Chap 4: Khó chịu

Au:Kalila(🦋) (Tao dell phải Cali nha)
_______________________________









Vừa chạy Hạo Thạc vừa cảm thấy cơ thể mình nóng lên một cách bất thường, bây giờ đã là mùa thu bản thân lại chưa chạy được bao xa mà toàn thân đã đầy mồ hôi. Cảm giác rất giống như trúng xuân dược. Nghĩ vậy em liền dáo dác tìm nơi ẩn nấp để kiểm tra thân thể kĩ hơn.

Chưa kịp chạy vào con hẻm trước mắt đã có một bàn tay to lơn bịt kín miệng em rồi lôi em vào trong hẻm. Cảm giác sợ hãi dần trở thành khinh bỉ khi biết chủ nhân của bàn tay là ai.

"Dù sao chỉ còn vài ngày nữa thần sẽ nhập cung,Điện hạ đâu cần gấp đến nỗi hạ dược ta giữa thanh thiên bạch nhật như thế này chứ?"

"Hạo Thạc của bản cung hôm nay thật đẹp."

"Ngài có biết như ngài người đời gọi là ấu dâm không. Vội vàng muốn thị tẩm ta như vậy không sợ người đời phỉ nhổ ngài là hôn quân sao."

"Vậy là Trịnh công tử không biết Hách Hách vương phi nhỏ tuổi nhất tiền triều mới chỉ 8 tuổi."

Trong lòng sóc nhỏ thầm mỉa mai cái triều đại bên ngoài hào nhoáng bên trong thối rữa này một vạn lần.

Vị Hách Hách vương phi đó vừa gả đi một đêm liền mất mạng. Đám người Hách Hách luôn cho rằng vương phi phải phục vụ tất cả mọi người trong tộc vậy mà thiên triều lại nhẫn tâm để một cô nhóc chỉ mới 8 tuổi đi hòa triều.

Đám người này thật sự còn có nhân tính không.

"Cơ thể không cảm thấy khó chịu sao?"

"Nếu thần nói thần không khó chịu thì điện hạ định làm gì mà khó chịu thì ngài muốn cái gì."

"Nếu không khó chịu thì làm ngay tại đâu còn khó chịu thì làm ở Đông Cung."

"Ngài thật sự mất nhân tính và vô liêm sỉ giống hệt đám hoàng tộc chó chết kia."

"Bản cung vốn là hoàng tộc chính thống không giống lũ chó lai tạp hạ đẳng chỉ biết vẫy đuôi nịnh nọt bề trên đó. "

"Được rồi dừng chủ đề này tại đây đi thần đang cảm thấy khó chịu vô cùng."

Chỉ chờ có thế Mẫn Doãn Kỳ liền bế Hạo Thạc trên tay đồng thời dùng áo choàng của mình che đi gương mặt và thân trên của em. Cả hai lên xe ngựa đã chờ sẵn ở đầu hẻm trở về Đông cung.

"Tiểu Bảo ngươi đi báo cho Trịnh phủ một tiếng. Nói với họ rằng bản cung truyền công tử vào cung trò chuyện, đêm nay nhị công tử sẽ ở lại Đông Cung một đêm."

Doãn kỳ hạ giọng ra lệnh cho vị thái giám bên cạnh.

"Thần tuân chỉ."

Thái giám tên Tiểu Bảo cung kính đáp xong đó liền rảo bước ngược lại tiến về phía Trịnh gia.

Ở bên này Nghiên Băng đã phát hiện không thấy Hạo Thạc đâu liền báo cho mọi người đi tìm. Trịnh Hạo Thiên thấy số binh lính mang theo quá ít không thể tìm kiếm diện rộng liền truyền lệnh cho mọi người hồi phủ. Vừa bước vào phủ tất cả mọi người liền thấy vị thái giám kia đứng trong sân.

Sắc mặt ai nấy đều không hẹn mà cùng trầm xuống không ít. Ai cũng nhận ra đây là một thái giám đi theo Thái tử điện hạ thế nên sóc nhỏ mất tích không nhiều thì ít cũng sẽ liên quan đên tên thần kinh bất thường ấy.

Tiểu Bảo nhanh nhảu mở lời khi thấy Trịnh tướng quân cùng tam vị phu nhân.

"Tham kiến Trịnh tướng quân cùng các vị phu nhân. Khi nãy Thái tử điện hạ bắt gặp nhị công tử bị lạc trong hội chợ nên đã đưa công tử về Đông Cung để chấn an. Ngài ấy lệnh cho nô tài tới thông báo cho Trịnh gia mong mọi người bớt lo."

"Ta biết rồi công công hồi cung thong thả."

Trịnh tướng quân biết em đã an toàn liền bảo thái giám hồi cung, ai về viện người đấy.

"Vô tình bắt gặp chứ không phải cố ý kéo con ta đi sao."

"Thôi nào dù sao chuyện gì đến cũng phải đến, đến sớm hơn vài ngày thì chúng ta vẫn chỉ có thể đứng nhìn."

"Mẫn Doãn Kỳ dám dùng con trai ta để trả thù ta, đúng là cùng một giuộc với đám vô nhân tính kia. Chỉ khổ cho Thạc nhi của ta vẫn luôn không biết gì."

Nghiên Băng vừa nói vừa khinh bỉ lũ hoàng tộc thối nát kia.

Cùng lúc đó ở Đông Cung của Thái tử điện hạ, Mẫn Doãn Kỳ cùng Trịnh Hạo Thạc đang tranh cãi không ngừng.

"Không phải lúc ở con hẻm ngươi đã đồng ý với bản cung rồi sao."

"Thần chỉ nói rằng thần khó chịu chứ đã đồng ý cái gì với điện hạ sao?"
















____________________________
Góc thắc mắc
Tao không biết là tao có nên viết H không???
Nếu viết H thì nghe vẻ hơi ấm dâu và tam quan lệch lạc do bé nó còn nhỏ quá mà không viết thì không hợp lý lắm. Giờ sao ta, mọi người cho tao ý kiến đi.
Kalila(🦋) love you❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top