dưới bóng cát

"chà, xem ai đến này, crocodile thân mến, nhỉ?"

doflamingo dù thân thể đã tàn tạ, chi chít vết thương lớn nhỏ sau trận chiến với luffy mũ rơm vẫn dùng chất giọng cợt nhả nói

hắn ngạc nhiên thật đấy, không phải hải quân mà là tên này đến tìm hắn đầu tiên, sắp có chuyện gì thú vị xảy ra à?

crocodile im lìm, từ đầu đến giờ vẫn chưa hề mở miệng, gã chỉ đơn giản sử dụng chút năng lực từ trái ác quỷ của mình, và

khi đám hải quân đến để bắt "cựu quốc vương" của dressrosa đi thì hắn ta đã không còn ở đó nữa rồi

giữa sa mạc gần như không có sự sống lại có cả tòa lâu đài bằng cát to lớn sừng sững

một căn phòng có vẻ là lớn nhất ở tòa lâu đài này, trong căn phòng ấy có đủ thứ nội thất được trang trí một cách tối giản nhưng sang trọng, đẹp mắt nhưng lại lạnh lẽo và u ám

"ta không nghĩ là sa hoàng crocodile đây lại hứng thú với việc giam giữ một người lại còn là nam nhân đó nha?"

"sao, hứng thú chứ?"

"không hề, thay vào đó thì bỏ cái còng đá biển chết tiệt này ra và chúng ta cùng bàn chuyện làm ăn hay gì đó tương tự, vậy có phải thú vị hơn không?"

crocodile nghe đến đây thì đảo mắt ra chỗ khác, cười khẩy

"ngươi còn tâm trạng để bàn chuyện làm ăn với ta sao, tham vọng quá nhỉ?"

"doffy, ta biết ngươi là kẻ thông minh, ngươi biết mình đã rơi vào tình cảnh thế nào mà, phải không?"

khóe môi doflamingo có chút giật khi nghe một kẻ như crocodile gọi mình bằng cái tên "doffy", hắn thừa nhận là hắn có chút hứng thú với crocodile nhưng chưa đến mức để gã được gọi hắn như vậy

"cứ gọi là doflamingo đi, nghe sẽ dễ nói chuyện hơn, và ta không muốn nhắc lại nhiều lần đâu, bỏ cái còng đá biển chết tiệt này ra, crocodile"

gân trên trán doflamingo nổi lên dần, càng khiến crocodile cảm thấy hài lòng hơn

"sao hôm nay lại dễ nổi giận như vậy chứ, được rồi, đừng nổi cáu nữa nhé, doffy?"

"ngươi, crocodile, nếu như ta thoát khỏi cái còng khốn kiếp này của ngươi, ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh, nhớ đấy"

"ta sẽ chờ, đến đây doffy"

crocodile cười khẩy, chưa bao giờ gã cảm thấy hài lòng và vui như hôm nay

"tạm bỏ qua đi, ngươi chắc hẳn đã nắm được tình hình của mình rồi phải không, doffy?"

"ừ, một tình cảnh không thể nào tệ, và thảm hại hơn, khốn kiếp"

crocodile lấy tay mình áp lên má doflamingo

hắn ngạc nhiên đến nỗi cơ thể có chút ngã về sau

"đừng cáu, ngươi có biết là nổi giận sẽ không tốt cho sức khỏe không?"

crocodile dùng chất giọng mà gã cho là dịu dàng, và chiều chuộng nhất của mình mà nói với doflamingo

"từ giờ, ở đây ta sẽ dạy lại cho ngươi về mọi thứ, ít nhất là sau này ngươi sẽ không hỗn láo với ta nữa"

"nên dạy vợ từ thuở còn thơ, đúng không?"

doflamingo giật mình, bỗng nhiên cảm được ngón áp út bên bàn tay phải của mình có một chiếc nhẫn từ bao giờ đã yên vị ở đó

doflamingo cười nhạt, đáp

"thằng điên"

"ừ, sao cũng được, nhưng cả hai ta đều điên, hợp nhau quá rồi còn gì"

thế là chuỗi ngày "hôn nhân ép buộc" của hai tên điên ấy bắt đầu

xoảng, rầm, xẹt

hàng loạt thanh âm của sự đổ vỡ vang lên liên tiếp nhau

"lại nữa, lần này là mấy cái bình, bàn và gối à, xé nát vậy rồi sao đêm nay ngươi ngủ đây doffy?"

"cần ngươi quan tâm sao?"

"là chồng của ngươi thì việc này là hiển nhiên thôi"

doflamingo cười khẩy, chất giọng mỉa mai quen thuộc vang lên đều đều

"ngươi thiếu thốn tình cảm đến mức nào mà cứ thích bám víu vào cái tình yêu đã sớm thối nát với ta vậy, crocodile thân mến?"

