Chương 1: Nhà tù

Kim Yoohyeon lại lủi thủi trở về phòng giam.

Phiên tòa thứ ba đã kết thúc, án tử hình rơi vào đầu em như một lẽ đương nhiên.

Ba năm em nai lưng ra cố gắng cải tạo đều như công cốc. Giết bốn mạng người trong một đêm, cũng coi như ba năm của em không đủ đền lại mạng cho họ vậy.

Việc tử hình, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Kim Yoohyeon gục mặt xuống đầu gối, không còn tâm trạng đâu để mà hôm nay tiếp tục ra ngoài làm công để cải tạo mong giảm án nữa.

Người nhà của bốn mạng người em giết họ đều muốn em mau đền mạng, xuống dưới lót xác hoặc làm một con "nô tì thời hiện đại" cho họ.

Yoohyeon mắt hoen lệ, bật khóc. Bị tử hình rồi, mạng đâu nữa để ngày ngày gặp được bản mặt lạnh ngắt của trưởng khu giam Handong đây.

Cơ mà dường như Handong ấy cũng nghe được tiếng lòng của em, cô hôm nay lại canh ngay giờ ngủ để tới phòng giam.

"Em sao lại khóc lóc nữa rồi?"

Không biết đây là lần thứ mấy Kim Yoohyeon khóc trong phòng giam, nào là vì bị ác mộng xâm chiếm đại não, bị tù nhân cùng trại giam đánh đập, bị đám cai ngục đánh cho nát lưng,...hay đơn giản là vì nghĩ đến tương lai không được gặp Handong nữa. Rồi em rung động, ở trong nhà giam tối tăm không có ánh sáng, có hai trái tim đập mạnh vì nhau. Em không muốn mở lòng, vậy mà Handong không hiểu sao lại có thể chui tọt vào trái tim em. Em rung động, Handong không biết. Chị không biết, sau này em chết cũng sẽ không đau.

Handong gặp em vào ngày đầu tiên em chạy trốn khỏi lính cai ngục, sau đó nửa năm, chị chủ động tới nói với em ba chữ "chị thích em". Kim Yoohyeon lúc ấy thật sự còn rất ngờ nghệch, sau đó suốt ba năm, Handong vẫn đều đặn ngày ngày chăm sóc, ân cần hỏi thăm mỗi tối.

Kim Yoohyeon nghĩ mình hình như cũng có cảm xúc gì đó với chị, và rất nhiều người thấy như vậy.

Cho tới nửa tuần trước, bất ngờ một cuộc hỗn loạn đã diễn ra.

Không chỉ gia đình bốn nạn nhân kia muốn mở lại phiên tòa xét xử em, mà còn có đám côn đồ tội nghiệt đầy đầu kia cũng muốn em mau mau chết đi. Đám đó hình như có người cầm đầu là người vô cùng thích Handong.

Kim Yoohyeon thấy mình xui hết chỗ nói, đến cả em thích ai đó, cũng khiến em thành tội đồ.

Còn đối với Handong, yêu Kim Yoohyeon là điều chị cả đời cũng không ngờ đến. Yêu một tội phạm, hội chứng ái phạm nhân mà người ta vẫn hay nói.

Nhưng mà yêu tội phạm thì đã sao, Kim Yoohyeon biết ăn năn hối cải, biết quay về ánh sáng, tại sao cứ mãi gọi là phạm nhân như thế? Kim Yoohyeon tuy rằng hai tay nhuốm máu, tính tình mờ nhạt, hậu đậu vụng về, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày, nhưng chung quy lại, Yoohyeon vốn là người tốt, điều tồi tệ trước đó em làm cũng không phải do em chủ mưu. Bởi đó là gia đình của em, một gia đình tồi tệ.

Em nén tiếng nấc vào cổ họng, chậm chạp tiến lại phía Handong, đưa tay sờ lên gương mặt chị.

"Tôi...Yoohyeon biết sợ rồi."

"Đừng lo, tôi sẽ cố gắng nói đỡ cho em."

Trời đổ mưa to, bên ngoài hắt vào tiếng gió rít qua khe cửa, nghe thật chói tai. Gió vào đem theo khí lạnh áp vào tấm lưng bên dưới lớp áo mỏng, Kim Yoohyeon khẽ run lên vì lạnh bất chợt. Hai hàm răng nhè nhẹ chạm vào nhau lặp cặp.

