Chương 4: Cướp ngục

"Sao rồi, Charmet, ngươi không khiến ta thất vọng đó chứ?" Một người đàn ông trưởng thành ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế cao nhất căn phòng. Xung quanh ông ta là hai hàng ghế hai bên với hơn năm kẻ khác cả nam cả nữ ngồi nghiêm trang. Mắt hướng xuống Charmet, kẻ vừa đến để báo cáo tình hình.

"Thưa ngài lãnh chúa, đã tìm thấy rồi ạ, ma cà rồng mà chúng ta tìm kiếm đang ở Nhà tù Seoul." Charmet kính cẩn cúi đầu quỳ gối, tay đặt ngang trái tim giữ nguyên tư thế, tôn sợ tuyệt đối với kẻ ngồi trên. Một giây cũng không dám làm gì lố bịch.

"Bao giờ nó sẽ được đưa đến đây, vợ ta sắp không đợi được rồi." Ông ta lắc lắc ly rượu với thứ chất lỏng đỏ sậm đặc quánh sóng sánh qua lại bên trong, mùi tanh toát ra đi vào mũi ma cà rồng tựa như hương thơm hoa ngọt. Hấp dẫn vô cùng.

"Thưa ngài, cuối tháng này cô ta bị tử hình, chúng ta sẽ dàn dựng hiện trường giả rồi bí mật đem cô ta về đây ạ." Hắn run rẩy.

"Cuối tháng này sao?" Ông ta nhếch một bên khóe môi, cười cợt Charmet, "Ngươi không thấy thế là quá chậm chạp à? Vợ ta làm sao đợi được đến cuối tháng đây?"

"Nhưng thưa ngài, bọn trưởng khu giam ở Nhà tù Seoul rất đáng lo ngại, tôi không dám manh động, không dám cướp ngục ạ." Charmet miệng nói lưu loát nhưng trong giọng từ lâu đã có sự sợ hãi.

"Thưa ngài lãnh chúa, nếu tên Charmet không làm được, chi bằng ngài giao việc cho kẻ khác đi ạ." Một kẻ ngồi ngoài cùng bên tay trái lãnh chúa nói.

"Hửm, ma cà rồng Tai Ương, ngươi định đề cử ai?" Lãnh chúa quay sang nhìn hắn, tò mò nhếch lông mi.

"Chẳng phải lần trước ma cà rồng Sương Mù đã phủ sương khắp nhà tù đó để một phạm nhân vượt ngục thử rồi sao? Tôi thấy hắn có vẻ hữu dụng." Ma cà rồng Tai Ương khẽ nói, đề cử một kẻ có năng lực.

"Ma cà rồng Sương Mù là kẻ hành xử lỗ mãng, để hắn đi có khi lại gây họa đấy." Người phụ nữ ngồi bên cạnh tay phải lãnh chúa trầm giọng nói, "Chi bằng để hắn và Charmet cùng nhau hành động, sự điềm tĩnh của Charmet sẽ kiềm hãm được hắn. Tỉ lệ thành công sẽ cao hơn." Cô ta nâng mắt nhìn Charmet cả người đang căng thẳng, "Đúng không?"

"Ta thấy ma cà rồng Ô Thước nói rất có lý," Lãnh chúa nói rồi ngoắc tay gọi một thuộc hạ vào, "Gọi ma cà rồng Sương Mù đến đây ngay lập tức."

"Rõ." Ma cà rồng cấp thấp kính cẩn nhận lệnh, nhận xong liền rời khỏi tháp ma cà rồng đi tìm kẻ mà lãnh chúa yêu cầu.

Bỗng, một kẻ bên cạnh ma cà rồng Tai Ương lên tiếng, "Ngài lãnh chúa làm vậy có khi sẽ gây thù với Nhà tù Seoul, tôi nghe nói đám trưởng khu giam và hai kẻ bậc cao nhất nhà tù đều rất đáng gờm."

"Ma cà rồng Côn Trùng, ngươi quên mục đích chúng ta đến Trái Đất Bậc A này rồi sao?" Lãnh chúa nói.

"Ma cà rồng Côn Trùng à, anh hình như đang lo lắng nhỉ, tôi nhớ anh đâu bao giờ lo lắng." Một trong hai ma cà rồng còn lại cũng lên tiếng.