"là do người thôi, nếu ngươi chấp nhận nó sớm thì nó đã không thối nát rồi"

phải công nhận crocodile là một kẻ mạnh với cái đầu lạnh, gã không dễ bị kích động một chút nào, gã điềm tĩnh đáp lại doflamingo như thể mọi chuyện đều là từ hắn mà ra

"một tên điên thích thao túng tâm lý người khác"

"còn ngươi là nguyên nhân tạo nên tên điên ấy"

doflamingo tặc lưỡi không muốn đôi co thêm với gã, hắn mệt quá rồi, tên này phiền phức thật

"ở yên đây, ta đi mua đồ nội thất mới cho ngươi, đừng quấy nữa, được không doffy?"

hắn tuyệt nhiên là im bặt không nói tiếng nào

gã thừa biết là hắn đang âm thầm tạo dựng nên một âm mưu nào đó để thoát khỏi tòa lâu đài bằng cát này, nhưng sao cũng được

muốn đến vậy có nghĩa là hắn phải thích điều này lắm

nếu vợ gã đã thích đến vậy thì mặc hắn muốn làm gì cứ làm

"âm mưu mà ngươi âm thầm tạo dựng nên là tuyệt thực sao, doffy?"

"nào có chứ, chỉ là món ăn của ngươi làm khó nuốt quá nên, thật ra đầu bếp trước đây của ta là một cô gái trẻ, cô ta đẹp và nấu ăn rất ngon, xem ra là có một vài thứ hơn ngươi rồi?"

hắn nói rồi cười khúc khích một cách khó hiểu

crocodile trái lại với suy nghĩ của hắn lại không hề có chút tức giận mà chỉ lấy ly rượu kế bên nhắp nhẹ một ngụm

"ta hiểu, ta vẫn còn thiếu sót nhưng nếu ngươi chịu được, ta sẽ làm lại các món ăn khác"

"ngươi làm vậy thì được cái gì chứ?"

hắn khó chịu quát lớn, hết lần này đến lần khác, thật không giống crocodile của trước đây chút nào

"ta chỉ có một người vợ, không chiều ngươi một chút thì ta biết chiều ai đây?"

doflamingo câm nín, dáng vẻ bây giờ của gã khiến hắn khó thở

tình yêu có thể thay đổi con người ta đến mức này sao?

gã đàn ông trung niên cầm món ăn cuối đặt vào bàn ở bếp nhưng không bắt tay vào nấu ngay mà lấy con ốc sên truyền tin gần đó

"có chút việc nhỏ, ừ càng dã man càng tốt, phải cho nó sống không được chết thì không toàn thây, hiểu chưa?"

gã nói xong, tay cũng tiện vứt đi điếu xì gà trên môi, xắn tay áo bắt đầu công việc của một người "chồng" đảm đang

crocodile đó giờ chẳng quan trọng gì việc ăn uống, hắn chỉ cần đồ gì đó ăn được để sống mà thôi, không quan trọng nó ngon hay dở

và một hải tặc thì cần gì phải biết nấu ăn

nhưng dạo gần đây, cụ thể là từ lúc "cưới" doflamingo về, con hồng hạc ấy xem vậy mà kén cá chọn canh phết, chê hết đầu bếp này đến đầu bếp khác

nhưng vì yêu, vì thương nên dù chẳng bao giờ quan trọng gì mấy vụ nấu ăn này, crocodile vẫn dành thời gian ra để học nấu ăn chỉ để doflamingo đừng lấy đó làm cái cớ để tuyệt thực

cơ mà, chê như vậy nhưng lại khen món của một con nhỏ đầu bếp tầm thường sao?

nghĩ đến đây, cái nĩa trong tay crocodile bị bẻ gãy thành hai

"chậc, bỏ đi"

hơn ba mươi phút sau, crocodile cầm một dĩa đồ ăn nóng hổi do chính tay mình làm một cách cẩn thận và chỉn chu đi vào phòng ăn

"vẫn ôm nguyện vọng hảo huyền đó sao, doffy?"

phải, hắn lại bỏ trốn rồi

"cái tòa lâu đài chết tiệt, tao mà thoát ra được, à không tao mà tháo được cái còng đá biển này ra khỏi tay, thì đừng nói là mày, thằng chủ của mày sẽ chết một cách thê thảm"

doflamingo dù là đang chạy trốn nhưng vẫn không kiềm được giọng nói của mình mà quát lớn

gân trên trán hắn nổi nhiều đến phát sợ

"chậc, lúc nào cũng vậy"

crocodile xuất hiện một cách không hề bất thình lình trước mắt doflamingo, không ngạc nhiên lắm dù sao hắn cũng biết sẽ bị bắt lại sớm thôi

"chạy trốn, rồi lại bị bắt ngươi không thấy chán sao, doffy?"

"chán, ta đã rất chán rồi, nên tháo cái còng này ra dùm"

crocodile thở một hơi dài

"ngươi có sức chạy như vậy chắc là không đói rồi, vậy bây giờ chúng ta làm chuyện khác"

"gì?"

một thời gian sau chỉ nghe được rất nhiều thanh âm vụn vỡ, ái muội phát ra từ căn phòng giam giữ doflamingo

joker thì cũng sẽ có ngày này thôi

crocodile hôn nhẹ vào môi của doflamingo khi hắn đã bất tỉnh trong khi gã vẫn còn đang làm

lần đầu bị "đâm" nên hắn còn yếu quá đi, nhưng như vậy lại càng tốt

gã nói với hắn, kẻ đã bất tỉnh từ bao giờ

"ta yêu em"



























































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top