Chương 47

Chương 47

Bôi thuốc xong, Tống Phất Chi xách hộp thuốc ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Trong lòng Thời Chương lộp bộp, nghĩ thầm xong rồi, thầy Tống hình như giận thật rồi.

Thời Chương không có kinh nghiệm xử lý tình huống này, hắn luống cuống tay chân ngồi ở bên giường.

Chờ Tống Phất Chi cất hộp thuốc trở về, nhìn thấy Thời Chương đang ngồi bất động bên giường với vẻ mặt nghiêm túc, như đang suy nghĩ vấn đề sâu xa nào đó, nhìn trông như một con cú mặt đần.

Tống Phất Chi không nhịn được cười: "Nghĩ gì vậy?"

Đầu óc Thời Chương còn chưa kịp hoạt động: "Đang nghĩ cách dỗ em."

Lời vừa nói ra làm vẻ mặt hai người đàn ông trưởng thành biến sắc

Thời Chương xấu hổ, Tống Phất Chi lại vui vẻ.

"Giáo sư Thời xuống giường không được thông minh cho lắm." Tống Phất Chi bình luận.

"Ý là anh giỏi trên giường hơn?" Chỉ số thông minh của giáo sư Thời dần dần khôi phục.

Tống Phất Chi liếc hắn một cái, trầm ngâm hồi lâu mới đảo mắt đáp "Ừ".

Đúng là giáo sư Thời thông minh thật, tự mình mày mò, năng khiếu trời cho, hai ba cái là tìm được điểm G của Tống Phất Chi khiến cho y mềm nhũn đến quỳ không vững.

Giờ đây nhìn chiếc giường lớn đắt tiền thật nóng mắt, những mảnh vụn cánh hoa bách hợp rải rác đầu giường giống như là thiên sứ thuần khiết bị ép sa đọa.

Hai má Tống Phất Chi nóng lên, chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường.

Tống Phất Chi nhấc góc ga giường, giống như lau bàn sau khi ăn xong, y định xử lý ga giường giống như khăn trải bàn, nhấc lên, gói lại rồi ném vào máy giặt.

Lúc nhấc đến góc thứ ba, Thời Chương đè cổ tay y lại.

"Để anh." Thời Chương nói nhẹ nhàng: "Em đi tắm trước đi."

Tống Phất Chi nói: "Em đã bắt đầu dọn dẹp rồi."

Thời Chương vẫn nói: "Không sao, một mình anh làm được. Thầy Tống vất vả mấy bữa nay rồi."

Giáo sư luôn nói những điều như vậy một cách nghiêm túc.

Tống Phất Chi mất tự nhiên xoa xoa lỗ tai, bĩu môi hừ một tiếng, miễn cưỡng cầm khăn bông vào phòng tắm.

Nói thật ra thì, nếu như giờ phút này y có thể nằm, tuyệt đối sẽ không ngồi, nếu như có thể nằm úp, tuyệt đối sẽ không đứng.

Đi ra ngoài lấy hộp thuốc rồi quay về thu dọn giường đều nhờ ý chí mạnh mẽ của Tống Phất Chi, vừa mới kết thúc nằm ở trên giường không có cảm giác gì quá lớn nhưng khi cảm giác hưng phấn mãnh liệt trên đầu dây thần kinh rút đi, những cơn đau và nhức mỏi sâu bên trong từ từ tràn ra.

Bồn tắm còn chưa đổ đầy nước, Tống Phất Chi đã nóng lòng nằm vào, hai chân thoáng tách ra, không thể khép lại quá sát.

Cơn đau đến chậm mà kinh người.

Thời Chương ở bên ngoài, không thu dọn giường ngay mà trước tiên nhặt từng mảnh cánh hoa bị vò tả tơi ở đầu giường cùng với cuống hoa cho vào một cái túi cất kỹ.

Giữa tấm ga trải giường lốm đốm vết ướt nhạt màu và nếp nhăn hỗn loạn.

Hầu kết Thời Chương giật giật, yên lặng thay ga giường.

