Ngày mới
Lúc này Phi Giao vừa mới ngủ say thì trời cũng sáng, có hai nha hoàn bước vào phòng trên tay họ là trâm cài, đồ trang điểm, và hai bộ quần áo. Một nha hoàn vừa bước đến giường vừa ra hiệu cho người kia lui ra ngoài, tiến đến chiếc giường, Phi Giao trên giường giờ còn đang ngáy ngủ, cô nha hoàn gọi Phi Giao dậy " Phi Giao cô nương...Phi Giao cô nương.. " người trên giường vì tiếng động mà thức giấc. Đang ngủ ngon mà bị đánh thức như thế, chắc chắn là tức giận "Này, cô không thấy ta đang ngủ ngon à? "
Cô tì nữ vì bị quát lại nên giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống "tiểu thư tha tội, nô tì không cố ý làm mất giấc ngủ của tiểu thư nhưng vương gia có lệnh là phải kêu cô dậy và đến gặp vương gia"
"Vương gia? Là chủ căn biệt thự này à?" hôm qua cô chưa kịp hỏi tên và thân thế hắn mà hắn đã vội vàng rời khỏi rồi. Tiểu Kiều* nghe đến hai từ ' biệt thự ' vô cùng thắc mắc "biệt thự gì thưa tiểu thư? Lời cô nói nô tì hoàn toàn không hiểu. Nhưng vương gia là người mà tối qua đã đưa cô về đây"
* Tiểu Kiều chính là nô tì của Phi Giao do vương gia phái tới.
"Thôi được rồi, ta dậy là được. Quần áo ở đâu mau mang qua đây". Cô cũng lười giải thích 'biệt thự' là gì. Trên bàn có hai bộ y phục, một bộ màu xanh dương và một bồ màu hồng, Phi Giao quyết định chọn màu xanh dương vì cô thích những gam màu lạnh như vậy, màu sắc tinh tế khiến người nhìn cũng cảm thấy dễ chịu.
Sau khi mặc đồ vào thì nha hoàn bắt đầu làm tóc cho cô, kiểu tóc cầu kì cộng thêm trang sức lụm thum, Phi Giao thực sự không quen dùng những thứ này. Đến đồ trang điểm cô cũng chê, nói là mỹ phẩm ở đây không chất lượng, toàn nói những từ mà Tiểu Yến không hiểu.
Tất cả đã xong xuôi, Tiểu Yến dẫn đường cho Phi Giao đến thư phòng của vương gia. Trước thư phòng có một tên thị vệ đang đứng canh cửa, mặt mày hầm hầm rất dữ tợn nhưng vừa thấy Phi Giao và Tiểu Yến đến thì hắn gần như vui như tết đến. Cô còn tưởng vì mình vừa đẹp vừa dễ thương nên hắn vừa nhìn đã động lòng xao xuyến không nỡ dữ tợn với một cô gái đáng yêu như cô, nào ngờ không phải vậy, thì ra tên thị vệ này và Tiểu Yến nha hoàn của cô là một đôi. *bà này ảo tưởng sức mạnh quá =.= *
Tự mình bước vào thư phòng, trong này toàn là sách với sách. Còn tên vương gia kia thì đang ngồi về cái thứ gì đó. Tiến lại gần "thì ra là vẽ mình, thích mình đến thế cơ à". "Vào rồi thì mau ngồi đi, còn lầm bầm cái gì thế?" vương gia nói chuyện nhưng vẫn không rời mắt khỏi bức tranh đang vẽ. "Nói chuyện với ta à?" cô vừa hỏi vừa lấy tay chỉ vào mặt mình. Vương gia ngưng bút ngẩn lên nhìn Phi Giao "Ở đây chỉ có hai người, không nói với nàng chẳng lẽ bổn vương nói chuyện một mình? Mau ngồi đi"
Cũng không có tính cách thích bắt bẻ người khác nên Phi Giao cũng cho qua. Cô ngồi xuống, vương gia tiến lại gần và bắt đầu hỏi "nàng là người từ đâu đến?".
"Ta là người đến từ hiện đại..".
"Hiên đại? Là nơi nào vậy? Bổn vương trước giờ chưa nghe đến nơi này".
"Hiện đại là một nơi đã được cải tiến, tất cả được sử dụng bằng máy móc, thời của các người liên lạc với nhu bằng thư nhưng ở thời hiện đại của ta liên lạc với nhu bằng điện thoại đi động, cũng không có các phong kiến như bây giờ, mọi người đều có công việc ổn định không lo bị, thất nghiệp chết đói như ở đây...". "Từ nảy giờ nàng nói gì thế? Bổn vương hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì mà điện thoại? Rồi cái gì mà thất nghiệp?" vương gia nghe từ đầu đến cuối vẫn không hiểu Phi Giao nói gì.
Phi Giao cũng chẳng biết giải thích thế nào cho tên vương gia này hiểu "nói chung là một nơi rất tốt". Vương gia cũng nghe theo rồi hỏi tiếp "nàng vào phủ của ta bằng cách nào? Tại sao lại ngất ở phòng tắm của ta?". Phi Giao cũng đang thắc mắc làm sao mà cô vào đây được "ta còn không biết nữa thì làm sao trả lời cho ngài được".
Họ nói chuyện một hồi lâu thì Phi Giao cảm thấy đói, bụng không nghe lời cũng kêu theo "ơ.. Ta về phòng trước nhé, ngài cứ tiếp tục vẽ đi.. 😅". Lúc này vương gia mới nhớ ra là chưa cho vị cô nương xinh đẹp này dùng bửa sáng, vội nắm lấy tay của Phi Giao sải bước ra ngoài, Phi Giao hốt hoảng liền la lên "này, đưa ta đi đây? Ngươi định đem ta đi bán lấy tiền à? Thả ta ra, ta không cho ngươi bán ta đâu 😤". Vương gia dừng lại, nhìn sang cô gái đang la hét kia "phủ của bổn vương cũng đâu có thiếu tiền đến nỗi phải bán nàng". "Ngài đưa ta đi đâu?". "Đi ăn, chả phải nàng đói rồi sao?", bị nói đúng ý Phi Giao vui lên hẳn "phải phải phải, chúng ta đi ăn, mau lên, mau lên đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top