Handong mở túi quân sự chị hay mang ra, lấy một chiếc áo khoác đưa vào cho Yoohyeon.

"Mặc cái này vào đã." Sau đó, chị đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn diện gầy gò của em, xót xa nói:" Em nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho kĩ."

Luật là luật, dù có là chị nói đỡ thì cũng khó mà thay đổi, một cảnh sát như chị, làm sao đủ khả năng bảo vệ tính mạng nhỏ bé của Kim Yoohyeon khỏi lưỡi dao ấy. Hơn nữa Yoohyeon còn là tội phạm, một phạm nhân bất đắc dĩ, tay đã nhuốm máu của bốn mạng người, chị bề ngoài an ủi em là vậy, thực chất bên trong đã biết trước kết quả. Vốn biết rằng Yoohyeon không trực tiếp có tội, nhưng ba năm nay nỗ lực tìm kiếm vẫn không tìm được bằng chứng đề cứu em. Làm một trưởng khu giam được nhiều người nể trọng, vậy mà đến người mình yêu cũng không cứu nổi.

_

Án tử hình được định là sẽ thi hành vào tháng sau. Thời gian càng ngày càng ngắn lại.

Ngày 27/7 sẽ thi hành án, giờ đã là 30/6 rồi.

Kim Yoohyeon nghe loáng thoáng rằng án tử hình dành cho em là ghế điện, dùng điện tra tấn đến chết. Em rùng mình khi nghe thấy điều đáng sợ ấy.

Em sợ.

Nhớ lại lúc trước, cái đêm mà em ra tay với bốn mạng người ấy, họ là gia đình của em, gia đình giả.

Kim Yoohyeon là con gái út của một gia đình gồm ba con, hai con trai lớn và em là con gái duy nhất. Ba em là một tên già cả nghiện rượu, mẹ em vô cùng nghiện cờ bạc, anh hai cưới vợ nhưng vì yếu ớt từ bé nên bị vợ bạo hành, anh ba làm công chức ở Busan bị người ta hãm hại cuối cùng bị giáng chức, em là người duy nhất có thể làm ra tiền. Ở cái tuổi mười bảy non nớt, em đã bắt đầu trải đời. Một ngày trôi qua bận đến đầu tắp mặt tối, da mặt em thậm chí nhìn còn già hơn da mặt đám bạn trong trường cấp ba.

Ngày hai mươi tư tiếng thì em cắm đầu vào công việc làm thêm và chuyện học hành cũng được hẳn hai mươi tiếng, bốn tiếng còn lại thì học bài hết cả ba tiếng rưỡi. Ba năm cấp ba không có nổi một ngày nào ngơi nghỉ.

Năm mười chín tuổi, trải qua hai năm chịu đựng trở thành trụ cột bất đắc dĩ kèm với sự bạo hành từ nhỏ của cha mẹ, sự nhu nhược với người ngoài bạo lực với người nhà của anh hai, sự căm hận đáng lẽ phải dành cho đám người đã hại mình thì nó lại giáng vào đầu em của anh ba. Giới hạn chịu đựng của Yoohyeon bị phá vỡ, trong đêm mưa em mất bình tĩnh, em đã ra tay với mọi người. Máu của bốn người mà em xem là người thân đã dính đỏ tay em. Sau đó, hiện trường vụ án vẫn giữ nguyên. Một người dì họ hàng đến thăm gia đình em, nhìn thấy cảnh em ngồi trên vũng máu đỏ sẫm khô cứng thì hét toáng lên rồi báo cảnh sát. Em bắt đầu chạy trốn, rồi sau đó hai tuần, em đầu thú!

Nhưng mà Yoohyeon đã không hối hận, ở trong tù, tuy ngày ngày cải tạo, ngày ngày nghe tiếng xì xầm to nhỏ của đám tù nhân khác nói xấu mình, hay đôi khi còn bị bắt nạt, em không bao giờ hối hận. Thà nhốt mình trong tù, còn hơn bán mồ hôi cho đống việc làm ra tiền mà em không được dùng dù chỉ một đồng bạc lẻ. Hơn nữa, ở đây lại còn có Handong, trưởng khu giam Handong, người đã thắp sáng trái tim em nguội lạnh.

