Chương 5 : Tiến tới một bước
Ái Nữ Trở Về
Chương 5: Tiến tới một bước.
Từ ngày ở dược đường về nàng cứ nghĩ đến Âu phủ, đến đêm mưa năm đó. Lòng động, người cũng động, ly trà nhỏ trên tay cũng không ngừng sóng sánh. Sàn nhà khảm vàng thỏi bóng loáng đẹp đẽ phút chốc bị nước trà văng xuống không ít. Trân Châu vội phẩy tay liền có người khác dùng 1 chiếc khăn lụa dệt tơ mềm lau vội. Sàn khảm thể loại này không thể tuỳ tiện lau bằng vải thường được.
- Nha đầu, con nghỉ đến việc gì.
- Là lời Kha bá nói. Mẫu thân con khi còn ở Âu phủ chắc cũng chịu không ít đau khổ.
Người đó là Mộ Dung Nhất, ông đang cầm một chung trà bằng bạch ngọc trắng ngần, nước trà vàng óng ánh soi rõ một ánh mắt buồn
- Phải Hiểu Thanh là đứa tính tình phóng khoáng, không có tâm cơ. Vì Âu Bách mà chấp nhận về kinh thành làm một thiếp nhỏ. Đã vậy còn chịu nhiều giầy vò đau khổ. Năm đó sợ người hãm hại giữ con trong bụng hơn 12 tháng, thân thể suy nhược sinh con ra được đã là may mắn. Có thể vì suy nhược quá chăn mà bây giờ con cũng rất sợ lạnh.
Nàng thở ra 1 chút, dường như giữ ý nghĩ gì đó trong đầu. Đứng dậy tiến đến cây cột tử đàn gần mình, tay xoa xoa hoạ tiết làm từ ngà voi khảm nạm trên đó. Cảm nhận chút hơi lạnh từ ngón tay truyền đến
- Phụ thân, người nói xem con có nên tiến thêm vài bước, Âu phủ bao nhiêu năm có phải yên ổn quá chăng.
Mộ Dung Nhất cũng đứng dậy theo nàng, bước ra phía của hít thở 1 hơi. Nhìn mấy cái lồng chim treo trên cao nào là Chu Đỉnh Hồng, Thái Bình, Hoàng Tước, Hoành Mi, Hồng Bột đang ríu rít hót. Lại nhìn về phía nàng 1 thân nhỏ bé cô độc.
- Nha đầu ta vốn muốn con có cuộc sống yên bình. Nhưng xem ra con không thích cuộc sống êm đềm quá. Cứ như vậy đi, nổi gió một trận, người như chúng ta bão cát còn không sợ thì còn sợ gì. Ta không tin Mộ Dung thương hội lớn như vậy lại không thể khiến Âu phủ nho nhỏ bọn chúng chịu khổ.
Nàng tiến lên mấy bước vịn lấy tay Mộ Dung Nhất
- Phụ thân lời này nói hay lắm. Ngọc nhi tuy hận nhưng trong lòng còn cân nhắc, tuyệt nhiên không để chúng ta chịu thiệt. Người sai Lỗ thúc đi nghe ngóng một chút về Âu phủ, nhất là nhà ngoại Mạo Vân quận chúa kia cùng với Âu Trân Châu. Phàm là con người lúc dương dương tự đắc nhất chính là lúc dễ phạm sai lầm nhất.
Qua mấy ngày Lỗ thúc cũng điều tra cặn kẽ, liền báo lại với nàng. Không nhanh không chậm rành mạch rõ ràng mọi việc.
Mạo Vân quận chúa này chỉ là con của một quan lục phẩm. Mẹ ruột của nàng cùng với mẹ ruột của Lương hoàng hậu là quan hệ đường tỷ muội thân thiết, hai người chơi thân từ nhỏ. Năm đó Lương hoàng hậu được đăng vị có dành chút tâm tư cất nhắc vị muội muội này. Sau phụ mẫu đều mất Lương hoàng hậu thương tình triệu vào cung, lại nói tình cờ cứu giá một lần hoàng đế ban ân phong làm Quận Chúa, gã cho trạng nguyên bấy giờ là Âu Bách. Nàng còn một đệ đệ tên Khản Du, học hành không tới nơi, nhân phẩm kém, cất nhắc lắm được một chức ngũ phẩm ở Huyện Thành. Người này tham lam tâm thần bất chính rất thích vơ vét của dân rồi đốt vào rượu chè kỹ viện, là một tên đáng chết.
Nàng nghe tới đó tươi cười không đổi nói với Mộ Dung Nhất.
- Huyện Thành có phải khá gần nơi Lục thúc ở không. Nghe nói nơi đó hạn hán kéo dài, lương thực lại khang hiếm. Nếu ai đó trục lợi mua thấp bán cao có phải rất lời không. Hoặc dã ép dân vơ vét, lại ép dân mua lại có phải càng lợi.
Nàng nhiều năm buôn bán kinh doanh thứ gì chưa từng thấy qua, hạng người nào chưa từng động đến. Nàng hiểu rõ lòng người cũng biết lợi dụng thời thế, Mộ Dung thương hội một phần cũng có công nàng gầy dựng mà nên.
- Nha đầu ý con là...
Lỗ thúc bên cạnh cười nhẹ một cái rồi gật đầu
- Dạ hiểu.
Nàng vui vẻ cười rộ lên
- Ây da Lỗ thúc làm việc lúc nào cũng chu đáo đi. Phiền Lỗ thúc tiếp tục để ý hễ chuyện có liên quan đến Âu phủ đều nói cho con biết. Âu phủ sóng yên bể lặng đã quá lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top