"Anh vào tắm được không?" Thời Chương đứng ngoài phòng tắm, lịch sự gõ cửa.

Giọng nói mang theo tiếng cười của Tống Phất Chi từ bên trong truyền ra: "Còn cần phải hỏi sao?"

Một giây sau Thời Chương đã đẩy cửa bước vào: "Thì phải hỏi cho có thủ tục."

Một khắc trước khi hắn bước vào bồn tắm, Tống Phất Chi ở phía dưới kêu hắn dừng lại, nhẹ nhàng cau mày nói: "Nâng cánh tay lên."

Thời Chương miễn cưỡng ngoan ngoãn nâng cánh tay bị thương lên, chậm rãi ngồi xuống nước.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hôm nay không có bọt biển che chắn nên hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng bây giờ trong mắt Tống Phất Chi chẳng có gì khác, chỉ nhìn chằm chằm vết thương của Thời Chương.

"Rất sâu." Tống Phất Chi lại cau mày.

Mỗi lần y cau mày, Thời Chương sẽ đau xót theo, một kiểu chua xót nhàn nhạt.

Nhưng bây giờ Tống Phất Chi đang lo lắng cho mình, trong lòng Thời Chương lại dâng lên một mỗi ngọt ngào mang theo chua xót.

Thời Chương ấn lên khóe môi Tống Phất Chi hôn một cái, trấn an: "Không đau, nó lành nhanh thôi."

Tống Phất Chi lạnh lùng nhìn hắn: "Làm sao có thể không đau."

Thời Chương mím môi, ngượng ngùng nói: "Chắc là không đau bằng em."

Hắn còn bổ sung một câu: "Anh bị đá quẹt xước, chỉ nửa giây thôi, nhưng thầy Tống rất vất vả...... ra ra vô vô nhiều lần."

"......"

Tống Phất Chi hít một hơi thiếu chút nữa nghẹn lại.

Câu này hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Vốn dĩ Tống Phất Chi cho rằng mình có "kinh nghiệm phong phú", nhưng không ngờ kinh nghiệm trước đây của mình hoàn toàn vô dụng..

Thứ trước kia cho vào rất thuận lợi, nhưng cái của Thời Chương phải nhân hai ba cấp bậc.

Lúc đó Tống Phất Chi kêu không ra tiếng, thở dốc như sắp hết hơi, Thời Chương ở phía sau cũng nhịn đến đỏ mắt, chắc cũng không dễ chịu gì.

Dù sao mồ hôi đầm đìa lăn qua lăn lại thật lâu, hoa cũng nát, lòng bàn tay cũng dấu móng tay mình bấu ra, phải có Thời Chương liên tục hôn trấn an mới được.

Vừa rồi ánh đèn mờ mịt trong phòng ngủ nên không ai để ý, lúc này dấu vết trên người Tống Phất Chi lại hiện ra rõ ràng.

Sau gáy và sau tai là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các dấu hôn xếp chồng lên nhau.

Cũng may Tống Phất Chi không nhìn thấy, chỉ có Thời Chương yên lặng bấm lòng bàn tay mình.

Chỉ đến khi Tống Phất Chi bôi sữa tắm lên người mới giật mình, thắt lưng y xanh tím, lần trước đi cắm trại va trúng cạnh bàn cũng không nghiêm trọng cỡ này.

"Đệt." Tống Phất Chi sửng sốt, y vẫn luôn cho rằng mình là da dày thịt béo, không dễ dàng lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Cái thân này nhìn thảm hết sức, Thời Chương ngoan ngoãn hầu hạ y tắm rửa, thương tiếc nói: "Làm một lần mà trả giá thế này, nếu thầy Tống không thích thì sau này mình bớt lại."

Tống Phất Chi dừng lại, ân cần nhắc nhở hắn: "Không sao, dù sao lần sau giáo sư cũng đâu được dùng tay."

Nhìn vẻ mặt ngậm đắng nuốt cay của Thời Chương, Tống Phất Chi bật cười ra tiếng.

  -

Thời Chương mang theo một cái ba lô vải bạt đi vào khu làm việc bên ngoài phòng thí nghiệm, hai học sinh đồng loạt ngẩng đầu.

