Chương 5: Về nhà
Chương thứ 2 trong ngày, trả nợ cho mọi người nè. >///<
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
Ba năm sau - Sân bay Quốc tế A
" Chuyến bay đến Nhật Bản vào lúc 15 giờ sắp khởi hành. Xin quý khách..."
Các thông báo liên tục vang lên, dòng người ra vào sân bay càng tấp nập hơn. Bây giờ đã là mùa thu, lá đỏ lá vàng đua nhau rơi khắp sân. Quang cảnh thành phố nhộn nhịp và sầm uất. Tại cửa thông hành của chuyến bay từ Mỹ trở về, Bối Nguyệt Vân kéo theo chiếc vali màu bạc đi ra.
- Đã năm năm rồi, cuối cùng cũng trở về. - Cô cảm thán với bản thân.
Bối Nguyệt Vân mặc một chiếc đầm hồng nhạt tao nhã, mang đôi giày thể thao đơn giản, khoác trên đôi vai mảnh khảnh là chiếc áo lông màu trắng ngà cùng với chiếc kính râm màu trà che khuất đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi. Vì ngồi máy bay đường dài nên cô tạo cho mình phong cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần năng động, cố tình để tóc nửa cột nửa xoã. Vẻ đẹp lười biếng của cô đã hấp dẫn sự chú ý của biết bao người, ai cũng ngoái lại nhìn rồi lầm tưởng cô là một minh tinh nào đó vừa trở về sau lịch trình dày đặc.
*Diện: Á á em bị hút theo nữ chính mất rồi! >///< / Vô: ... Nhạt nhẽo ... -_- / Diện: Hahaha (⌒▽⌒)*
Ở một góc khác của sân bay, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền, quần tây ôm theo đôi chân dài, đeo caravat bạc, trên tay là chiếc áo khoác dài màu đen bóng đang sải bước vào cửa check-in. Mỗi bước đi của anh đều toát ra khí chất cao lãnh khó gần. Anh là Ân Vĩnh Dạ - CEO của tập đoàn LEEVIX, là một thái tử gia chính hiệu nhưng không kiêu ngạo mà cuồng công việc đến khó tin. Anh rất ít khi tức giận nhưng đã nổi nóng thì khẳng định không ai yên ổn. Cũng như lúc này, sự lạnh lẽo bao quanh anh khiến mọi người xung quanh và cậu trợ lí theo sau phải rùng mình.
- Cậu đã gọi cho đối tác chưa? Họ nói thế nào? - Anh không quay lưng, lên tiếng đặt nghi vấn.
- Dạ... giám đốc, em đã... liên lạc với đối tác. Họ bảo sẽ... chờ ạ. - Cậu trợ lí cúi thấp đầu, ấp úng trả lời. Cậu sợ sệt như vậy là do đã tới ngày tàn của cậu. Trời mới biết số cậu nhọ thế nào. Nhầm gì không nhầm lại nhớ nhầm ngày hẹn kí hợp đồng, nếu giám đốc không vô tình hỏi thì cậu quên mất.
- Tôi nghĩ khi về cậu biết phải làm gì rồi. Tôi không cần một người vô dụng. - Lời nói thẳng thắn không chút ẩn ý. Là một người tỉ mỉ và chu toàn mọi việc nên anh rất khắt khe với bản thân và nhân viên. Cậu trợ lí này chỉ trong ba tuần thử việc đã phạm biết bao lỗi nghiêm trọng, kể ra như vậy cũng đáng, bớt đi một tai hoạ ngầm.
Đang đi thì anh lướt qua một cô gái. Kì lạ là anh vậy mà lơ đãng vài giây. Chính anh cũng không hiểu, chỉ biết là mùi hương trên cơ thể cô rất dễ chịu, nó khiến anh phải dừng chân. Nhưng với con người luôn đặt công việc lên hàng đầu, rất nhanh anh đã vứt ra sau đầu, tiếp tục công việc của mình.
____________________
Trên đường trở về nhà riêng của gia đình, Bối Nguyệt Vân ghé qua tiệm hoa. Lúc trước cô không thích tặng hoa chút nào, nó có vẻ rất giả tạo, hoa cũng không tươi lâu, cuối cùng cũng chỉ là rác. Nhưng người mẹ thứ hai của cô lại rất thích hoa lài, bà nói hương thơm ngọt ngào của nó giúp bà thư giãn. Vì thế khi cô mua quà cho mọi người thì để món quà của mẹ lại để trống. Cô đã đặt chậu hoa lài nhỏ từ tiệm hoa này, mong là mẹ sẽ thích.
Píííííng poong...
Tiếng chuông vang lên, ngài quản gia đang chuẩn bị trà chiều ngoài sân thì dặn dò người hầu rồi đi mở cổng. Ông ngạc nhiên khi thấy người đang chờ:
- Tiểu thư! Là tiểu thư đó sao?!
- Chào bác, bác vẫn khoẻ ạ? - Bối Nguyệt Vân hỏi thăm.