Còn một tháng nữa thôi, không tới ba mươi ngày, em cảm thấy thật tiếc nuối. Thời gian được gặp Handong không còn nhiều nữa.

Em ngả lưng xuống giường, chiếc giường nhà tù vẫn cứng như đá và lạnh như băng giống thường ngày, vậy mà, Kim Yoohyeon ngủ rất yên giấc.

_

Ngày 2/7. Kim Yoohyeon thức dậy sớm như mọi khi, xuống nhà ăn nhà tù ngỏ lời giúp đỡ đầu bếp nấu đồ ăn cho nhà tù, đó là điều em hay làm. Chỗ này cũng rất dễ gặp được cảnh sát Handong.

Thường ngày Handong rất bận rộn, đi tuần tra hay bắt giữ tội phạm đều có mặt chị trong nhóm, cả ngày ngoài trừ vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi buổi trưa là rảnh rỗi ra thì không có lúc nào không có việc. Một cảnh sát mẫu mực.

Vẫn như em thường thấy, sáng sớm tinh sương, cây cối còn chưa tỉnh dậy, Mặt Trời chìm trong mộng đẹp, trưởng khu giam Handong đã có mặt ở nhà ăn. Yoohyeon nhận việc mang đồ ăn sáng ra cho cô.

"Của chị, chúc ngon miệng!"

"Em dậy sớm thế sao? Cai ngục cho em ra ngoài giờ này à?" Handong múc một muỗng cơm, cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.

"Đâu có, do tôi có thành tích cải tạo tốt nên cửa phòng giam của không bị khóa, chỉ gài bởi chốt thôi, gỡ ra cũng dễ. Cai ngục nhìn thấy cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa mấy tên đó thấy chị nửa đêm lén lúc đến chỗ tôi, cảm thấy thật kì cục nên tháo khóa, để chị dễ dàng hơn một chút."

Handong gật gù coi như đã hiểu, quả thật các cai ngục ở nhà giam này ai cũng biết đến Yoohyeon với thành tích cải tạo cực kỳ tốt, lại còn chưa bao giờ có ý định xấu với ai, đương nhiên nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các cai ngục, có thể ra ngoài thoải mái thế này cũng cho người khác đủ hiểu độ tin tưởng cao thế nào. Còn là người chị thích nên đặc quyền cũng cao. "Hằng ngày em vẫn xuống đây sao?"

"Ừm, mấy ngày trước chị không xuống đây nên không biết, tôi sắp sửa thành con gái nuôi của bác đầu bếp luôn rồi." Yoohyeon vui vẻ đáp, mỉm cười tít mắt.

"Hôm nay sẽ có hoạt động cải tạo ở chỗ vườn rau, có lẽ sẽ tham gia trồng rau quả, em cẩn thận với nhóm tù nhân hôm trước bắt nạt em nhé, nếu có gì nhất định phải gọi cai ngục."

"Em biết rồi."

Handong mỉm cười vuốt tóc Yoohyeon, tay chị chai sạn vì cầm súng nhưng hơi ấm vẫn không hề mai một. Lướt qua lớp tóc đen hơi xơ của em đều gửi lại một luồn khí ấm, em cảm thấy cảm giác này rất thật. Thật hơn bất cứ cảm giác nào em từng trải qua. Ấm áp hơn cả nắng xuân, chân thật hơn sự yêu thương của bà ngoại, dịu dàng hơn bàn tay của mẹ, khiến em vững tâm hơn ánh mắt của cha.

"Chị phải đi họp sớm, em nhớ tránh xa xa nhóm tù nhân kia. Chị sẽ tìm em sau khi họp xong."

Sau khi ăn xong bữa sáng đầy đủ do Yoohyeon chuẩn bị, Handong không an tâm mà căn dặn lại thêm một lần nữa, đợi em gật đầu đáp trả mới có chút yên tâm rời khỏi. Hôm nay Đại úy Kim Minji yêu cầu mọi người đến phòng họp, trông mặt có vẻ như là chuyện gì đó quan trọng cần thông báo với các cai ngục và các cảnh sát trong đồn, đặc biệt là những người có vị trí hơi nhỉnh hơn so với các cai ngục khác như chị. Handong là một trưởng khu giam.

