8. Chưa kịp lớn...

Seishiro và Chigiri bắt đầu vào vòng quay công việc, nhất là khi hai người đang trong quá trình "tìm hiểu hiện tượng siêu linh giữa thấy và không thấy".

Còn riêng Reo thì vẫn một mình một nỗi lo về con chó bé như cái kẹo nhà Chigiri liên tục tới đây, vậy nên cậu chỉ có thể nghe ngóng công việc của Seishiro từ cánh cửa phòng khép hờ.

Mấy lần Seishiro dụ được con chó con đi bằng mấy món đồ vớ vẩn, anh đều dắt Reo ra cho thằng bạn Chigiri chiêm ngưỡng, và rồi sẽ có một câu hỏi muôn thuở mà chắc chắn anh biết thằng bạn sẽ không bao giờ đổi câu trả lời.

"Không thấy, tao không thấy gì cả, đã bảo mày đừng có ảo game nữa mà."

Nhân tiện vấn đề này làm Reo phải nói về "thời trang ở nhà" mà Seishiro cho cậu mặc, sau đó, cậu sẽ nhớ đến Meguru Bachira, bạn ma mới quen và gặp có được một lần.

Meguru kể rằng Rin cau có sắm cho cậu chàng nhiều đòi lắm, và mấy món đồ đấy nhìn rất đẹp.

Cái này thì Reo biết, ít nhất là dựa vào cái bộ mà Meguru mặc hôm đấy. Sau đó, cậu lại nhìn mình.

Và lại nhìn Seishiro, và lại tiếp tục nhìn cái gương.

Thôi được rồi, ít nhất còn được mặc đồ chứ không phải cởi trần.

Seishiro luôn lầm bầm bảo với Reo rằng cậu chưa kịp lớn, nhưng mà cái chiều cao của cậu lại lớn quá rồi, so với Chigiri Hyoma còn cao hơn, vậy nên anh chưa dành thời gian đi mua cho cậu được bộ đồ đúng nghĩa được.

Reo có phản bác rằng cậu phải cao hơn trai xinh tóc đỏ Chigiri mới phải, vì cậu chàng kia đẹp đẽ như thế, nhìn như thế là vừa tầm. Nếu Reo chỉ ngang bằng với Chigiri, có lẽ cậu sẽ giống một đứa nhỏ không ưa nhìn.

Mỗi người đều có một cái tầm nào đấy đủ để chính bản thân mình với người khác nhìn đủ đẹp.

Và Reo nghĩ Chigiri như vậy là vừa xinh, mà cậu cũng vừa ổn.

Chỉ có Seishiro chắc chắn lười đi lên kiếm cớ linh tinh.

*
Hai người mấy ngày nay vẫn còn thảo luận câu chuyện về Meguru Bachira nhiều.

Và mỗi lúc nửa đêm rạng sáng hay buổi ban trưa, Sae Itoshi sẽ gọi điện đến để hỏi thăm tình hình.

Nhưng chắc chắn trong cuộc gọi mười mấy phút đồng hồ đấy sẽ có một nửa thời gian là anh chàng càu nhàu về thằng em trai với thằng nhỏ tóc nhuộm vàng nó nuôi công khai trong nhà.

"Hoặc là cả nhà Itoshi đều tâm linh nên nhìn thấy, hoặc là Chigiri mở mang tầm mắt. "

Seishiro kết luận.

"Thế tại sao Chigiri không nhìn thấy em?" Reo hỏi lại.

"Thế thì là do nhà Itoshi đều tâm linh. "

"Thế sao Meguru thấy em, và anh thấy Meguru?"

"..."

"Chigiri cũng thấy cậu ấy nữa. "

"..." Seishiro cất tài liệu rồi chùm chăn lên tận cổ, sau đó nhắm mắt lại.

Anh thức trắng đêm để tìm manh mối mà nhà Itoshi đưa, sau đó lại bước vào câu hỏi không hồi kết của Reo.

"Anh không biết. "

"Anh làm chuyên gia về hiện tượng siêu linh mà anh không biết ạ? "

Câu này của Reo không có ý đâm chọc gì, chỉ là cậu thắc mắc nhiều. Hoặc ở một cái ý nghĩ nào đó, thì Reo thấy Meguru, người bạn mới gặp gỡ một lần của mình, được rất nhiều người nhìn thấy nên có chút hi vọng và hâm mộ gì đó khó nói.

