Chương 4: Du học


Vì bận nên bây giờ mới up chương mới được, mọi người thông cảm cho tụi mình nha! Kamsa ^^
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

Bối gia giàu có, ở một vị thế cao trong giới thượng lưu ở thành phố A nhưng tình cảm gia đình lại không lạnh nhạt như những thế gia khác - chỉ lo tính kế lẫn nhau. Nhớ lại lúc trước, mong muốn trả thù lại dâng lên mãnh liệt. Cô sẽ khiến những người đã đày đoạ cô phải chịu quả báo do chính họ gây ra. Trước kia cô ngu dốt, chỉ biết câm lặng chịu đựng nhưng bây giờ đã khác, cô sẽ từng bước xây dựng vị thế của bản thân và chứng minh cho Thẩm gia thấy sai lầm của họ khi coi thường Thẩm Nguyệt cô.
________________________________

Bối gia

- Cha à, cha đồng ý làm cho con một việc nha. - Bối Nguyệt Vân làm nũng.
Bối tổng xoay ghế lại, nhìn vào khuôn mặt tươi như hoa kia, hiền từ hỏi:
- Con gái ngoan của cha muốn gì nào? Cha chỉ đồng ý khi đó là điều hợp lí.
- Con muốn được học bổ trợ sau đó đi du học ạ. - Thẩm Nguyệt tuy có kí ức của Bối Nguyệt Vân nhưng lại chưa từng được học chính khóa vì sức khỏe nên học vấn chả cao hơn Thẩm Nguyệt là bao.

Bồi Thuần Hi ngạc nhiên với câu nói của con gái mình, ông cười và nói:
- Nếu như con muốn thì cha sẽ đồng ý nhưng có nhất thiết phải đi du học không? Con biết sức khỏe của mình mà.
- Cha, con rõ bệnh của mình hơn bất cứ ai. Dù vậy con vẫn muốn được học lại, không thể cứ làm phiền cha mẹ và anh trai nuôi một đứa có vẻ ngoài mà vô học được. Với lại con cũng muốn trải nghiệm thế giới ngoài bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo kia. - mỗi câu của cô đều hợp tình hợp lí.
- Nhưng... thôi được rồi, tùy ý con vậy. Có vấn đề gì thì phải báo ngay hoặc về nước liền cho cha! Vẫn là nói với mẹ con một tiếng đi, bà ấy lo lắm.
- Dạ, con biết rồi. Cảm ơn cha! - vậy là cô đã đi bước đầu tiên trong kế hoạch của mình.
________________________________

Sân bay thành phố

- Con nhất định phải đi sớm vậy sao? Con chỉ mới về nhà được mấy hôm thôi mà?
Bối phu nhân buồn bã, cố gắng níu chặt con út của mình.
- Mẹ đừng buồn nữa, con chỉ đi học thôi. Con hứa cố gắng hoàn thành khóa học để về thật sớm. Kì nghỉ con sẽ trở lại. - Bối Nguyệt Vân dỗ người mẹ mau nước mắt của mình.

Rồi loa thông báo chuyến bay của cô vang lên, đã đến lúc cô phải chào tạm biệt mọi người.
- Thôi, con đi nhé. Cha mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe đó nha. Mọi người nữa, không ai được bệnh khi con về đâu đó. - xa gia đình thật không dễ mà.

Ôm tạm biệt xong cô gái nhỏ vừa kéo chiếc vali màu bạc đơn điệu về hướng cửa chính sân bay, vừa vẫy tay chào Bối gia, à không, gia đình của cô chứ.

Trên máy bay, Bối Nguyệt Vân mệt mỏi tựa lưng vào ghế, miên man nhìn những đám mây trắng. Những ngày qua chuyện quá khứ ùa về như bão lũ xen lẫn kí ức mới khiến cô không biết đâu là thật, là mơ. Mới làm quen với tình thân được vài ngày thì quyết tâm trả thù lại trỗi dậy. Dù sau này có ra sao, cô không tin tưởng Bối gia sẽ luôn bên cô nhưng cứ để cô tận hưởng sự yêu thương này thêm một khắc trước khi mọi thứ đã quá muộn...
_______________________________

Một cô gái hí hửng chạy đến chỗ người bạn ngồi dưới gốc cây, vừa chạy cô vừa gọi:
- Vân.... Vân....!
- Có chuyện gì vậy, Hoa? Sao cậu gấp thế? - Bối Nguyệt Vân đang đọc sách nhìn lên hỏi.
- Cậu biết tin gì chưa? - Cô bạn Vũ Hoa vừa thở vừa hỏi.
- Cậu không nói sao mình biết? - Bối Nguyệt Vân thản nhiên vặn lại.
- Ờ ha... Mình đãng trí thật. Thôi vào chính sự. Vân thân yêu của mình, nghiên cứu của cậu đã được thông qua, bài luận được các giáo sư tán thưởng nhiều lắm. Tin tốt đúng không? - Vũ Hoa cười tươi.
- Thật sao? Tốt quá! Vậy thì mình có thể học xong rồi nhanh chóng về nước. - Bối Nguyệt Vân mừng rỡ vì nghiên cứu đã được thông qua cũng có nghĩa cô có thể rút ngắn thời gian tốt nghiệp.
- Về càng sớm càng tốt... - Bối Nguyệt Vân tự nhủ.
- Thôi chúng ta đi ăn đi, để tớ gọi Huệ. Chúc mừng cậu qua màn, hahaha. - Vũ Hoa lôi kéo Bối Nguyệt Vân.

Đã hai năm từ khi cô rời xa thành phố A, rời xa gia đình đến Mỹ tiếp thu kiến thức. Mới đầu Bối Nguyệt Vân cảm thấy lạ lẫm, ngôn ngữ bập bẹ, nhịp sống nơi đây quá khác so với quê nhà. Năm đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, ấn tượng mà mọi người dành cho cô là một con người lầm lì, lúc nào cũng có một bức màn chắn bao bọc cô khỏi thế giới xung quanh. Hầu như một người bạn học nhóm cũng không có.
Cuộc sống sinh viên của cô là một vòng tuần hoàn: kí túc xá - giảng đường - thư viện.

Hai cô bạn thân Vũ Hoa và Yến Huệ của cô bây giờ là quen được khi ở thư viện. Họ cũng đến từ A thành và thân nhau từ trước, chính xác hơn là luôn học chung với nhau từ thuở bé. Có người nói cùng ngôn ngữ với mình giúp Bối Nguyệt Vân thoải mái hơn, dù sao ở đất Mỹ xa xôi này vẫn có người giống mình là một điều may mắn. Họ tán dóc và chia sẻ sở thích. Trùng hợp là, trên nhiều phương diện khác nhau ba cô gái lại có suy nghĩ giống nhau đến lạ. Cuối cùng cả ba bắt đầu tình bạn. Và chính là hai người bạn đầu tiên thực sự này đã cứu vớt sự khép kín trong cô.

... 20/5/2018 | 02/6/2018 ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top