_

Giới truy bắt tội phạm ở Hàn Quốc hiện tại được chia làm hai bộ phận, một là các đồn cảnh sát rải rác khắp các tỉnh và thành phố, hai là các nhà tù, hiện tại chỉ có hai nhà tù, nhà tù Seoul, nhà tù Jeju.

Các đồn cảnh sát do chính phủ quản lý, còn nhà tù do các Đại úy có cơ hội thăng tiến tốt quản lý, hiện Hàn Quốc cũng chỉ tìm được hai người như vậy, Kim Minji ở Seoul và Jung Jonggin ở Jeju.

Handong làm việc ở nhà tù Seoul cùng Đại úy Kim Minji, nghe nói cô ấy sắp được thăng chức, lên thẳng vị trí Đại tướng, cắm cọc ở chức Đại úy cũng rất lâu, cuối cùng cũng đợi được ngày thăng tiến, chỉ là không ngờ chỉ một lần mà lên cao như vậy. Đại úy Kim Minji chắc đã rất bất ngờ với phán quyết này của chính phủ, dù gì nhà tù cũng chỉ nhận nhiệm vụ giam giữ tù nhân, không hay tham gia vào phiên tòa xét xử mà chỉ nhận án rồi tiến hành đưa vào nhà giam, cùng lắm chỉ đi bắt mấy tên tội phạm gán mác nguy hiểm, thăng tiến một lần liền cao như vậy sẽ khiến nhiều người xôn xao.

Nhà tù Seoul chia ra bốn khu giam khác nhau, dựa trên bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Handong làm trưởng khu giam phía Đông.

Khu giam phía Đông là khu giam dành cho các tội phạm phải lãnh án chung thân không có gia giảm hoặc tử hình, vì vậy nên vẫn thường thấy gia đình tù nhân khóc lóc níu áo chị mong giảm tội, nhưng mà giảm làm sao được cơ chứ, trừ khi có công lao với đồn cảnh sát và cải tạo tốt thôi. Các tù nhân ở đây kiếm đâu ra được ai chấp nhận cải tạo, đa phần toàn là ngồi im đợi chết. Yoohyeon là một ngoại lệ, em cải tạo rất tốt, không hiềm khích với tù nhân khác, ngược lại dễ bị bắt nạt, tuy nhiên em cũng được giảm án khá nhiều rồi, đợi em ra tù, Handong sẽ triển ngay điều mình muốn-cưới em.

Handong gặp Yoohyeon lần đầu khi chị tóm lấy em trong lúc em chạy trốn khỏi cảnh sát. Ánh mắt em rơi trên mắt chị lập tức phát sáng, như có mê thuật khiến Handong không tài nào quên được, sau đó thì trúng hẳn tiếng sét ái tình.

Còn một điều rất quan trọng, Trái Đất nơi họ sinh sống là Trái Đất bậc A, Trái Đất có siêu năng lực, cứ mỗi một triệu người sẽ có một người sở hữu siêu năng lực đặc biệt, trong sở cảnh sát hay nhà tù thường sẽ có rất nhiều người sở hữu những siêu năng lực ấy. Sau hơn hàng nghìn năm phát triển, ngoài những người có thiên phú trời ban ra thì những người còn lại vẫn có thể có siêu năng lực nhờ vào các thiết bị được sáng chế. Trong nhà tù mà Handong làm việc cũng có một nhà phát minh tài giỏi, Lee Siyeon. Ngoài ra còn có một cai ngục cấp thấp vừa mới chuyển vào khu giam của chị có tài phát minh tốt, là Lee Yoobin. Hai người này nghe nói là chị em thân thiết, Siyeon làm việc ở nhà tù Seoul này đã lâu, còn Yoobin trẻ tuổi hơn, vừa mới ra trường được hai năm, không hiểu sao người tài như em ấy lại được tuyển vào nhà tù chậm trễ như vậy.

Handong rảo bước đến phòng họp, nơi có những nhân vật được nhận xét là "cực kỳ xuất sắc" với vai trò của mình trong nhà tù nói riêng và sở cảnh sát Seoul nói chung. Họ đều sở hữu siêu năng lực thiên bẩm, tài giỏi, thông minh, được rèn luyện tốt, phán đoán tình huống chuẩn xác, phản xạ nhanh nhẹn, năng lực cũng chẳng phải hạng vừa.

