Chương 10: Trở Về Đoan Mộc phủ

Năm nay Mị Nhi đã mười sáu tuổi, nàng giỏi dùng cung tiễn, ám khí, kim châm, đôi mắt lục sắc ngày càng đậm, gương mặt nàng không xinh đẹp đến mức khuynh thành tuyệt sắc nhưng cũng là một mỹ nữ đa phần đáng yêu chứ không kiều diễm như những mỹ nữ cổ đại. Mái tóc nàng vẫn dài ra vào những đêm trăng tròn, Hắc Dĩnh đến giờ vẫn không có cách gì khiến màu mắt nàng trở lại bình thường. Học cầm kì thư họa đã hai năm nhưng Mị Nhi chỉ giỏi được cầm với thư, nàng dường như không thể thông thạo kì, họa thì cũng tạm nhìn ra được.

Hắc Miêu càng ngày càng mập, nhưng được nàng huấn luyện đã nhanh nhạy hơn nhiều, Thiên Hạo thì suốt ngày cứ quấn lấy nàng dù đã mười bốn tuổi, nhưng thằng bé rất ngoan và đáng yêu. Lãng Dật ca ca vẫn rất yêu thương nàng, cứ luôn xem nàng là con nít mãi, Lãng Văn thành chủ đã đến kinh thành để làm một số việc, đã ba năm chưa về nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với Hắc Phong Thành.

Võ công của nàng cũng tiến triển vượt bậc, nội công của nàng rất mạnh nhưng có điều nội lực của nàng không ổn định  nên khi dùng xong nội công thì khí lực cả người nàng biến mất, phải mất đến tận mấy ngày nội lực mới hồi phục lại. Hắc Dĩnh bảo chỉ cần tìm được Huyết Linh Hoa thì nội lực của nàng mới cân bằng, nàng có thể sử dụng được nội lực như bình thường. Nhưng Huyết Linh Hoa cực hiếm rất khó tìm nên Mị Nhi cũng không muốn phí công tìm kiếm vì hiện giờ nàng chưa cần dùng tới.

Tĩnh Lý đi thám thính tình hình ở Đoan Mộc phủ tướng quân vừa mới trở lại Hắc Phong Thành, đem về cho nàng khá nhiều tin tức.

Đoan Mộc tướng quân- Đoan Mộc Doãn An vừa thắng lợi trở về, quyết định đi đón Tam tiểu thư Đoan Mộc Thanh Uyển về đại phủ ,họ đã sắp đến đây. Đại tiểu thư Đoan Mộc Tương Di hiện giờ đã là thái tử phi, nhị tiểu thư Đoan Mộc Ái Nhã là một tài nữ của kinh thành.

Mị Nhi thầm cười bây giờ muốn đón ta về làm nền cho hai quý nữ của ông ta sao, ta cũng đang nhàn rỗi đây, vui đùa cùng các người một chút cũng được.

" Huynh mau bảo Tứ Phong chuẩn bị một chút, chúng ta sắp phải đến kinh thành!"

Lãng Văn thành chủ có vài tửu lầu lớn ở Kinh Thành, đành sắp xếp Tứ Phong ở đó tạm thôi.

Ngày hôm sau đội xe ngựa đã đến ngôi nhà cũ, trông thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc y phục cũ màu tím, có một đoạn vải vuộc che lại đôi mắt. Tuy không thấy được đôi mắt nhưng gương mặt trắng trẻo non mịn nhìn vào vẫn thấy được vẻ xinh đẹp, tuy nhan sắc không so được với đại tiểu thư hay nhị tiểu thư nhưng nhìn vào lại có nét gì đó rất đặc biệt.

Một tì nữ xuống xe, tiến đến chỗ Lạc Mị Nhi đang ngồi khẽ hỏi " Xin hỏi người có phải là Tam tiểu thư Đoan Mộc Thanh Uyển?" Nàng ấy khá gầy gò, khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt.

Mị Nhi giả bộ bất ngờ, hai tay mò loạn trong không khí cố tỏ ra không thấy gì " Đúng vậy, nhưng cô là ai?"

Tì nữ có vẻ ngạc nhiên trước hành động của cô vội tiến đến đỡ Mị Nhi " Nô tì từ phủ Đoan Mộc, Tam tiểu thư, mắt của người sao thế này?"

Mị Nhi giả khóc lóc kể " Năm ta rời Đoan Mộc phủ gặp phải tai nạn khiến hai mắt tổn thương từ đó không còn thấy gì, Tứ nương vừa mới mất..."

" Tiểu thư, lão gia sai bọn em đến đón tiểu thư về phủ, người không cần lấy y phục đâu vì lão gia đã sai người chuẩn bị mọi thứ cho tiểu thư rồi."

Cứ thế mà Mị Nhi lên ngựa trở về Đoan Mộc phủ, trong lòng nàng háo hức nghĩ đã bảy năm từ khi xuyên qua nơi này nàng chưa từng đi quá xa Hắc Phong Thành, tuy lần đi xa này khá thú vị nhưng nàng vẫn luyến tiếc Hắc Phong Thành, bỉ ngạn đã sắp nở rồi. Thiên Hạo thì cứ níu nàng lại mãi, Hắc Miêu cũng vậy dù cả hai luôn bất hòa nhưng lần này lại ăn ý đến lạ.

Mị Nhi thầm thở dài, nàng sẽ diễn tốt vai Thanh Uyển yếu đuối... nhưng cũng tùy hứng thôi!

Đường đến kinh thành cũng thật đẹp, cây cỏ tươi tốt, ven đường lại xuất hiện hoa cát cánh, khiến nàng tiếc nuối vô cùng. Nàng nghĩ không biết kinh thành có hoa cát cánh không nữa, nếu không có thì lại phiền Tứ phong đi xa hái về để nàng nhuộm vải làm y phục, từ đó đến giờ nàng luôn dùng hoa cát cánh để nhuộm vải, nếu mặc các loại y phục nhuộm màu khác thì nàng sẽ bị dị ứng giống như lần đầu đến Hắc Phong Thành. Vì vậy nàng chỉ mặc được bạch y và y phục nhuộm bằng hoa cát cánh thôi.

Xe ngựa đi hai ngày cuối cùng cũng đến kinh thành.

Đường phố vô cùng nhộn nhịp, bầy bán đủ thứ đồ vật thú vị, Mị Nhi muốn ra ngoài dạo chơi một vòng nhưng vì đang trên xe ngựa về Đoan Mộc phủ nên đành chờ thêm ít ngày nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top