Reo cũng mong có thêm ai đó ngoài Seishiro thấy cậu, dù chỉ là một người thôi, vì khi ấy cũng đủ chứng tỏ cậu còn hiện diện trên đời.

Thế nhưng có vẻ ngoài đám chó trong khu phố, chưa có thêm ai nhìn thấy cậu cả.

Reo nhìn Seishiro, và có lẽ anh đã ngủ gật mất rồi, trong cuộc thảo luận nghe hơi ngốc lại khó hiểu này, vậy nên cậu ngồi xuống sàn nhà, cầm bút bắt đầu viết linh tinh lên giấy.

*
Câu chuyện về cậu tóc nhuộm vàng nhà Itoshi mãi không đến hồi kết, cuối cùng thì cả Seishiro và Reo đều bỏ qua câu chuyện.

Hai người cùng Chigiri đến nhà Itoshi vào một buổi chiều muộn, và Seishiro lại phải khẳng định với Reo rằng đây là giờ làm việc của văn phòng anh chứ không phải muốn thế.

Hôm đấy trời vừa lúc lại nổi gió, và có vẻ sắp có bão kéo về.

Chigiri cười thân thiện vì lỡ quên xem dự báo thời tiết, sau đó đánh con xe vào chỗ để xe của nhà Itoshi để tạm.

Reo lại được Meguru Bachira dẫn đi, và có lẽ Sae Itoshi cũng nhìn quen rồi, vậy nên cái điệp khúc "thằng nhỏ này con nhà ai" bắt đầu biến mất.

Thế nhưng nó biến mất từ câu điệp khúc này sang câu điệp khúc khác, bắt đầu bằng việc "cấm mày rớt mắc cài lúc ăn cơm nghe chưa", và Rin Itoshi dừng việc nấu cơm tối.

Hoặc là có nấu cũng chia hai phần, tất nhiên là phần của cậu chàng vẫn cắm nhang cho cái bát bên cạnh, cũng là cái bát mà ai cũng thấy là Meguru Bachira sẽ cầm lên ăn.

Chỉ là vẫn không ai nói ra cái thắc mắc lẫn khó hiểu của họ cả.

"Anh Itoshi có chắc rằng mấy thứ phá việc làm ăn của nhà anh không phải bình thường không?"

Khi cả đoàn ngồi ngoài ghế phòng khách, Seishiro bắt đầu bàn việc.

Và Sae cũng nhanh chóng thu hồi trạng thái, anh gõ gõ ngón tay lên tờ giấy trước mắt, "Tôi không chắc. "

"Vậy tại sao anh lại mời văn phòng chúng tôi. Mời cảnh sát không tốt hơn à?"

Sae Itoshi nhìn Chigiri vừa hỏi, sau đó nhún vai, "Danh tiếng. "

Nhà làm ăn sợ nhất là mất danh tiếng thôi, nếu nhà có vụ gì cũng mời cảnh sát, vậy chắc chắn không sớm thì muộn cũng mang tiếng xấu.

"Hơn nữa tôi thấy mỗi tối ngủ có gì đó hú hét ngoài phòng, vậy nên tôi phải đảm bảo. "

"Đảm bảo?"

"Đảm bảo mặt nạ dưỡng da và kem chống lão hoá của tôi mua không phí tiền. "

Sae cười đáp, và câu trả lời lại nghe chừng như vui đùa.

Nhưng Seishiro thì cảm thấy câu trả lời này không hẳn là đùa cợt, vì theo anh nhớ lúc Reo nói chuyện về người bạn Meguru tóc nhuộm vàng chưa rõ là ma hay người kia, thì cậu còn kể về dàn ma đu dây múa cột, ở cái chỗ anh nhìn thấy cậu đã từng đu tối hôm đầu tiên đến đây.

Nếu làm một suy đoán, dù cho không hợp khoa học và có thể là rất vớ vẩn với cả tâm linh thì mọi chuyện phải sắp xếp thế này:

Cậu tóc vàng Meguru không hẳn là "bạn ma" như Reo, vì tất cả mọi người tiếp xúc với chuyện này đều thấy cậu, thế nhưng cậu tóc vàng lại thấy Reo, và chạm được vào cậu hồn ma nhà Seishiro.