Phòng họp hiện tại vẫn còn trống, sáng sớm sương còn chưa kịp tan, bên ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo màu trắng xám của sương mù. Seoul này là một thành phố lớn, không hiểu sao lúc nào cũng có sương mù dày đặc, lại còn khó tan. Nhìn ra hướng sương sớm mịt mùng như vậy khiến lòng Handong khó chịu, cảnh vật bên ngoài rất đẹp, vậy mà bị che khuất hết thảy. Tiếc rằng siêu năng lực của chị là chuyển tối thành sáng, kéo ánh nắng rọi xuống kể cả ngày hay đêm, ngoài ra còn có siêu sức bền, siêu sức mạnh về vật lý nên đám sương này chị bó tay.

Handong chán nản không nhìn nữa, quay vào trong, thà nhìn mấy thứ đồ vật khô khan trong đây còn tốt hơn nhìn sương bên ngoài.

Chợt, có tia sáng từ cửa sổ bất ngờ xông vào, va vào lưng chị, cánh cửa yên tĩnh vừa nãy giờ đã bật mở, một cô gái đi vào, phong thái trưởng thành nho nhã, gương mặt trẻ trung xinh đẹp, là trưởng khu giam phía Bắc-Lee Gahyeon, trưởng khu giam trẻ nhất nhà tù. Handong thầm đoán chắc sương bên ngoài là do em ta thổi bay đi. Gahyeon có siêu năng lực điều khiển gió theo ý muốn, còn có thể tạo ra gió, tạo ra những vật có khả năng gây sát thương cao, là một trưởng khu giam tuổi trẻ tài cao.

Gahyeon trật tự ngồi xuống ghế, chiếc kính hơi xụp xuống được em đưa tay nâng lên đúng vị trí, em ngước mặt nhìn Handong, vô cùng lễ phép lên tiếng: "Chào trưởng khu giam phía Đông, chắc hẳn còn khá lâu nữa mọi người mới đến đủ."

"Yooooooooooooo, đã có ai đến sớm hơn tôi chưa!" Bên ngoài truyền đến tạp âm ồn ào, ắt hẳn là một trong những người ồn ào nhất nhà tù này đến, và đúng thật là như vậy, trưởng khu giam phía Nam, Kim Jungeun, cũng là một trưởng khu giam trẻ tuổi, ngang tuổi Lee Gahyeon, có điều thích ồn ào, hoạt náo năng động, dễ gần dễ gũi, thân thiện hơn em ta nên cũng được tù nhân yêu quý hết mình. Kim Jungeun này có năng lực rất đặc biệt, đó là biến nửa người thành quỷ vào buổi sáng, hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ vào buổi tối. Sức mạnh của em ta đến nay vẫn chưa bộc lộ hết, không biết là có hơn Lee Gahyeon hay không.

"Tôi thấy em hăng hái quá rồi đó, trưởng khu giam phía Nam à." Theo sau Kim Jungeun là một nữ nhân khác, trưởng khu giam phía Tây, Jung Jinsoul. Siêu năng lực đến nay vẫn còn là ẩn số, chưa thể hiện gì nhiều, chỉ biết là cô ấy có sức mạnh ngang hàng hoặc thậm chí có thể đè bẹp cả Trung úy Kim Bora, người chỉ dưới Kim Minji.

"Mọi người tập trung đủ cả rồi sao, chúng ta bắt đầu cuộc họp hôm nay nhỉ." Cuối cùng cũng xuất hiện, người sắp sửa thăng từ Đại úy lên Đại tướng, Kim Minji, giám đốc nhà tù.

___

Vâng, Ái Phạm Nhân lên sóng rùi ạ, tui sẽ viết thành shortfic lun nha, sau một khoảng thời gian dài ơi là dài tui viết đi viết lại nó mấy lần thì tui cũng chốt được cốt truyện chính thức cho đứa con tinh thần này. Thành thật xin lỗi những người đã chờ nó từ khi tui spoil trên "Series Fanfiction"!

Ái Phạm Nhân là tui vừa viết vừa đăng nên có thể hơi lâu, mong mọi người thông cảm! Chân thành cảm ơn mọi người đến với Ái Phạm Nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top