"Được rồi, ma cà rồng Côn Trùng không yên tâm cũng không quá khó hiểu, ma cà rồng Tơ Nhện đừng nói thế chứ." Kẻ còn lại im lặng trong phòng cũng bắt đầu nói.

"Ma cà rồng Thời Tiết nay đã biết khuyên người khác rồi sao!" Ma cà rồng Côn Trùng mỉa mai.

Lãnh chúa nghe họ nói chuyện chốc lát liền thấy chướng tai, đám ma cà rồng này quả thật tài giỏi có thừa nhưng chúng lắm mồm quá. Để một hội lắm mồm như chúng móc mỉa nhau chắc cũng sẽ phải tới sáng mới thôi. Đúng lúc ma cà rồng Sương Mù kịp thời được triệu tập tới, lãnh chúa ra hiệu năm kẻ còn lại im lặng, bắt đầu nói về điều mình muốn Charmet làm cùng kẻ vừa vào.

Kim Yoohyeon, sắp sửa đến lúc phải tạm biệt loài người rồi.

_

Nhà tù Seoul hôm nay vẫn hoạt động như bình thường, coi như không có chuyện của Yoohyeon xảy ra. Jung Jinsoul cũng quay lại quản lý khu giam của mình sau khi tìm hiểu về ma cà rồng suốt ba bốn ngày. Không biết có tìm được gì hay không.

Handong mấy ngày nay có nhiều suy nghĩ, cô luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nhưng mỗi khi quay lại thì chẳng có ai xung quanh. Các trưởng khu giam còn lại thì hai ngày nay đã làm hòa và nói chuyện với chị như bình thường, nhất là Lee Gahyeon. Trưởng khu giam Jinsoul dù vậy đối với Yoohyeon bao giờ cũng có chút khoảng cách, chị cảm thấy nàng ta có gì đó kì lạ. Dạo này chị luôn suy nghĩ về những điều này, cơ thể cũng gầy đi một chút.

"A, cô Handong, không, chị Handong."

Chị nghe có tiếng gọi phát ra từ bên phải, theo phản xạ quay sang nhìn xem chủ nhân của giọng nói là ai. Là trưởng khu giam phía Bắc, "Gahyeon, em tìm chị có chuyện gì thế?"

Gahyeon nói: "Trưởng khu giam Jinsoul mấy ngày nay đọc rất nhiều sách về ma cà rồng, chị ta tìm được một thứ rất thú vị đấy."

"Haizzz, nhưng mà chị không muốn nghe đâu." Handong thở dài đáp, bộ dáng không muốn đi cùng Gahyeon.

"Nó liên quan tới Kim Yoohyeon, tôi nghĩ cô cần phải nghe." Jung Jinsoul từ phía sau Lee Gahyeon bước ra ngoài, "Buổi sáng vui vẻ, trưởng khu giam Handong."

Ngữ điệu Jinsoul rất bình thường, có lẽ là Handong đã nghĩ quá nhiều về nàng ta rồi. Nàng ta từ lâu nay vẫn luôn là người thật thà, tốt bụng nhất nhà tù. Chị cảm thấy hối hận vì đã nghĩ hơi xấu về nàng.

Handong gật đầu vào trong, ngồi xuống bên cạnh Lee Gahyeon. Bên trong phòng có một màn hình lớn, rèm cửa được kéo kín cẩn, đảm bảo không có ai nghe được hay xem được bên trong có chuyện gì. Chị cảm thấy bơi khó hiểu, các trưởng khu giam trước đây chưa bao giờ làm mấy chuyện kín đáo thế này trong nhà tù, nếu có chuyện quan trọng cần giữ bí mật hoặc nói riêng thì sẽ đến chỗ nào đó yên ắng hơn cùng nhau bàn bạc.

"Chị Handong, chuyện tình cảm của chị với phạm nhân Yoohyeon, chúng tôi đã biết cả rồi." Jinsoul cất giọng đầu tiên.

Chị thoáng giật mình, cổ họng bật lên một tiếng nhỏ, ngỡ ngàng trước câu nói của nàng. "Jinsoul nói vậy là có ý gì?"

Kim Jungeun thay lời Jinsoul, "Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mấy ngày nay phạm nhân Yoohyeon càng lúc càng có nhiều biểu hiện lạ, giống như tương tác với một thứ gì đó bên ngoài nhà tù. Không lẽ chị Handong không nhận ra?"

"Mọi người đang có ý nới tôi bao che sao?" Handong gay gắt hỏi.