Lưu Dương ân cần hỏi: "Vết thương của ông chủ hồi phục thế nào rồi ạ?"

"Khá tốt." Thời Chương thản nhiên nói: "Nếu cậu quan tâm nhiều đến tình trạng nuôi cấy mô như thế này, thì bên trong đâu mọc ra quần thể nấm khỏe mạnh như vậy."

Lưu Dương lập tức câm miệng.

Thời Chương không lải nhải nhiều với bọn họ, sau khi xác nhận một ít tiến độ hàng ngày với các nghiên cứu viên khác, hắn liền cầm túi rời đi.

Thuận tiện mang theo một bộ dụng cụ làm tiêu bản.

Thời Chương trở lại văn phòng riêng của mình, cẩn thận từng li từng tí lấy đồ ra khỏi túi.

Bên trong là những cánh hoa bách hợp hắn nhặt từ đầu giường.

Thời Chương đã làm vô số tiêu bản thực vật từ nhỏ đến lớn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm một mẫu vật nhỏ vụn như vậy.

Thậm chí không thể gọi nó là tiêu bản thực vật, giống như đang làm một bức tranh ghép nghệ thuật hơn.

Thật ra việc thu thập những cánh hoa bị Tống Phất Chi vò nát chỉ là ý niệm của Thời Chương mà thôi.

Hắn theo bản năng không muốn những cây hoa mà Tống Phất Chi chạm vào bị vứt bỏ, hắn muốn thu thập chúng để khi nhìn thấy có thể nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Đây là một phần cụ thể hóa hồi ức riêng tư, Thời Chương một mình làm tiêu bản trong phòng làm việc, ngoài cửa thậm chí treo bảng "Xin đừng quấy rầy".

Hắn không muốn ai nhìn thấy những cánh hoa này.

Sau khi đóng khung, viết các loại thông tin chi tiết lên nhãn dán ở góc như chủng loại, thời gian thu thập, địa điểm, địa hình....

Lần này cũng không ngoại lệ.

Thời Chương lấy nhãn dán, viết ngày tháng lên đó, sau đó viết "Phòng ngủ", rồi đánh dấu một chữ "Lần đầu" nho nhỏ.

Buổi chiều không có tiết, Thời Chương cầm tiêu bản đã làm xong lái xe về nhà riêng của mình.

Kể từ khi kết hôn Thời Chương hiếm khi trở về nhà cũ.

Vừa mới mở cửa ra, bên trong xộc ra một mùi hơi ẩm đã lâu không có người ở.

Ngoài cửa sổ chim hót líu lo, hoàn cảnh xung quanh vẫn tốt như trước.

Tất cả đồ đạc trong nhà đều quen thuộc như cũ nhưng vẫn có chút cảm giác xa lạ len lỏi đâu đó.

Tiếp theo hắn quét dọn đơn giản, tuy nói cũng không có gì để quét dọn vì trong nhà vẫn rất sạch sẽ.

Thời Chương lấy tiêu bản hoa bách hợp từ trong túi ra, cầm trong tay nhìn một hồi mới đi tới trước một cánh cửa đóng chặt, đẩy cửa phòng ra.

"Cạch" một tiếng, ánh đèn gần xa lần lượt sáng lên, bên trong có bốn năm hàng tủ quần áo, toàn bộ đều treo đầy.

Nơi này vốn là một phòng ngủ rộng rãi nhưng bị Thời Chương biến thành phòng sưu tầm cá nhân.

Trong tủ quần áo, tất cả đều là trang phục cosplay.

Từ nhân vật nhập vai đầu tiên trong đời đến tác phẩm từ biệt trước khi rời khỏi giới, không có gì bị bỏ sót, tất cả đều ở đây.

Thời Chương băng qua tủ quần áo cao, đi tới cuối phòng.

Trên bức tường cuối phòng là tiêu bản thực vật treo kín một mặt tường, lớn nhỏ khác nhau, giống như một viện bảo tàng.

