Chương 4 Dược Đường Chuyện Cũ

Ái nữ trở về
Chương 4: Dược đường - Chuyện Cũ

Nàng đi đến ngoại thành tìm người hỏi thăm Kha bá, cuối cùng tìm đến dược đường tên biển đề "Vũ Nương Dược Quán"

- Lão bản cho ta hỏi ở đây có ai tên là Kha bá không.

Một người trẻ tuổi đang bốc thuốc ngẩn mặt lên hỏi.

- Tiểu thư muốn tìm sư phụ ta sao, không biết có việc gì. Dạo này sư phụ không khoẻ nên ít gặp người khác.

- Người có thể báo dùm ta không, cứ nói cố nhân trong đêm mưa năm đó đến tìm, đa tạ.

Người đó ngớ ra một lúc rồi vội vào trong báo lại. Một lúc sau một lão bá tóc bạc thân thể khá là không tốt đang từng chậm chạp bước đi ra. Thấy dáng vẻ đó nàng đã đứng dậy hỏi

- Người chính là Kha bá.

- Cô nương đây là, có phải là con gái của cố nhân đêm mưa năm đó.

Nàng hơi đỏ hoe tròng mắt

- Đúng vậy, mẫu thân dặn dò ta đến trả ơn người.

Kha bá ho khụ khụ

- Mẫu thân tiểu thư không biết có khoẻ không, vì sao hôm nay không đến.

Nàng chủ động đỡ lấy tay Kha bá

- Mẫu thân sinh ta ra đã rất yếu, trận thương hàn mười mấy năm trước đã không qua khỏi, mất rồi.

- Đúng là cô nương mệnh khổ.

Khá bá nheo mắt ươn ướt lệ, ông cảm thán thở dài.

- Kha bá ta có điều muốn hỏi, chính là chuyện năm đó trong đêm mưa. Ông kể ta nghe được không.

Câu truyện ngắn gọn được Kha bá kể lại không thiếu một chi tiết. Cổng sau Âu phủ, đêm mưa lạnh, cô nương có thai hơn 12 tháng bụng nhỏ bất thường, chiếc vòng ngọc trị giá 30 lượng, xe ngựa rời đi, mở dược đường, chuộc vòng ngọc, Vũ Nương
Dược Quán, đợi chờ cố nhân.

- Mọi chuyện chính là như vậy.

Nàng không biết đã nghe mẫu thân kể bao nhiêu lần nhưng khi Kha bá kể lại nàng vẫn không kềm được chút xúc động.

- Kha bá vòng ngọc có thể cho ta xem được không.

- Vật nên hồi chủ.

Nàng ngắm nghía chiếc vòng hồi lâu.

- Kha bá theo lời mẫu thân ta đem 20 lượng vàng cùng 100 hòm thuốc đến cho ông, mẫu thân nói ông là người tốt bà mang ơn ông không có gì báo đáp chỉ mong ông nhận lấy.

Kha Bá hơi bất ngờ không biết nên như thế nào chỉ biết đúng là không thể nhận.

- Nào dám, nhờ chiếc vòng năm đó ta mới mở được dược quán, ta còn phải đa ta cố nhân.

Nàng nhẹ nhàng nói

- Ta nghe nói ông bốc thuốc miễn phí cho bá tánh nghèo, coi như ta góp cho ông 1 ít để ông giúp nhiều người hơn có được không. Kha bá ông đừng từ chối nữa.

- Vậy ta nhận, đa tạ tiểu thư.

Lúc này người lúc nãy đi vào.

- Sư phụ có người trong cung đến, hoàng thượng lại đau đầu.

- Được ta đi ngay, tiểu thư ta có việc hôm nào cùng tiểu thư nói tiếp. Không biết tiểu thư tên gì.

Nghe đến đây nàng cũng hơi ngạc nhiên kinh thành như vậy bao nhiêu hiệu thuốc lớn bao nhiêu là dược sư có tiếng, Hoàng đế lại sai người đến gọi đích danh Kha bá hẳn là có chuyện tin dùng. Nghe nói chứng đau đầu của hoàng đế đã bao năm có lúc ra trăm lạng vàng thưởng cho danh y mong trị khỏi nhưng hình như cũng bất thành. Kha bá hẳn là cũng trị được không ít nên mới có người trong cung triệu đến như vậy.

- Kha bá người mau chuẩn bị đi. Ta họ Mộ Dung. Sau này có gì khó khăn ông cứ đến Mộ Dung thương hội tìm ta. Xin cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top