Chương giới thiệu
"Alan, nếu anh bấm gọi, mọi chuyện sẽ không còn như cũ nữa đâu."
Tôi rời tay khỏi bàn phím điện thoại, quay lại nhìn Win. Em nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không gắt gao nhưng cũng chẳng mấy dịu dàng.
Câu nói của Win nghe như một lời đe dọa, nhưng ngược lại, đôi mắt em hiên lên sự thương xót cùng khẩn thiết cầu xin mà tôi nhìn thấy trong em mỗi ngày. Nhưng thành thật mà nói, quả khó để tối có thể giải nghĩa được ánh mắt ấy. Phải chăng do ánh sáng không đủ. Hiện giờ phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính đang mở.
Nếu hỏi tại sao lại không bật đèn, lý do là chúng tôi đã lẻn vào trong căn phòng này. Nếu bật đèn và nhỡ đâu lại có các chú bảo vệ canh gác của bệnh viện đi ngang qua, thì tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất đêm nay. Cơ hội mà Win đã nói với tôi rằng: Nếu tôi bắt lấy nó, mọi thứ tôi đang có sẽ hoàn toàn thay đổi.
"Win, chúng ta vốn đã biết từ trước khi vào đây, rằng mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ được nữa mà."
Em nói nếu gọi đi, mọi thứ sẽ không như cũ, nhưng với tôi, dù có gọi hay không, mọi thứ cũng chẳng thể nào như ban đầu được nữa.
"Vậy mà anh vẫn định gọi à?"
"Thế có lý do gì để anh không gọi đây, Win?"
"Cuộc sống của hai chúng ta hiện giờ chưa đủ tốt ư, Alan?"
"Em đang đánh trống lảng đó Win.
Đúng thế, em đang đổi chủ đề. Win đang biến vấn đề liều lĩnh mà "tôi" đang đối mặt thành vấn đề giữa "chúng ta", cũng tức là tôi và em.
"Không đâu Alan, ta đang nói về cùng một chuyện. Cuộc sống hiện tại anh có em, chúng ta vẫn đang hạnh phúc ở nơi đây. Tuy nhiên, nếu anh gọi đến đầu dây bên kia, mọi thứ sẽ thay đổi. Tất cả những gì chúng ta đang có ở hiện tại sẽ biến mất."
Tôi im lặng không hồi đáp, tay vẫn cầm tập bệnh án có tên mình như sợ ai lấy mất. Và dù bàn tay còn lại trống rỗng, tôi vẫn cảm nhận được niềm tin về quyết định của mình, thứ được nắm chặt trong khoảng trống đó, ngay từ đầu.
Tôi im lặng vì đang bận suy ngẫm.
Tôi đang cân nhắc giữa những gì Win - người yêu mình vừa nói, với ý định ban đầu của bản thân khi lẻn vào phòng chứa hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Khi thấy tôi không trả lời, Win hiểu nhiệm vụ của mình là cần phải nói tiếp.
"Sẽ không còn chúng ta nữa. Anh chắc chắn rồi đúng không Alan?"
Giữa mớ hỗn độn trong não, lời nói này của Win lại khiến lòng tôi dấy lên một số nghi ngờ.
"Đợi đã Win, sao em biết rằng nếu gọi đi thì sẽ không có chúng ta nữa? Em biết gì rồi?"
Sắc mặt của em lập tức thay đổi ngay khi tôi hỏi câu ấy, giống một người bị vạch trần lời nói dối.
"Thì..."
Em vôi nuốt lời định nói xuống nhưng đã quá muộn. Chi với biểu hiện trên khuôn mặt của Win cũng đã đủ cho một câu trả lời quá rõ ràng. Thâm chí dù chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính trong phòng, nó vẫn rõ ràng đến mức tôi không cần phải nhìn lại lần hai. Nỗi sợ hãi dần buông xuống, phủ lấy tim tôi như một tấm màn trong nhà hát kịch.
"Nghĩa là trước đây nó từng xảy ra rồi đúng không?"