Rất nhiều thực vật đã hơi ố vàng, chữ viết trên nhãn cũng không rõ ràng lắm.

Nếu bắt đầu với số đầu tiên ở trên cùng thì ngày ghi trên nhãn có lẽ đã hơn 20 năm trước.

Trong ngăn tủ còn nhiều tiêu bản hơn nhưng không có chỗ treo lên.

Thời Chương đứng trước tường tiêu bản, say mê nhìn nó hồi lâu, đầu ngón tay xẹt qua mấy khung tiêu bản, cuối cùng mới đưa ra quyết định.

Hắn gỡ mẫu vật đầu tiên treo ở hàng giữa xuống, đặt lại vào tủ theo thứ tự thời gian, sau đó treo hoa bách hợp trong tay lên.

Trong một đám tiêu bản có kết cấu hoàn chỉnh và dáng vẻ hoàn mỹ, bách hợp được tạo thành từ những mảnh vỡ đem đến một mỹ cảm độc đáo.

Thời Chương nheo mắt nhìn, hàng này là độc đáo nhất.

Treo xong tiêu bản, Thời Chương vẫn ở trong phòng thật lâu.

Giống như tiêu bản thực vật, quần áo cosplay cũng được treo theo thứ tự thời gian.

Ở nơi gần cửa nhất là nhân vật đầu tiên mà Thời Chương thử cos khi còn ở trường trung học.

Hắn còn nhớ rất rõ khi đó mua quần áo không dễ dàng, mua về phát hiện kích cỡ không vừa, hắn cùng Chung Tử Nhan vụng về sửa lại quần áo thật lâu, cuối cùng là cho ra một bộ trăm ngàn chỗ hở, ngay cả đạo cụ cũng là tự làm thủ công nhưng xấu hết chỗ chê.

Song khi đó bọn họ lại cảm thấy rất vui vẻ, giống như mình đang từng chút đưa các nhân vật vào thế giới lập thể này

Mặc dù lần cosplay đầu tiên rất khủng khiếp nhưng Thời Chương khắc ghi mãi cảm giác thõa mãn đó.

Thời Chương chậm rãi đi dạo quanh tủ quần áo một vòng, một số bộ hắn có ấn tượng sâu sắc, một số lại sắp quên.

Gặp phải bộ không nhớ rõ lắm, Thời Chương sẽ mở bảng hiệu treo trên giá áo ra xem, mặt trên có ngày tháng, tên nhân vật cùng dịp cos lúc ấy, Thời Chương dựa vào manh mối ngẫm lại, đại khái có thể nhớ ra.

Trước đây Chung Tử Nhan và Âu Dương Hi từng tham quan phòng sưu tầm của Thời Chương, phản ứng đầu tiên của họ là sốc, phản ứng thứ hai là nói Thời Chương thật sự biến thái.

Chỉ có biến thái mới dùng phương pháp khoa học nghiêm ngặt đánh số lưu trữ quần áo cosplay, chỉ có biến thái mới không muốn bán bộ quần áo cos mà mình đã mặc, nhất định phải cất trong nhà không sót bộ nào.

Trong tủ vẫn còn chỗ, căn phòng này còn chưa được lấp đầy hoàn toàn, nhưng từ mấy tháng trước, Thời Chương biết số lượng quần áo trong căn phòng này sẽ không tăng lên nữa.

Thời Chương dạo một vòng, trong lòng rất xúc động.

Xem ra hắn thật sự đã đi một chặng đường rất dài.

Đó là kỷ niệm mà hắn sẽ nhớ mãi.

Thời Chương nhẹ nhàng đóng cửa lại, bên trong chứa đầy những thứ hắn yêu thích nhất trong đời.

Trước khi chuẩn bị ra về, Thời Chương đột nhiên dừng bước.

Hắn nghiêng tai nghe một lúc, cảm thấy hơi kì lạ.

Từ lúc hắn vào nhà đến bây giờ, trong nhà vẫn vang lên tiếng chim hót, hơn nữa còn là tiếng chim nhỏ non nớt kêu chiêm chiếp chiêm chiếp rất vang dội.

