CHƯƠNG 1 : KHÚC DẠO ĐẦU

Chúng ta đang sống trong một thế giới ngục tù nơi con người tự cho mình quyền phán xét người khác ! Những lời nói, hàng ngàn cặp mắt, cử chỉ đang đặt điều về nhau. Họ hỉ hả như vừa nhân danh nghĩa tốt đẹp giúp đỡ một ai đó !

Những con người với cảm xúc tham lam, dục vọng cùng lối mòn suy nghĩ khiến trái tim con người dần dần mục ruỗng. Sự thối nát đó phát mùi hôi thối ! Họ đắm chìm vào sự hôi thối như thể được ban ân huệ....
.
.
.
.
Hỉ nộ ái ố
.
.
.
Oán hận là do đâu hình thành nên ?

" Tao có nghe anh chị tao kể là trường mình có vụ một thiếu nữ 16 tuổi tai nạn tử vong do vấp ngã cầu thang. Kể từ đó, mỗi đêm đều nghe tiếng khóc của cô gái đó....  "
- " Mày đã nghe truyền thuyết đấy chưa ? " - Liên nói
Thuỷ chêm vào :
- Câu chuyện cũ rích nghe từ đời nào rồi. Mày không biết thêm tin gì à ? Cũng về chuyện cô gái ngã cầu thang ấy !
Tôi đang lơ mơ ngủ nghe thấy cũng hóng chuyện
Thuỷ tiếp lời :
- Sự thật, cô gái đó không hề chết. Nghe bảo, đây là do có người cố ý đẩy ngã nên gia đình bên đó tìm cách ....

Xoạch ! Tiếng cửa mở. Giáo viên bước vào :
- Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với cả lớp một học sinh mới chuyển sang lớp ta ngày hôm nay !
- Chào các bạn ! Mình là Nhi, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ.
Nhi cúi người xuống chào cả lớp, không hiểu sao sống lưng tôi chợt gai lên, một cảm giác rợn tóc gáy không biết từ đâu xuất hiện !

Kể từ ngày Nhi chuyển đến đây đã được 1 tháng rồi, mỗi lần nhìn Nhi tôi đều có cảm giác vừa quen, vừa lạ. Tôi thử tìm hết các cuốn album trong nhà xem đó có phải là bạn học cũ hay không nhưng cũng không thấy thông tin gì. Tò mò thật sự ! Tôi không quên được bất kì ai xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Huống hồ là Nhi, cô gái này khá nổi bật với nước da trắng, mắt hơi xếch lên, lông mày mỏng và đôi môi trái tim. Duy chỉ có điều hơi lạ lùng, nếu để ý kĩ, chẳng phải lúc nào cô ta cũng băng tay sao. Nếu đau tay, sao mãi 1 tháng rồi chưa khỏi nhỉ. Một luồng cảm giác khó chịu tự dưng xuất hiện dấy lên trong đầu tôi !

Reng ! Reng !
Reng ! Rengggggg !
Tôi vội vàng lao ra nghe máy
- Alo ai đấy ạ ?
Đầu dây bên kia im lặng....
- Này ! Alo ! Ai đấy !
Một tiếng hét vang lên :
- Aaaaaaaaaa !
Tôi gào lên trong điện thoại :
- Đồ điên, bị điên hả mà gọi điện gọi trêu người ta vậy !? Rồi dập máy luôn
Thật sự bực mình ! Thôi, cất đống album đi rồi đi ngủ sớm vậy. Tự dưng gặp đúng đứa dở hơi.

Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn có cảm giác có ai đó đi theo sau mình. Thật kì lạ ! Không lẽ bắt cóc ư ? Tự dưng một giọng nói vang lên :
- Ê ! Đợi tớ với !
Quay ra tôi nhìn thấy Nhi. Đây là lần đầu tiên bắt chuyện với Nhi. Kì lạ nhỉ ? Không hiểu sao kể từ lần đầu giới thiệu, mình đã cảm giác tò mò về cô gái này rồi. Thôi, cứ thử tìm hiểu xem sao. Nhìn trông cũng xinh, ổn áp thế này..
- Lần đầu chúng mình đi học với nhau và nói chuyện với nhau như thế này nhỉ ? - Tôi chủ động bắt chuyện
- Đúng rồi. Lần đầu ! - Nhi lạnh lùng đáp lại
Đúng lúc đó, có xe máy đi ngang qua định tạt vào người Nhi, tôi vội vàng kéo lấy tay cô ấy và kéo vào ngực che chắn ! Lúc đó, tôi có cảm giác tôi đã quen biết người này từ lâu lắm rồi.
Nhi ngại ngùng đỏ mặt, nói lời cảm ơn ! Và kể từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, thân thiết hơn.....