"Không phải, chỉ là chúng tôi muốn nói một chút về vấn đề thân phận của phạm nhân Yoohyeon và chuyện tình cảm của chị." Jung Jinsoul trình bày, màn hình chiếu lên một thước phim ngắn. "Đây là thước phim lấy từ kí ức của phạm nhân Yoohyeon, tôi đã lấy được lúc cô ấy ngủ."

Handong không đáp, chăm chú nhìn vào màn hình. Trong đó chiếu lên cảnh một căn nhà bình thường, có cha mẹ và ba đứa con, hai trai một gái, Yoohyeon là bé gái đó. Trong bóng đêm mù mờ, có tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất lộc cộc, và tiếng ai đó đang niệm chú. Nghe như một thần chú thế thân nào đó, sau lúc ấy, màn hình tắt phụp và chuyển sang màu trắng, điều này đại diện cho một phần kí ức bị đánh mất, chỉ còn màu trắng vô nghĩa. Jinsoul chưa bao giờ lấy kí ức mà bị sót, cho nên chị chắc chắn bằng một cách nào đó, Kim Yoohyeon đã bị tẩy sạch kí ức về mọi thứ xảy ra sau câu thần chú kì lạ ấy. Chị đoán, chuyện Yoohyeon đột nhiên giết chết người nhà mình cũng là vì phát điên do thần chú này. Nhưng, chị không rõ câu thần chú ấy nói về điều gì. Những ghi chép về thần chú ở Trái Đất Bậc A có rất nhiều, có không ít câu nghe mang máng sẽ giống câu thần chú xuất hiện trong đoạn kí ức lúc nhỏ của Yoohyeon, nhưng chỉ là mang máng, chị không nghe rõ được, và cũng không nhận biết được. Mặc dù bị tẩy sạch kí ức, nhưng người đó đã chừa lại phần bị niệm chú này lại cho em, chị thật không hiểu mục đích của người đó là gì.

Đoạn kí ức bị mất đã hết, sau đó là cuộc sống của Yoohyeon ở ngoài xã hội, một cuộc sống khổ cực đủ điều, rồi là chuyện nổi điên giết chết gia đình. Máu me phủ đầy căn nhà, nhưng, có một đoạn ngắn phát lên tiếng của thứ gì đó đang liếm máu, xung quanh toàn là màu đen. Các vết máu trong bóng tối mờ ảo dần trở nên loang lổ, Handong nhớ lại lúc điều tra, chị tóm được Yoohyeon trong tình trạng cả người tanh nồng mùi máu. Đối với những kẻ giết người, chắc chắn trong một tuần đó, hắn/ả sẽ tìm đủ mọi cách để xóa sạch mùi máu mình để giảm đi khả năng bị tình nghi hay nghi ngờ. Song, Kim Yoohyeon lại khác khi cả người em nặc mùi thứ chất lỏng đỏ thẫm. Nhưng vì đã bắt được em, nên không ai điều tra thêm nữa, cán nhà ấy cũng bị niêm phong, phủ đầy bụi trong ba năm rồi.

Màn hình sau đó tắt ngúm đi, có lẽ đoạn kí ức Jung Jinsoul lấy được chỉ có bao nhiêu đó.

"Những kí ức khi ở trong nhà tù, tôi hoàn toàn không thể tìm được." Jinsoul rũ mặt.

"Có thể là do có ai đó can thiệp vào kí ức của Yoohyeon, chị để ý thấy rằng, mỗi khi hỏi em ấy rằng có nhớ chuyện xảy ra tuần trước không, hay hôm qua đã ăn gì, em ấy đều không trả lời được. Chỉ riêng hỏi về ngày tử hình thì nhớ rất rõ." Handong đều đều nói, trình bày tất cả những gì mình biết được.

"Đó là điểm khó hiểu nhất, em đã mang đoạn video này gửi cho Trung úy Kim Bora, chị ấy nói thần chú đó là một loại thần chú thế thân, tức là một kẻ sắp chết lựa chọn một người nào đó làm vật thế thân, sau khi chết linh hồn sẽ nhập vào thể xác vật thế, đợi khi vật thế chết đi, hoặc tròn hai mươi hai tuổi, linh hồn kẻ niệm chú sẽ có thể làm chủ vật thế." Jinsoul nói.

"Vậy, ý em là Kim Yoohyeon chính là vật thế?" Handong hỏi.