Vậy cứ tạm thời cho rằng Meguru Bachira không phải hồn ma đi, và theo lời kể của Reo về đám ma đu dây ở chỗ phòng của Sae Itoshi, Seishiro nghĩ chuyện quấy phá của nhà Itoshi có thể nói đơn giản là anh chàng nghĩ nhiều quá.

Và trùng hợp làm sao, tháng này lại là tháng bảy âm, vậy nên việc "đu dây nhảy múa" kia cũng trở nên hợp lí.

Chuyện quấy phá là do tâm linh, và chắc chắn không liên quan đến Meguru Bachira.

Nhưng...

Seishiro nhìn ra ngoài vườn, sau đó thấy Reo và Meguru Bachira đang ngồi xổm ở một góc tìm kiếm gì đó.

Vài giây sau, Seishiro thu lại tầm mắt, rồi lặng lẽ bổ sung câu nói dang dở của mình.

Nhưng Meguru Bachira thì sao? Cậu chàng xuất hiện để làm gì? Tại sao lại xuất hiện? Tại sao lại chạm vào được và nói chuyện được với Reo?

"Nếu không hôm nay các cậu ở lại đi, vừa hay tìm hiểu nguyên nhân tối tôi mất ngủ. " Sae Itoshi đề nghị, vừa hay cắt đứt suy nghĩ rối rắm của Seishiro.

Với Seishiro thì sao cũng được, thế nhưng Chigiri ngồi cạnh nhăn mày lại, vì cậu chàng chưa gội đầu tắm rửa gì cả.

Thế rồi tài khoản văn phòng lại tinh tinh, Sae vừa bỏ điện thoại xuống, gật đầu mỉm cười với Chigiri rồi lại gào thằng nhóc em trai cau có đi chuẩn bị tạm phòng khách.

Gió bắt đầu nổi lên, cành cây bên ngoài va chạm vào nhau nghe ghê tai, lại thỉnh thoảng kèm cả tiếng gió như rít gào, Seishiro nghĩ anh phải thêm một nguyên nhân vào việc Sae Itoshi không ngủ được.

Dù sao thì cái nhà rộng mà còn kèm hiệu ứng thế này bố ai mà chịu được.

Meguru Bachira kéo Reo vào trong nhà, sau đó Rin Itoshi, người đáng nhẽ phải dọn đồ phòng khách đã đứng ở đấy từ bao giờ, sau đó nhanh chóng kéo cửa kính kéo lại.

Seishiro nghe Chigiri bên cạnh nói chuyện với Sae về cậu nhóc tóc nhuộm vàng, sau đó thấy anh chàng cũng chuyển thái độ sang không chấp nhặt nữa, anh lại nhìn về phía Reo.

Cậu lẽo đẽo theo sau Meguru Bachira một lúc, sau đó lại thấy được ánh nhìn của Seishiro mà chạy nhào về chỗ của anh.

Cả Meguru Bachira lẫn Reo đều nhìn trẻ trung quá, hơn nữa cũng chưa kịp lớn như nhau.

Thế mà khi Meguru Bachira còn đang ở ranh giới "người hay ma" trong suy nghĩ của Seishiro nhưng vẫn được mọi người chú ý đến thì Reo, cậu nhóc hồn ma lang thang theo anh cả tháng trời vẫn cô độc một mình.

Cũng chỉ có Seishiro nhìn thấy cả Meguru lẫn Reo nên đoán được hai đứa cũng nganh bằng tuổi nhau.

Đều chưa kịp lớn cả, thế mà lại chết đi lúc nào không ai hay.

*
Lúc viết đoạn Sae gửi tinh tinh cho văn phòng lại nhớ đoạn "nếu ổng có 100 triệu sẽ làm gì" và ổng bảo "không có hứng thú với số tiền nhỏ thế".

Thêm một ghi chú nữa cho chương này chắc là Seishiro thật sự rất quan tâm đến Reo, vì cậu nhóc hồn ma cô độc quá, và theo như lí giải thì có thể nói là Seishiro mong thế giới của Reo sẽ rực rỡ tiếng nói cười hơn, chứ không phải ảm đạm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top