Chương 1: Ái phi

Thời Tây Hạ

Nàng ngồi đó, ánh mắt đưa về phía xa xa lo lắng không biết hiện giờ ngoài biên ải hoàng thượng ra sao, có bị thương không. Nàng nguyện hi sinh mình để đổi lấy sự bình an cho chàng ấy.

Vì lo lắng cho hoàng thượng nên nàng nhiều đêm mất ngủ, lại bị các phi tần khác ỷ việc hoàng thượng không có trong cung mà ức hiếp nàng. Nàng dường như bị vắt kiệt sức lực, chỉ đêm nay nữa thôi ngày mai là chàng về rồi.

Nàng bỗng thiếp đi trong vô thức rồi việc gì đến cũng đến.

Sáng hôm sau, Vũ Đế từ biên ải trở về mang theo một mỹ nhân vừa cứu được ở biên cương. Nàng vẫn nhớ như in lúc đó, lúc nàng nghe được tin hoàng thượng đã trở về, nàng vui mừng chạy một mạch đến chỗ hắn. Vẫn như thói quen, nàng đẩy cửa bước vào, trước mặt nàng là hai người y phục chẳng chỉn chu đang cuốn lấy nhau trên long sàn. Nàng như không tin vào mắt mình, hắn đã nói chỉ duy nhất mình nàng mới có thể nằm trên long sàng, những nữ nhân còn lại đều không xứng vậy mà..

Hắn suốt ngày vui vẻ bên nàng ta chẳng màng đến phi tần khác. Nàng nơi Hà Lạc Cung hiu quạnh, đợi mong, dù trong lòng đau đớn, nhưng nàng vẫn tin hắn sẽ đến tìm nàng, như ngày trước, lúc Thục phi mang thai, hắn đã đến cầu nàng thứ lỗi, cứ thế mà hết lần này đến lần khác, nhưng hắn chẳng bao giờ bỏ rơi nàng. Nàng cũng biết hoàng thượng đang sủng hạnh phi tần mới. Nàng cũng biết việc đó là bình thường đối với hoàng đế của một quốc gia. Nhưng sao tim nàng lại đau đớn đến thế.

Đã rất lâu hoàng thượng không đến cung nàng, nàng cũng cố ý tìm cách gặp mặt hoàng thượng cho vơi nỗi mong nhớ nhưng những cảnh tượng trước mắt càng khiến nàng đau lòng gấp bội. Đôi mắt hắn nhìn nàng âm lãnh, tay đang ôm mỹ nhân, áo quần không ngay ngắn. Cất lời hắn đuổi nàng ra ngoài.

Nàng cười, trên mặt lã chã những giọt lệ trong suốt, cười cho nàng mê muội đặt niềm tin vào một vị hoàng đế hậu cung có vô vàn mỹ nhân. Nàng tin hắn sẽ thật lòng yêu nàng nhưng rồi... Nàng cất tiếng cười lớn hơn. Tâm nàng đã lạnh, yêu thương xưa cũng cạn.

Rồi hôm định mệnh đó, nàng vô tình gặp Hán Thành Vương trong khi dạo qua vườn Ngự Uyển. Hai người chỉ trò chuyện xã giao, rồi Hán Thành vương lấy ra một chiệc khăn tay có thêu một bài thơ tình cùng tên nàng.

Đúng lùc đó hoàng thượng đi tới sai người bắt nàng lại, cầm chiếc khăn tay phán xét nàng là dâm phụ muốn quyến rũ Hán Thành Vương sai người đưa nàng vào lãnh cung.

Nàng không biện minh, chỉ cười, cười đến não nề.

Ly rượu độc được mang đến, nàng yên lặng không nói tay cầm ly rượu uống cạn. Ly rượu khiến tâm nàng quặn thắt, cả người ngã xuống nền gạch lạnh, máu tràn ra khóe môi.

"Tiếc cho ngươi phong hoa một đời .Tiếc cho ngươi tâm tư quá đơn thuần
Tiếc cho ngươi mộng mị không minh bạch, thật giả trắng đen chẳng thể phân. Tự trách thân mình từ đầu ngu muội chẳng trách người cuồng vọng quá dối gian."

Trong mơ màng... nàng bỗng nghe tiếng gọi " Ái phi, nàng nghĩ hài tử của chúng ta nên đặt tên là gì?"
" Nàng mau vào phòng, tuyết rơi nhiều như vậy mà vẫn đứng đây chờ ta, thật ngốc."

" Ái phi, thật xin lỗi vì đã không giữ được hài tử của hai ta!"

" Ái phi... Ái phi... Ái phi..."

Trong tư niệm nàng trút hơi thở cuối, căn phòng tràn ngập lạnh lẽo. Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập

" Mau đem xác của ả ta quăng đi cho thú rừng ăn thịt! Muốn tranh với ta? Hừ... không tự lượng sức!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top