"Phải, tuy kết luận có hơi nhanh, nhưng đó là sự thật." Jinsoul đáp.

"Có một điều đặc biệt, nếu ý chí của vật thế đủ mạnh, nó sẽ có khả năng chống lại được sự chiếm đoạt của linh hồn. Thứ giúp đỡ cho ý chí có thể là tình yêu, sự yêu thương, và sự tin tưởng." Gahyeon nâng gọng kính, bày tỏ điều mình muốn nói. Nói cách khác, Lee Gahyeon muốn thúc đẩy mối quan hệ của trưởng khu giam phía Đông và phạm nhân Yoohyeon.

"Chị sẽ cố gắng." Handong ủ rũ, nói gì thì nói, đoạn tình cảm này của chị, đến nay có lẽ Yoohyeon vẫn chưa cảm nhận được. Em ấy không mở lòng với chị, từ rất lâu rồi.

_

Tối cùng ngày, các trưởng khu giam bận rộn dẫn các phạm nhân quay lại phòng giam riêng, bên ngoài xuất hiện những kẻ lạ mặt, ẩn mình bằng một lớp mặt nạ kì quái.

Một kẻ mặc trang phục lịch lãm, thắt cà vạt, áo vest gọn gàng, còn tỉ mỉ đeo nhẫn và vòng tay. Kẻ còn lại, ăn mặc tầm thường, mặt mũi trong mặt nạ lộ rõ vẻ lo âu.

"Ngươi lo cái gì, có ta ở đây, ai đủ sức cản chúng ta cướp ngục chứ. Con bé đó ở khu giam nào, nói đi." Tên mặc vest tỏ vẻ bực bội, gắt gỏng nói.

"Thật ra, ngài chỉ cần phủ sương mù khắp nhà tù này để chắn tầm nhìn thôi, chuyện cướp ngục thì tôi có thể làm được, tôi có thể dịch chuyển nó ra ngoài, ngay cánh cổng chúng ta mở ở đây." Charmet chỉ tay vào cánh cổng dịch chuyển sau lưng.

"Chỉ cần như vậy thôi sao? Nhàm chán." Nói rồi, ma cà rồng Sương Mù thổi ra một luồng khí đặc quánh tụ lại vào tay, hắn đẩy nó bay đến vị trí trung tâm nhà tù Seoul, nó phát nổ, sương mù xám xịt ngay lập tức bao phủ khắp nơi. "Nhanh chân lên đi."

Charmet nghe lệnh, gã phóng xuống làn sương dày đặc, lao nhanh đến khu giam phía Đông, thật tình hắn muốn đợi đến khi xử tử rồi mới cướp Kim Yoohyeon về, vậy mà ngài lãnh chúa lại quá nôn nóng, bắt gã làm chuyện nguy hiểm thế này.

Khoan đã, chẳng phải, Kim Yoohyeon đã hai mươi hai tuổi rồi sao? Đáng lẽ giờ này, Kim Yoohyeon đã không còn là chính mình nữa mới đúng. Tại sao, đến tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì?

Gã chợt nảy ra mớ suy nghĩ khó hiểu, gã nhớ rất rõ, vợ của ngài lãnh chúa nói rằng năm hai mươi hai tuổi, vật thế sẽ trở thành thân xác mới cho bà ấy mà. Gã cảm thấy có rất nhiều điều sai lạ trong chuyện này. Nhưng gã cũng mau chóng bỏ hết qua một bên, công việc quan trọng trước mắt là mang được Kim Yoohyeon về, nếu không ngài lãnh chúa sẽ lột da róc xương gã rồi quăng cho chó ăn mất.

Bên ngoài, ma cà rồng Sương Mù đứng yên một chỗ duy trì sương dày cũng cảm thấy nhàm chán. Hắn là kiểu thích náo nhiệt, thích liều mạng, thích đánh đấm hơn là ngồi yên chậm chạp làm nhiệm vụ. Thà để hắn một phát giết chết luôn bốn đứa trưởng khu giam là được, sức mạnh của hắn chẳng lẽ còn phải nghi ngờ sao? Hắn cũng sắp được làm một ma cà rồng bậc cao, có thể ngồi ngang hàng với ngài lãnh chúa như các nhóm ma cà rồng Tai Ương rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, tay chân càng thêm ngứa ngáy, hắn nhảy xuống làn sương, gọn gàng im lặng đáp lên sân sau nhà tù.