- Đi chơi không ?
- Đón giao thừa với Nhi nhé !
- Haha, ở đâu qua đón luôn !
.
.
Một nụ hôn thật ấm nóng, khuôn ngực căng tròn lấp ló sau lớp vải ren thật khiến tôi ngứa ngáy. Không ngờ buổi đi chơi này em lại tỏ tình với tôi cơ chứ. Thật ướt át ! Tôi và em lao vào nhau như con thiêu thân, tôi vội vàng cởi phăng lớp áo ngực ra để lộ khuôn ngực căng tròn phập phồng ấy ! Bàn tay tôi mơn trớn xoa bóp nhẹ nhàng, em bắt đầu hơi run run. Tay tôi lần mò khắp cơ thể của em, chạm nhẹ nơi cánh cửa dạt dào tình ái, em khẽ kêu nhẹ. Những tiếng rên rỉ ân ái làm tôi càng thèm khát em hơn. Em thật đẹp, thật mĩ miều, thật trong trắng. Con thú hoang trong tôi dần dần xé toạc lớp đạo đức giả tạo bao lâu nay. Bàn tay tôi ôm vào hông em, nhẹ nhàng cởi lớp quần áo mỏng manh còn sót lại. Tôi cúi xuống nơi thiên đường đó, liếm láp đầy đê mê. Đôi chân em càng run lên, em như phát điên vì tôi !
Chúng tôi ân ái trong men say tình, nhục dục và đắm chìm trong nó. Đôi gò bổng đào đó tôi chỉ muốn úp mặt vào. Đến khi em bắt đầu dạt dào, kêu rên những tiếng khơi gợi tôi định bụng sẽ tiến tới nốt
- Ư ! Đây là lần đầu của em ... Em hơi sợ...
Đang trong cơn dục vọng, làm sao bảo dừng là dừng được ! Tôi trấn an em bảo không sao đâu, rồi tôi lao vào như con thú điên...
- " Đúng là cô em non nớt ! Mới chơi tí thôi đã nghĩ là yêu. Thôi thì cũng ngon, hàng sạch, không chơi thì phí quá ! " - Tôi thầm nghĩ trong đầu
Sau đêm hôm đó, Nhi càng yêu tôi hơn. Còn đối với tôi, từ trước đến giờ, tôi nhắm đến Nhi để chơi bời thì chính xác hơn. Tôi thích các cô gái trong trẻo, cả tin, xinh xắn như thế này. Tôi nói với Nhi tôi không thích công khai vì sợ ảnh hưởng trong việc học tập. Dù sao thì cũng sắp ra trường rồi, phải cố gắng thôi. Nghĩ bụng thế, chắc chơi bời được 1 2 tháng rồi đá cho nhanh.

Nào ngờ, Nhi càng yêu tôi đắm say hơn. Điều ấy càng khiến tôi phát rồ. Nhi chưa bao giờ nhận ra tôi đến với cô ta vì dục vọng ư ? Đúng là đứa con gái ngu ngốc.  Tôi chán lắm rồi, giờ chỉ muốn đá cô ta cho khuất mắt !

Một hôm, tôi hẹn Nhi đi khách sạn. Do đang quá căng thẳng với chỗ làm thêm, tôi càng điên tiết khi mình làm việc chăm chỉ lại không bằng đứa giỏi nịnh bợ suốt ngày ngồi không nên tôi sử dụng Nhi một nô lệ tình dục. Tôi để lại những vết bầm trên cơ thể của Nhi và tôi thoả mãn với điều đó. Chưa dừng lại ở đó, tôi bắt đầu bệnh hoạn hơn. Tôi đánh đập Nhi, bắt Nhi phải phục vụ những sở thích tình dục quái đản của tôi.

Đứa con gái ngu ngốc vẫn phục vụ mình như mọi khi ! - Tôi thầm nghĩ vậy
Nhi chưa hé một lời kêu than, chỉ toàn lời động viên an ủi. Tôi sử dụng sex như một thứ giúp giải toả tinh thần và Nhi là công cụ giúp tôi điều đó. Mọi thứ lẽ ra... lẽ ra chỉ dừng laị vậy...