- Cảm ơn cô, lão già này vẫn khoẻ. Thôi cô vào nhà đi, chắc lão gia và phu nhân vui lắm. Mà lần này cô về luôn sao? - Quản gia đón lấy hành lí của cô.
- Cảm ơn bác. Tốt nghiệp rồi nên cháu về luôn ạ.
Cô vui vẻ vào nhà. Không hiểu sao cô có cảm giác mong chờ sự chào đón của cha mẹ và anh trai. Đứng ở cửa, cô nhìn thấy mẹ đang gọt trái cây cho cha ở phòng khách. Cô nhẹ tay gõ lên cửa để thu hút sự chú ý. Mẹ cô quay lại sửng sờ rồi mừng rỡ, bà kéo theo chồng ra ôm con gái:
- Nguyệt Nguyệt! Con bé này sao về mà không báo trước, để chúng ta đón con?
- Con sợ mọi người bận việc gì đó nên thôi. Với lại về bất ngờ thế này mới vui. Sức khỏe của cha mẹ sao rồi? Con thì thấy hai người nhàn rỗi trải qua thời gian "riêng tư" lắm nha. - Cô chọc hai vị phụ huynh.
- Đi vài năm về đã biết nói đùa rồi. Cha mẹ vẫn khoẻ. Xem ra ở Mỹ sống rất tốt, da dẻ hồng hào hẳn ra, còn cao lên nữa. - Cha cô ngại ngùng lảng sang chuyện khác.
- Cha cứ đùa, con như vậy đó giờ mà. Mẹ, đây là quà con tặng mẹ. - Bối Nguyệt Vân tặng cho Bối phu nhân chậu hoa lài vừa nãy. Bà không nghĩ con gái vẫn nhớ sở thích của bà, rất hạnh phúc.
- Anh đâu rồi ạ? Ảnh bận ạ? - Nhìn nãy giờ không thấy anh trai Bối Nhật Du nên cô hỏi.
- Anh con ở trên phòng đó. Muốn thì mẹ gọi anh xuống. Vừa nãy Trạch Nham và tiểu Kiệt đến, vừa đi thì con về tới. Chắc tụi nó buồn lắm. - Mẹ cô làm vẻ mặt tiếc nuối cho hai vị anh em họ của cô. Trong nhà ai cũng biết cô là "của" quý mà ba anh em chẳng thà trời sập cũng không muốn thả ra cho người ngoài biết.
- Ồ, thôi mẹ. Chắc ảnh đang choáng sau khi hai anh em tới. Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ một lát nha. À, mẹ dặn mấy chị phục vụ đừng làm bữa tối, chút chúng ta đi ăn, con đãi. - Cô ngáp nhẹ, chắc do đi máy bay lâu, lệch múi giờ.
____________________
Sau ba năm xa quê nhà, cô tự mình phấn đấu học tập, bù đắp cho những ngày nhỏ không có kiến thức. Và cũng trong ba năm đó, cô cố gắng không gọi điện về hỏi thăm Bối gia, vì cô sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Bây giờ cô đã về rồi, lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác nhớ đến một thứ gì đó, à không, nhớ đến gia đình một cách da diết... Bối Nguyệt Vân rợn người, cô không được mất tập trung như vậy, cô phải trả thù cho mẹ cô - người đã bị bỏ rơi, xua đuổi. Cô không thể để tâm đến những thứ vô bổ này được.
- Nguyệt Nguyệt , em về rồi.
Trong lúc đang suy nghĩ, một giọng nói cất lên. Cô giật mình quay lại, thì ra là Bối Nhật Du đang nhìn cô. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, chắc ăn "hành" nhiều quá. Dù vậy anh vẫn rất dịu dàng.
- Thì phải về chứ, anh muốn em gái yêu dấu đi luôn sao? Anh Nham với tiểu Kiệt làm gì mà anh bơ phờ vậy. Em không chấp nhận, nhanh đi sửa soạn rồi đi ăn, em đãi cả nhà.
- Em bao?! - Anh hỏi lại.
- Vậy thôi anh bao đi ha.
- Cũng được. - Anh rất thảnh nhiên. Làm cho Bối Nguyệt Vân vui là trọng trách của đáng nam nhi trong nhà.
- Giỡn thôi, em đãi nhưng mà cho anh nợ một bữa. Thôi, đi nhanh đi. - Cô ra điều kiện như thể anh trai đang nợ cô.
Bối Nguyệt Vân bước vào phòng, ngã lưng lên chiếc giường mềm mại chợp mắt chốc lát.
Một lúc sau, cảm thấy nghỉ đủ, cô xuống giường chọn quần áo. Khi nhìn vào tủ đồ, cô xuýt xoa một phen: chúng khoảng hơn 1 triệu đô, sợ rằng mặc mà hư hại chắc... đền mệt lắm. Cô thử đi thử lại nhiều bộ nhưng ưng ý nhất là chiếc đầm hở vai màu trắng có điểm bông mảnh vì nó rất hợp với đôi giày và phong cách trang điểm của cô.
Chăm chút xong, cô xuống nhà dẫn mọi người đi ăn.
... 28/5/2018 | 02/6/2018 ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top