Trong lòng Thời Chương hiện ra ba chữ "Không thể nào", hắn theo thanh âm đi về phía bệ cửa sổ, đột nhiên nhớ tới mình còn có một chậu nguyệt quý, từ khi kết hôn đến nay hắn vẫn chưa quay lại tưới nước.

Bước nhanh đến bên bệ cửa sổ, tiếng chim hót càng lúc càng rõ ràng.

Thời Chương lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra, bỗng dưng đối diện tầm mắt với mấy đôi mắt tròn xoe như hạt đậu đen ——

Nguyệt Quý đã hy sinh anh dũng từ lâu, cành khô lá rụng, nhưng trong chậu hoa rộng rãi lại chen chúc vài chú bé lông xù, cái miệng nhỏ nhắn nhọn nhọn, ríu rít chờ được cho ăn.

Ba má hiển nhiên còn chưa trở về, chúng nó nhìn thấy Thời Chương thì mặc kệ ba bảy hai mốt, chiêm chiếp càng lớn tiếng.

Sóng lòng Thời Chương cuồn cuộn, đứng dại ra tại chỗ.

Lúc này nhà thực vật học còn có tâm trí suy đoán, bây giờ không phải mùa sinh sản, nhưng có lẽ vì thời tiết vẫn ấm áp nên một vài loài chim không di trú yêu đương cuồng nhiệt, kiềm lòng không đặng mà kích tình sinh con.

Mà thật trùng hợp, nó đáp xuống bệ cửa sổ nhà mình.

Đám chim con có màu lông xám xịt, con nào cũng nhỏ nhắn tròn trịa, chúng chen chúc cùng một chỗ trông vừa ngây ngô và đáng yêu.

Thời Chương thậm chí còn không biết mình đang cười, dù sao thì hắn cũng vô thức lấy điện thoại di động ra quay video, sau đó nhắn tin cho Tống Phất Chi.

Thời Chương: Thầy Tống, thầy từng dạy bạn nhỏ lớp mầm chưa?

Phỏng chừng Tống Phất Chi đang nghỉ giữa giờ, y đáp lại rất nhanh: ?

Thời Chương: Anh về nhà cũ của mình, bệ cửa sổ để lâu tự mình mọc ra mấy thằng nhãi này.

Tống Phất Chi: ??

Thời Chương: [Video]

Thời Chương: Các bạn nhỏ nhà trẻ đang xin cơm.

Tống Phất Chi: Trời ơi, đờ mờ.

Tống Phất Chi: Đáng yêu thế !!!!

Thời Chương: Để anh hỏi ông giáo sư khoa bên cạnh xem xử lý như thế nào.

Tống Phất Chi: Cho chúng ăn chút gì đi, đừng để trẻ bị đói.

Thời Chương: Nếu là chim non bình thường, anh sẽ để chúng nó tự lực cánh sinh thôi. Ba má chúng nó sẽ bay về.

Tống Phất Chi: Đây là chim gì?

Thời Chương nhìn một chút: Anh bị mù mặt trẻ con, không nhận ra. Để anh hỏi.

Thời Chương đang định hỏi nhà nghiên cứu chim học cách vách thì trước mặt đột nhiên vang lên tiếng cánh đập phành phạch.

Chỉ thấy một con chim trưởng thành có đôi mắt sắc bén, cánh chim đầy đặn có màu gạch đỏ, chao lượn rồi đáp xuống đầy khí thế như thiên binh hạ phàm.

Không biết nó có nhìn thấy Thời Chương hay không, dù sao nó cũng lập tức bảo vệ đám nhóc con dưới lông vũ.

Thời Chương ngây ra hồi lâu, ngón tay cứng ngắc đánh chữ: Không cần hỏi, phụ huynh chúng nó đã trở lại, anh cũng nhận ra.

Thời Chương: Chim cắt đỏ, động vật được bảo vệ cấp hai quốc gia.

Tống Phất Chi: ...

Thời Chương: Tỷ lệ sống sót của chim non không cao, nhiều lắm là một con.

Thời Chương: Coi bộ chúng ta phải mở một quán cơm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top