Chương 1: Huyền Quy
Ta vốn dĩ là một mĩ nữ. Một viên minh châu quý báu của tộc người phía đông . Chiến binh đáng tự hào của miền đất quanh năm băng tuyết. Ta lớn lên với những thanh gươm nhuốm máu, đốm lửa cháy bừng một vùng tuyết phủ.
Tộc người ta nổi tiếng với những nữ anh hùng quả cảm trên chiến tuyến,những lòng can đảm chà đạp lên số phận. Những tinh thần sắt thép được rèn luyện qua gió tuyết những trái tim không ngừng đập trong những tiếng gió rít bên tai.
Tộc người của ta đã đứng lên mở rộng lãnh thổ từ hàng ngàn năm trước, một vùng lãnh thổ phía đông dãnh núi Nga My hùng vĩ đều từ một tay tổ tiên ta gây dựng.
Huyền Quy một đất nước đại diện cho sự phồn vinh xa hoa rực rỡ của một đế quốc. Lãnh thổ nước này được tính từ phía tây dãy Nga My đổ vào đến đường bờ biển dài phía Nam.
Nói đến sức mạnh khoan xét ai mạnh hơn ai. Nếu tộc ta có nữ tướng thì Huyền Quy có anh tài. Hàng trăm thập kỷ qua chưa một giây phút nào hai quốc gia giáp lưng mà cách mặt này ngưng chiến. Hàng nghìn xác người la lượt trên khắp các chiến tuyến, mẹ già mất con, con thơ mất cha mất mẹ.
Nhưng đó là tư tưởng dĩ nhiên của kẻ mạnh càng mạnh càng muốn thâu tóm lãnh thổ, kẻ càng mạnh càng tham lam càng ham muốn.
"Thắng hoặc Thua không cho chuyện hoà trên chiến trường ! Giết người hoặc bị người giết ! Khi mà bị dồn đến được cùng thì con dao cùi cũng lấy được tiết.
Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chúng ta, nỗi sợ chỉ là sương mù ngăn cản bạn về địch. Vượt qua chính mình hoặc mãi mãi sống trong cái bóng an toàn của số phận,đừng bảo giờ đổ lội cho số phận hay định mệnh không ai có quyền định đoạt lựa chọn của bạn
Cuộc đời chỉ cho bạn biết bạn sinh ra ở vạch địch hay vạch xuất phát còn về đích được hay không thì đó là phụ thuộc vào bạn."
Đó là những gì cha đã nói với ta trong lần cuối cùng ta gặp người.ta không biết rằng ông đã đi đâu? liệu ông có còn sống không ? ông đã và đang làm gì trong những năm qua? liệu ông còn nhớ ta không ?
Trận chiến này kéo dài quá lâu rồi, ta thật sự chán ngấy hình ảnh những người lính lần lượt đổ máu trên mảnh đất này rồi, ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy nữa.
Ta nghe nói rằng đế vương của Huyền Quy vô cùng háo sắc. Hắn ta đặc biệt thíc đồ lạ, càng hiếm càng quý hắn càng thíc nhưng hắn lại là một bạo quân tính khí thất thường, bạc tình bạc nghĩa
Ta không có gì nổi bật về nhan sắc. Nhan sắc của ta chỉ có thể gọi là đại trà nên kế hoạch này muốn thành công chỉ có thể nhờ vào vận may.
A ! Đau chết đầu ta mất thôi.
- Quyết định vậy ! Mỹ Liên chuẩn bị cho ta, nội trong hôm nay phải thâm nhập được sang Huyền Quy.
- Rõ ! Thưa Nữ Hoàng
Coi như lần này mạng ta phụ thuộc hết vào cái bản mặt dày này rồi.
Tại nội đô Huyền Quy
- Oaaa! Tiểu thư mau nhìn nè. Nhộn nhịp quá
- Quá ồn ào !
Ta vốn từ bé đã sống hướng nội đặc biệt không thích sự ồn ào hay nhộn nhịp.
Bụp
- ai dô ! Ngươi mù sao ? Đi đường quên mắt ở nhà à sao ? Sao có thể đâm vào tiểu thue của ta.
- Phiền phức ! Tránh ra cho ta
- Tên khốn kia đứng lại cho bổn cung
- Mỹ Liên !
- Tiểu thư.... tôi xin lỗi
Haizz ! Huyền Quy quả thật như lời đồn. Rộng lớn tựa đại dương, nhộn nhịp thật.
- Đại nhân xin cho tôi hỏi đường nào để đi đến kinh thành được không ?
- Cô nương đang định tham gia cuộc tuyển chọn phi sao ?
- Tuyển chọn phi ?
- Đúng vậy ! Cô đi thẳng về hướng tây đến cuối đường là kinh thành
- Đa tạ
Hết nha ! Mọi người đoán xem cuối cùng chị đại của chúng ta sẽ làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top