Chương 3: Trà Lâu Kể Chuyện
Ái nữ trở về
Chương 3. Trà lâu kể chuyện
Những năm nay thịnh hành kiểu thưởng trà kể chuyện. Trong trà lâu những người có học đọc được nhiều chữ hoặc biết nhiều chuyện sẽ thêm chút gia vị mà kể ra những chuyện làm người tò mò.
Nào là truyện ở nước Hồ chuyện ở nơi nào đó xa xôi, chuyện yêu ma quỷ quái. Đến cả chuyện Mộ Dung thương hội, chuyện nội liễm hoàng cung đều 1 đường rất trôi chảy kể ra. Không biết thật giả ra sao nhưng ai nấy đều nghe rất chăm chú.
Ở trà Lâu 1 sư phụ kể chuyện rất nổi tiếng gọi là Lão Hướng. Ông ta biết nhiều thứ lại kể chuyện rất vui nên cứ nơi nào có ông ta đều đông người, trà lâu nào cũng muốn rước ông ta về kể. Ông ta thao thao bất tuyệt...
"Mấy năm trở lại đây thương hội ngày càng phát triển. Trong đó Mộ Dung thương hội là phát triển mạnh mẽ nhất tuy chỉ thành lập chưa tới 10 năm. Trong cả nước nếu nói 1/2 số cửa hiệu, hiệu buông , đoàn buôn là của Mộ Dung gia thì cũng là không nói quá.
Thương hội lớn mạnh đóng góp không nhỏ trong quốc khố. Một cử động nhỏ cũng làm cho thị trường náo loạn như vậy cũng thấy được tầm quan trọng. Hoàng đế vì vậy cũng có chút kiêng nể và coi trọng Mộ Dung gia.
Mộ dung gia có thập huynh đệ, mỗi người chia nhau coi sóc một nơi trong đó Mộ Dung Nhất là chủ quản lớn nhất. Mộ Dung Nhất có ái nữ tên Mộ Dung Ngọc, nghe nói xinh đẹp như hoa thông minh lanh lợi, nam nhân trong thiên hạ ai ai cũng mong lấy được nàng...."
Lão Hướng càng kể càng náo nhiệt đến nỗi người vây quanh đông đúc, đường giữa bên dưới tầng cũng bắt bàn trà ngồi đến kín người. Kể hết Mộ Dung gia rồi đến Âu phủ, chuyện nào cũng đặc sắc.
"Âu đại tiểu thư Trân Châu là con gái của Âu đại nhân cùng quận chúa Mạo Vân, sắc đẹp có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Có lần tiểu thư ngồi kiệu ra ngoài chơi, chỉ thấy bàn tay vén rèn của tiểu thư mà thư sinh họ Mã đã điêu đứng quên ăn quên ngủ. Thầy dạy học cho các vị hoàng tử cũng khen Âu đại tiểu thư thông minh hơn người, tinh thông cầm nghệ. Cái gì cũng là siêu phàm thoát tục, dáng đi như nước lời nói như sơn ca Các người nói người như vậy có lẽ nào là tiên nữ, phàm giang ai xứng đáng đây"
- Lão Hướng ông nói không sai, vợ ta đưa rau cho nhà họ Âu, có lần được nhìn thấy bóng dáng tiểu thư phải nói như thiên tiên.
Người khác cũng góp vào thêm
- Ta nghe nói mấy hôm trước mẹ của Âu tiểu thư có vào cung gặp đường tỷ của mình là Lương hoàng hậu. Nghe nói là có người muốn hoàng đế ban hôn Âu tiểu thư cho mình. Hoàng đế biết Âu tiểu thư là cháu họ bên ngoại của hoàng hậu nên cố tình gọi người vào cung hỏi ý. Như vậy thấy rất coi trọng vị viểu thư này a~~~
Phòng trong buông rèm, 3 phòng 1 dãy. Hương trà phản phất, gió nhẹ say tình.
Người ngồi phòng đầu dáng điệu nho nhả cử chỉ chừng mực, xinh đẹp bội phần quần áo tơ vàng lấp lánh là Âu Trân Châu người đang được nói tới. Nàng cười đến nổi mỏi miệng, đi đâu cũng là lời khen ngợi, Âu Trân Châu nàng chính là thiên hạ đệ nhất. Xuất thân gia thế địa vị học thức ai có thể hơn nàng đây.
Ở giữa là nam nhi nho nhả, người thân xiêm y tím đậm. U tĩnh rót trà, miệng cười nhàn nhạt.
Phòng còn lại là một tiểu thư khác, cũng là bộ dáng mỉm cười nhưng có phần giống công tử áo tím. Xiêm y cũng phơn phớt tím, tóc cài mấy cây trâm đung đưa. Nàng nghe chuyện lâu lâu lại cười, chọc ghẹo nha đầu bên cạnh.
- Trân châu, người ta đang nói em đó.
Tiểu nha đầu đưa tay bốc 1 miếng bánh đưa cho tiểu thư mình.
- Tiểu thư đừng chọc nữa.
- Người ta là trân châu em cũng là trân châu có gì đâu mà ngại. Chi bằng gọi là trân châu nam hải, bắc hải để dễ phân biệt hơn đi.
Người kể chuyện càng kể càng náo, phân tích đến cả thiên hạ đương thời. Chín vị hoàng tử, mười bốn vị công chúa, tám vị quận chúa, năm vị vương gia, hoàng hậu, quý phi......
- Ta nghe đến phiền, Trân châu chúng ta về đi.
Người kéo cửa đi ra cũng gặp ngay công tử áo tím. Kẻ bước sang trái người nương sang phải mắt đối mắt chân liền chân.
- Xin lỗi vì cản đường tiểu thư.
- Không sao vì ta cũng chẳng phải gấp gáp gì. Công tử mời tự nhiên.
- Đa tạ.
Lướt qua người, vị công tử đó dừng lại làm ra 1 bộ dáng thi lễ.
- Ta có thể hỏi danh tính tiểu thư không?
Vị tiểu thư hơi ngẩn ra, xa cách nói
- Ta và công tử coi như cũng có duyên đi, chi bằng lần sau có gặp lại ta sẽ cho công tử biết.
- Rất có đạo lý, rất có đạo lý.
Nói rồi vị công tử kia cũng thi lễ rồi rời đi. Nha đầu bên cạnh đi xuống lầu, tự nhiên mở cửa để tiểu thư mình bước ra bằng đường sau. Phía sau đã có xe ngựa đợi sẵn.
- Tên khi nãy vừa gặp đã hỏi tên thật thất lễ mà.
Vị tiểu thư chỉ cười nhàn nhạt.
- Ta thì lại có cảm giác sẽ gặp lại hắn thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top