Nếu được lựa chọn, ta thà rằng sẽ không yêu chàng
ÁI PHI
Truyện ngắn được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên
________
"nước mắt ướt đẫm gò má nàng điểm phấn
Đau lòng thay chẳng ai tiếc thương nàng phi tử"
Trên chiếc gương đồng hiện lên thân ảnh của một nữ nhân xinh đẹp. đôi mắt nàng đẫm vẻ u sầu. nụ cười nàng luôn hiện hữu trên đôi môi đỏ mọng với những nét điểm chu sa. Nàng đang chọn trâm. Những cây trâm không phải bằng vàng hay bằng bạc, mà là bằng gỗ
- Thu Hương, ngươi giúp ta nhìn xem, hoàng thượng sẽ thích ta cài cái nào nhất
Người hầu Thu Hương lại gần, đôi mắt còn rướm lệ. nàng chọn một cây trâm trên bàn rồi đưa cho nữ nhân ấy. ánh mắt nữ nhân hiện lên nét vui vẻ, cầm lấy cây trâm mà Thu Hương đưa cho nàng, cài lên mái tóc ỏng ả
- Thu hương, ta có đẹp không?
Thu Hương ôm miệng, ngăn cho tiếng khóc không trở nên lớn hơn, miệng phát ra những thanh âm nấc nghẹn
- Nương nương đẹp lắm, đẹp lắm
Trong đình các nơi lãnh cung, cỏ dại mọc um tùm. Nàng phi tử đàn một khúc ai oán. Thật trong tâm trí luôn nhớ tới thân ảnh đó
Năm ấy hoa đào nở, trên chiếc cầu bắc qua khúc sông nơi đô thành, một nam nhân khôi ngô tuấn tú, nhìn theo bóng dáng nữ nhân yêu kiều. nhặt trên tay một mảnh khăn lụa, miệng cười mê hồn, nhìn nữ nhân e thẹn trước mặt tim cũng rung động vài phần
- Cô nương, chiếc khăn này có phải là của cô nương?
Cánh đào bay trong gió, nụ cười nữ nhân năm ấy, đã làm xiêu lòng vị nam nhân đa tình
"bước nhỏ chia ly cầu cửu khúc, hồi ức xa xăm
Tiếc rằng người rót rượu chỉ là bóng ảnh"
Nàng đợi vị nam nhân ấy suốt từ ngày này qua ngày khác. Đình các lãnh cung bụi mờ mịt, cỏ dại mọc um tùm hòa cùng tiếng đàn của nàng càng thê lương hơn
- Hôm nay hoàng thượng lại không đến
Thu Hương hơi gật nhẹ, nhìn bóng lưng của nữ nhân kia thở dài. Đã cả năm nay, hoàng thượng đều không ngó ngàng tới nơi này. Vậy mà nữ nhân kia cứ đợi, đợi đến si ngốc
- Thu hương, ngươi biết vật đính ước của ta với hoàng thượng là gì không?
Nữ nhân ấy ngẩng đầu, đôi mắt đượm buồn xa xăm, miệng hơi mỉm cười
- Là một cây trâm gỗ do chính hoàng thượng khắc, được làm từ gỗ đào trăm năm do chính tay tiên hoàng trồng
Thu Hương không nói gì. Nữ nhân cụp mí mắt, miệng nhỏ giọng nói
- Mang bình rượu hoa đào đến đây cho ta
- Vâng thưa nương nương
Thu Hương cúi đầu rồi nhanh chóng đi mất dạng
"mưa bụi lất phất cung đình, sắc xuân kiều diễm
Chẳng thể xóa nhòa ý thơ xưa giăng khắp"
Đình các trên hồ năm đó, người đánh đàn, người múa một khúc, rót một chén rượu giao bôi, tay giao nhau tín vật. hắn đưa nàng cây trâm gỗ, nàng đưa hắn túi thơm, cùng làm một khúc tứ tuyệt
"hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỷ chi
Nguyện quân đa thái hiệt
Thử vật tối tương tư"(*)
Nàng lại rót, lại uống cạn, nhìn trong hư không thấy thân ảnh của hắn năm ấy, miệng hơi cười, đứng dậy múa theo tiếng đàn, miệng ngân nga khúc tứ tuyệt
Thân ảnh đó rồi cũng biến mất. nàng xô đổ bình rượu trên bàn, giọng ai oán mà tang thương
- Hắn lại không tới, lại không tới rồi
Mưa phùn lại rơi lất phất. hoa đào lại sắp nở, lòng nàng cũng sắp tàn rồi
"đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta"
Lại một năm nữa sắp qua đi. Trong lãnh cung lạnh lẽo, tiếng đàn vang vọng vẫn rất đỗi thê lương. Ngoài trời từng bông tuyết ảm đạm rơi, trong lãnh cung không ánh đèn. Tiếng đàn dừng lại. người nữ nhân ngẩng đầu một cách ai oán. Từng giọt lệ tuôn rơi trên hai má của nữ nhân