Tất nhiên, câu hỏi này chắc chắn sẽ không nhận được hồi đáp trực tiếp từ miệng Win, nhưng đâu có nghĩa là tôi không tìm thấy câu trả lời qua biểu cảm gương mặt em. Kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau đến nay, Win chưa từng thành công che giấu bất cứ điều gì hiện trên khuôn mặt em cả.
Mà... Tôi cũng không dám chắc chắn rằng mình có thể tự tin mà gọi là "lần đầu tiên" hay không? Bởi vì tôi cũng không biết rằng, chúng tôi, cụ thể là tôi và Win, thật ra đã gặp nhau bao nhiêu lần trước đây. Tôi cũng không biết... rằng lần này chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau... là vòng lặp thứ mấy rồi.
"Lần trước cũng như thế này, phải không Win?"
"Alan, nếu anh muốn nói chuyện này thì chúng ta về phòng đã, được không?"
"Không! Win, em nói cho anh trước đi."
"Em chỉ không muốn mọi thứ cứ bị vướng vào vòng lặp như cũ thế này nữa."
"Thế vì sao em lại nghĩ rằng, lần này sẽ lại giống như trước?
Có lẽ sẽ khác cũng nên."
"Alan, em xin đó. Chúng ta về phòng nói chuyện tiếp nhé."
Chỉ thế thôi, tôi đã nhận được câu trả lời mà mình cần.
"Nếu không trả lời, có nghĩa là anh đã đúng."
Tôi rời mắt khỏi Win và quay lại với chiếc điện thoại, tay bấm số điện thoại trong bệnh án. Đó là một dãy số lạ, được viết trong phần số điện thoại liên lạc của nhà tôi.
"Dẫu có thế nào thì anh cũng phải biết cho bằng được đúng không Alan?"
Dù cho sắc mặt không hề đồng tình, nhưng em cũng không có hành động ngăn cản hay can thiệp gì.
"Anh yêu em, Win."
Tôi quay sang nhìn em: "Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không giận khi em giấu anh những chuyện này. Anh từng tin bố, tin bác sĩ Nin nhưng họ cũng đã nói dối. Em là người cuối cùng mà anh nghĩ rằng sẽ không phản bội mình, nhưng rồi em cũng đã làm thế."
Tôi nhấn số cuối cùng và áp ống nghe lên tai, chờ đợi âm thanh ở đầu dây bên kia.
"Anh muốn biết sự thật." Đây là câu trả lời của tôi.
"Dù cho sự thật mà anh muốn biết sẽ thay đổi mọi thứ hiện tại của chúng ta?" Win hỏi.
"Có thể nó sẽ thay đổi, hoặc không cũng nên. Không cần biết lần trước đã xảy ra chuyện gì, lần này có lặp lại một lần nữa không, và dù cho mọi thứ đều thay đổi thì điều duy nhất chắc chắn không mất đi chính là tình yêu anh dành cho em. Dù thế nào thì anh cũng yêu em."
Tôi dùng ánh mắt để khẳng định lời nói của mình, chúng tôi dán chặt mắt lên đối phương.
Tôi - người đã quyết định, và Win - người biết rõ tất thảy những chuyện này. Hiện tại, thứ duy nhất đọng lại giữa hai chúng tôi là một sự im lặng đến ngột ngạt.
Tít... tít...
Tín hiệu chờ trả lời cuộc gọi vang to đến khó hiểu, chứng tỏ rằng số điện thoại mà tôi tìm ra trong hồ sơ và vừa nhấn gọi có tồn tại thật. Đáng lẽ tôi nên vui mừng, thế nhưng tim tôi lại đập thình thịch, nhịp thở không kiểm soát được. May mắn thay, tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để giữ cho tay không run. Hiện giờ, tôi chỉ có thể hy vọng rằng giọng nói của mình sẽ vẫn ổn định.
Quay lại nhìn đồng hồ... Nhờ ánh sáng mờ ảo được phát ra từ màn hình máy tính, cũng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, tôi chỉ có thể nhìn thấy kim ngắn vượt qua số mười một một chút nhưng không đủ ánh sáng để thấy được kim dài ở bên kia. Bây giờ có lẽ là khoảng 23 giờ 20 phút rồi.