Hắn chật lưỡi mỉa mai, "Ha, trưởng khu giam nguy hiểm cái gì chứ, sương mù dày thế này cũng không ai ra thổi đi. Cái con nhỏ lần trước thổi bay sương của mình là ai nhỉ? Đi tìm nó tính sổ thôi."

Hắn ngông nghênh bước đi, thẳng vào cửa vườn thảo dược, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Chợt, hắn nghe thấy tiếng ai đó đang tưới nước.

Ban đêm lại có người đi tưới cây sao?

Hắn nhìn xuyên qua màn sương, thấy được nhân ảnh một cô gái trẻ, tay cầm bình nước tưới xuống cây hoa bên dưới. Trông bộ trang phục khá lạ lẫm, có lẽ là một kẻ có chức vụ.

"Này, ai đấy?" Hắn vênh mặt hỏi.

"Tôi nên hỏi cậu mới đúng, cậu là ai thế?"

Nghe cô gái kia mỉm cười hỏi lại, hắn có hơi khó chịu, nhưng gương mặt xinh đẹp dần lộ rõ dưới sương khiến hắn có chút xiêu lòng.

"Tôi đến đây có công việc quan trọng."

"Vậy sao?"

"Cho tôi qua nhé?" Hắn quyết định sẽ không làm hại cô gái này.

Nói rồi hắn bước đi, nhưng vừa được một bước thì có một cú đấm giáng vào mặt hắn, khiến hắn văng ngược ra phía sau, nằm lật ngửa dưới đất, máu rỉ ra ngoài khóe miệng, làn sương dày đặc che mất tầm nhìn cũng tan đi một khoảng xung quanh cả hai. Hắn nổi giận bật dậy, "Cô, là người của nhà tù?"

Lee Gahyeon nghiêng đầu cười cợt, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngươi quá ngu ngốc."

Hắn nghiến răng ken két, tay siết lại hình nắm đấm, lao đến với tốc độ kinh hoàng, "Chết đi!"

Tay hắn cơ hồ đấm trúng Gahyeon.

_

Kim Yoohyeon cảm thấy đầu mình choáng váng, cơ thể cũng lạnh đi trông thấy, em lảo đảo trong phòng giam, tay bám chặt vào cái bàn nhỏ để giữ thăng bằng. Vì sương mù dần bay vào trong các khu giam nên em không nhìn thấy được gì khác. Bống chốc, em thấy mình đau đầu dữ dội, lồng ngực cũng đau như bị ai đập mạnh và ép chặt, cả người em lạnh cóng, vô lực ngã phịch xuống đất.

Charmet mò mẫm được tới phòng giam của Yoohyeon, gã cảm nhận được mùi hương của ma cà rồng vảng vất trong không khí, gã nhoẻn miệng cười đắc thắng, từ nãy đến giờ không có trưởng khu giam nào đến, chắc chắn do sương mù mà không làm được gì, thầm nghĩ sau khi bắt được Kim Yoohyeon về, gã sẽ được trọng thưởng của lãnh chúa.

Chỉ cần một phẩy tay, gã đã dễ dàng bẻ đôi được cái khóa trên cửa phòng giam, thong thả bước vào trong, nhưng chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy Kim Yoohyeon thì gã ăn ngay một cú đập đau điếng vào lưng đến hộc máu.

"Là kẻ nào hả?"

"Xông vào khu giam của tôi, lại còn ngông cuồng thế này sao?" Handong cười khẩy gã, "Nếu không mau biến đi thì cậu sẽ hối hận đấy?"

Gã bật ra tiếng cười đùa, dịch chuyển ra khỏi tầm mắt Handong, sau đó xuất hiện sau lưng Yoohyeon, chụp lấy cổ áo em, "Vậy thì tôi đi." gã xách theo em rời khỏi, dịch chuyển một lần ra ngoài, cách cánh cổng khoảng hơn mười mét, thong thả dẫn Yoohyeon đã ngất đi vì đau lại gần đó. Cũng không kịp để ý xem kẻ đi cùng mình có đang ở đó hay không.

Khi gã chỉ còn cách khoảng mười bước chân là có thể bước qua cổng, chợt, một con chim lao nhanh tới ngay vị trí của gã, khi gã vừa nhận thức được sự xuất hiện của con chim thì lập tức có một vụ nổ xảy ra.

Cánh cổng vì vậy mà nổ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top