- Em có bầu rồi ! - Nhi chìa que thử thai ra cho tôi xem
- Phá đi ! Mới là sinh viên chân ướt chân ráo lại còn bầu bí cái gì ?
- Đứa con của anh mà anh nói như thế à ?
- Thì sao ? Tôi đâu cần ?! Cô bị thần kinh, ảo tưởng à ?
- Anh ! Anh khốn nạn thế sao ? Vậy 6 tháng qua tôi là gì của anh ?
- Chẳng là gì ? Là bạn tình
" Bốp " cái tát đau điếng khiến tôi sững sờ.
- Con đĩ này ! Mày nghĩ tao yêu mày thật à ? Mày ngu thôi con ạ ! Mày nghĩ gì vậy ? Loại như mày tao chỉ chơi thôi ! Con ngu !
Tôi phát điên lên, gào lên.
- Tôi sẽ cho cả trường thấy rõ bộ mặt thật của anh ! Đồ khốn ! Nhi chạy đi !
Ả ta ! Ả ta sẽ phá hết cuộc đời của ta mất ! Ta không thể để ả ta làm như thế được....

Tối hôm nay, cô ta sẽ phải lên trường để nghiên cứu, tôi nhắn tin hẹn gặp ở cầu thang....
" Rầm "
Nhi đã nằm be bét máu, hơi thở hấp hối ....

Tôi hoảng sợ nhưng nếu giờ gọi cứu thương, nhỡ cô ta vẫn còn gây phiền toái cho tôi thì thế nào. Thế nên, tôi ngoảnh mặt làm ngơ để mặc cô ta như thế. Sáng hôm sau, cả trường bàn tán việc một nữ sinh bị tai nạn ngã cầu thang dẫn đến tử vong. Không hiểu sao nghe đến đó tôi lại thản nhiên mỉm cười.

Ngồi vào lớp, không khí vẫn vậy, vẫn cười nói vui vẻ với nhau. Tôi sợ hãi khi ngồi đằng trước vẫn là Nhi, mái tóc, khuôn mặt, nụ cười ấy,.... Sao cô ta có thể sống được chứ ?

Tôi vội vã lao ngay vào phòng vệ sinh, xả nước thật mạnh rồi hất lên mặt.
Máu.... Mùi tanh của máu....
Cả bồn xả nước tanh lòm, máu tươi tràn ra xối xả..
Òng ọc, òng ọc....

Một nhúm tóc tràn ra ngoài càng làm tôi hốt hoảng hơn bao giờ hết. Tôi la hét, đập cửa kêu cầu người cứu. Máu tràn khiến cả sàn nhà nhuộm một mùi máu đỏ tươi tanh tưởi
Một người đàn bà tay bế một đứa trẻ con chỉ bé bằng quả cam. Bà ta từ từ tiến lại gần tôi.... Hai hốc mắt đen ngòm, máu tươi chảy lênh láng từ trán qua mồm, khuôn mặt dập nát một bên,... Đứa bé càng nhìn gần càng thấy thâm đen lại, teo tóp lộ ra những hốc mắt đầy dòi bọ và cái cổ đứa bé.... ngoặt sang một bên. Thứ quỷ dị gì đây ?

Bà ta chỉ bàn tay xương xẩu vào mặt tôi. Giọng quỷ dị như vang từ âm ti :

- Nợ máu phải trả bằng máu.... Mày sẽ phải chết....

Tôi hoảng loạn hét thất thanh, ngã lăn xuống đất quay cuồng

Sầm ! Thằng Đông - thằng bạn chí cốt chơi với nhau từ tấm bé chẳng hiểu sao đột ngột xuất hiện ở đây. Mà giờ không phải lúc quan tâm điều đó, thứ kia là người hay là ma, là thứ quái quỷ gì vừa xảy ra vậy. Thằng Đông thấy tôi thẫn thờ, hai mắt đờ đẫn liền hỏi :

- Tao thấy tiếng hét ! Mày bị sao đấy ?
Khi định thần lại, cảnh tượng đáng sợ kia đã không còn xuất hiện nữa.... Tự dưng, tôi có chút bất an...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top