- Thu Hương, cũng sắp sang năm mới rồi nhỉ
- Vâng thưa nương nương
Thu Hương khoác chiếc áo khoác lông ấm áp lên người nữ nhân kia. Nàng chỉ hơi nhấc chân mày, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ ngắm những bông tuyết trăng ngần
- Nương nương, trời đang đổ tuyết. để nô tỳ đóng cửa lại
- Ngươi cứ để đó đi
Thu Hương gật đầu rồi mau chóng lại gần, xoa bóp cho nữ nhân kia
- Đã một năm rồi nhỉ, kể từ ngày hôm đó
Thu Hương không nói gì, vẫn chăm chú đấm bóp cho nương nương kia. Nhìn vẻ mặt an tĩnh của nữ nhân, không hiểu sao lại có chút gì đó bất an
"cảnh ban chết thê lương và mỹ lệ
Tường cung chôn vùi tàn cục đôi ta
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nói Vọng Ngã Đình"
- Hoàng thượng không phải thần thiếp làm, không phải thần thiếp làm
Tiếng khóc ai oán của nữ nhân, khẩn cầu sự tin tưởng của nam nhân trước mắt. Nhưng hắn vô tình lạnh lẽo, không để ý tới ánh mắt thê lương của nàng, trực tiếp tống nàng vào lãnh cung. Nàng cũng đã khẩn cầu hắn sẽ tin tưởng nàng, sẽ đến đây tìm nàng
Năm tháng dần trôi qua, một năm sắp hết, hắn vẫn không tới đây tìm nàng
Nàng ngưng đánh đàn, thu tay lại. thời tiết giá lạnh, lòng nàng, cũng đã nguội lạnh rồi.
Nàng vẫn tưởng hắn yêu nàng, dành trọn trái tim cho nàng. Nàng ngây thơ đơn thuần tin vào hắn
Thâm cung độc chiến, thủ đoạn tàn độc. Nàng đơn thuần như vậy, chính là vô ý bị người ta hại
Tiếng khóc thê lương của nàng năm ấy, cũng giống như điệu cười của nàng lúc này. Thật ngu xuẩn, thật nực cười
"trong thâm cung ai đàn khúc tái ngoại
Tiếng đàn chứa đầy cô độc cùng lạnh lẽo"
Xuân tiết thứ hai nơi lãnh cung, nàng vẫn ngồi đánh đàn thưởng trà nơi đình các, lòng vẫn suy nghĩ vẩn vơ, nhưng không phải về hắn
- Thu Hương, ta muốn thoát khỏi nơi này
Lời vừa nói ra khỏi miệng liền bị nuốt trở lại. Thu Hương quỳ xuống dập đầu
- Vạn lần không được. nương nương, nương nương xin đừng nghĩ như vậy
- Phi tần trốn hỏi lãnh cung là tội chết. ta biết điều đó chứ
Thu Hương hơi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hiền dịu của nữ nhân trước mặt
- Ngươi đi đi
- Nương nương
Thu Hương dập đầu xuống nước mắt cứ giàn dụa rơi
- Ta không muốn liên lụy ngươi. Cho nên trước khi ta liên lụy ngươi, ngươi đi đi
- Nương nương
- Mau đi đi
Nàng nhắm mắt, Thu Hương vẫn quỳ ở đó, một tấc cũng không rời đi
"tình đã qua không nhắc lại cũng mặc cho số phận
Chẳng nhớ thương người nữa "
Nàng trốn khỏi lãnh cung, cũng không ngoài dự đoán, nàng bị bắt lại
Trong đại lao, nàng ngồi an tĩnh, miệng phát ra thanh âm nhè nhẹ
- Thu Hương, ta xin lỗi, liên lụy ngươi rồi
- Nương nương
Thu Hương nước mắt giàn dụa nhìn nữ nhân điềm tĩnh trước mặt
- Thu Hương, giúp ta trang điểm thật mỹ lệ
Nàng nhắm mắt, Thu Hương cũng không nói gì nhiều, chỉ là vừa điểm tô cho nàng, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống từng đợt
Nữ nhân đứng trên pháp trường hôm đấy, mỉm cười một cách diễm lệ
- Năm đó là chàng đưa ta vào cung, cũng chính chàng đưa ta vào lãnh cung. Ta nói cho chàng biết, đời này của ta, sẽ không bao giờ phải nhớ tới chàng nữa
Tiếng cười diễu cợt vang vọng khắp pháp trường hòa cùng tiếng hô trảm. Sắc đỏ của máu năm ấy, vừa bi thương, vừa diễm lệ, chấm dứt cuộc đời thê lương của một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn
(*) Tương Tư- Vương Duy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top