưởng có bộ mặt đẹp thì tâm địa cũng tốt đẹp, nàng ta cũng góp phần hại chết Đoan Mộc Thanh Uyển. Nợ máu thì trả bằng máu nhưng gia đấu thì nàng không rảnh để tham gia.
Chịu dày vò một lúc cuối cùng nàng cũng được đưa về phòng, nàng được sắp xếp ở Lệ Trữ viện, một góc khá nhỏ và gần phòng khách. Căn phòng khá cũ kĩ nhưng không sao, nàng sẽ từ từ dọn dẹp, vì nàng ở phủ của Lãng Văn thành chủ nên thường xuyên dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn như lúc ở hiện đại. Tước Nhi định giúp nàng tắm gội thay y phục nhưng nàng từ chối với lý do không quen được hầu hạ rồi đuổi khéo Tước Nhi đi.
Nàng tháo mảnh vải trên mặt, nhìn bộ y phục màu hồng đặt trên giường , nó khiến nàng khó chịu. Bỗng phía cửa sổ có tiếng gõ nhẹ, nàng bước đến mở cửa, Tĩnh Lý đứng bên ngoài, trên tay cầm khay y phục tím đưa cho nàng, Mị Nhi vui vẻ cầm lấy rồi rối rít cảm ơn.
Tước Nhi vào phòng đưa thức ăn cho nàng khá bất ngờ vì y phục màu tím là lần đầu nàng nhìn thấy, nhưng Tước Nhi nghĩ do lão gia muốn đền bù cho Tam tiểu thư nên muốn chuẩn bị cho người bộ y phục tốt nhất.
Sáng hôm sau do tiếng ồn ào bên ngoài mà Mị Nhi thức giấc, do đi đường dài nên khiến cho Mị Nhi khá mệt mỏi. Mị Nhi rửa mặt rồi buộc lại mảnh vải lên mắt từ từ đi ra khỏi phòng, nàng chán nản lê từng bước đi đến sảnh chính. Bỗng thấy xa xa phía trước Thúy Ngọc đang cùng tỳ nữ đi tới, Mị Nhi liền bám vào phía tường, giả vụng về mò đường.
Thúy Ngọc đi tới thấy vậy thì liếc mắt với tỳ nữ Bình An đi cạnh nàng ta, Bình An bước lên phía trước, đưa chân ra chắn đường. Mị Nhi lấy đà đá thẳng vào chân nàng ta rồi giả bộ hốt hoảng thốt lên.
Bình An ngã khụy xuống, ôm chân rên rỉ, Thúy Ngọc tức giận bước lên quát lớn" Tam tỷ, Bình An chỉ có ý tốt muốn dìu tỷ vậy mà tỷ lại đá vào chân nàng ấy như vậy sao!"
Đoan Mộc Doãn An từ phòng khách nghe tiếng Thúy Ngọc thì liền đi đến, phía sau còn có mấy vị phu nhân.
Thúy Ngọc thấy phụ thân đến thì kể lễ mọi chuyện làm xấu mặt Mị Nhi.
Nàng thầm than chỉ mới đến đây thôi đã phải gia đấu, thật mệt mỏi. Nàng vốn đã chán ghét mấy chuyện cãi vả mưu kế rắc rối nhưng nếu muốn thì nàng cũng không ngại tặng cho.
" Có chuyện gì vậy phụ thân." Đại tiểu thư Đoan Mộc Tương Di đi theo từ sau bước lên hỏi, dung mạo nàng ta có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, gia thế cùng nhan sắc như thế nên nàng mới có thể thuận lợi ngồi vững chiếc ghế thái tử phi. Phía sau nàng là một nam nhân mặc y phục gấm trang nhã quyền thế, gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao cùng đôi mắt hẹp dài nhưng không có vẻ đáng sợ, gương mặt tuấn nhã cùng với khí thế này, lại đi cùng Đoan Mộc Tương Di, chẳng lẽ là thái tử ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top