Tít...
"A lô."
Hết hồi chuông thứ ba thì có người nhấc máy, tôi nhớ rất rõ âm thanh đầu dây bên kia.
"Bố."
"Alan... Alan, phải không?"
"Đúng rồi ạ, con là Alan đây."
"Sao Alan lại gọi được số này? Con đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia cũng nhận ra giọng nói của tôi, có nghĩa là dãy số xa lạ này thật sự đã đúng và có thể gọi về nhà. Một số điện thoại lạ chưa từng xuất hiện trong ký ức lại có thể nối máy đến nhà mình.
"Bố, Alan có chuyện muốn hỏi bố ạ."
"Đợi đã, Alan đang ở đâu? Sao lại gọi đến đây được? Alan có còn ở bệnh viện không?"
Giọng của bố có vẻ sốt ruột. Đứa con trai bị bỏ lại bệnh viện đã cố gắng tìm cách gọi điện về nhà, nhưng thay vì vui mừng, giọng nói của bố lại có vẻ rất nôn nóng và mất bình tĩnh. Điều này càng khiến tôi tin rằng những gì mình nghĩ là đúng.
"Alan vẫn đang ở bệnh viện ạ."
"Thế sao mà gọi điện được thế này?"
"Con sẽ trả lời câu này sau. Nhưng bây giờ Alan có điều muốn hỏi bố."
"Chuyện gì thế?"
Câu hỏi trong đầu tôi rất rõ ràng. Nhưng đến lúc thật sự hỏi thành tiếng thì miệng tôi như cứng lại, không thốt nên lời được. Những từ ngữ cứ trôi nổi trong đầu, rải rác và rời rạc, không tài nào ghép được thành một câu.
Nhưng tôi không có nhiều thời gian, đã sắp 11 giờ 30 rồi. Lúc này, các cô y tá trực ca đêm sẽ vòng lại và thấy tôi không còn ở trong phòng. Nếu họ biết được tôi đã lẻn đến phòng chứa hồ sơ bệnh án thì chắc chắn không còn cơ hội lần sau đâu.
Vào giây phút mà câu hỏi quan trọng sắp được thốt ra, tôi liếc nhìn vào mặt kính, tấm kính được dùng làm vách ngăn ở nơi
này là loại kính trong suốt. Nhưng ngoài kia là bóng tối và trong phòng có ánh sáng hắt ra, nhờ thế tấm kính đã biến thành một mặt gương có thể lờ mờ phản chiếu bóng tôi.
Trong phòng chỉ có tôi và Win, hai người. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại có tôi, Win, và một ông già xa lạ đúng ngay sau tôi.
Tôi chạm mắt với hình ảnh phản chiếu của ông già trong tấm gương kia. Tôi đã từng sợ khi phải nhìn thấy hình ảnh đó, nhưng giờ đây cảm giác sợ hãi ấy không còn nữa. Ông già xa lạ trong gương này có lẽ là đầu mối duy nhất để tôi biết được danh tính thật sự của mình, danh tính mà tôi đã quên đi, danh tính mà mọi người đang cố gắng giấu giếm, danh tính khiến tôi mãi bị kẹt trong vòng luẩn quẩn này.
"Alan, con muốn hỏi gì thế, Alan?"
"Bo..."
Tôi nhìn xuống tập hồ sơ trên tay, bên trong đó ghi rõ tên tôi Alan Bannalai.
Dòng thứ tư ở trang đầu hồ sơ ghi rất rõ ràng. Dù ánh sáng yếu ớt, tôi vẫn chắc chắn mình không đọc nhầm, nó viết là...
"Tình trạng của mẹ: Không biết.
Tình trạng của bố: Đã mất."
"Bố ơi, sao bố nghe điện thoại được khi trong này ghi rõ là bố đã chết rồi?"
Tôi chỉ nhớ được như thế. Sau đó mọi thứ đều trở nên tối om, giống như có ai đó đã tắt đèn và đưa tôi vào giấc ngủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top