7. Thằng nhỏ này con nhà ai
Seishiro phát hiện Reo thay đổi rồi.
Đó là cái lúc mà anh lần nữa vào phòng ngủ nhà Itoshi để xem "phong thủy" và thấy Reo đang chơi đu dây ở cái cây cao cao đổi diện cửa kính.
"..."
Seishiro có vẻ bất ngờ lẫn ngạc nhiên ngơ ngác lắm, và trong tiếng gọi của Chigiri, anh quyết định im lặng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa.
Ok, phòng này phong thủy ngon đến nỗi Reo cũng không cương lại được thì cũng không cần kiểm tra nhiều làm gì cả.
Seishiro lấy bút từ trong áo ra, đánh dấu x lên sơ đồ căn phòng, sau đó tiếp tục cùng Chigiri thảo luận gì đó.
*
Sau khi đi hết các phòng một lần nữa, Seishiro phải thừa nhận là anh chả thấy cái nhà này có gì đặc biệt, nếu có chắc là đặc biệt mỏi chân và Reo vẫn nghĩ anh làm thầy cúng.
"Anh Itoshi từng nghĩ theo hướng khác chưa? Giống như có đối thủ nào ghen ghét công việc của gia đình anh rồi bày trò chẳng hạn. "
Sae Itoshi ngồi đối diện nhíu mày suy nghĩ, sau đó chỉ về phía em trai đang đứng chỗ cửa kính ra vào khu vườn.
"Em trai anh?"
Chigiri nói nhỏ, mặt cậu chàng như thể phát hiện ra bí mật nào đó to lớn lắm, và lại biết đâu được, cậu chàng có thể nghe tin tức anh em tranh giành tài sản gì đó mà người ta hay kể thì sao?
"Nó rớt mắc cài nhiều lắm. "
Sae nói chậm rãi, "Khoảng một tuần trước? Hoặc hơn gì đấy, thằng nhóc này bắt đầu lượn lờ ở mấy cửa hàng tạp hoá lẫn siêu thị quanh khu này để mua nhang que các thứ. Rồi bữa nào ăn cơm cũng phải cắm hương vào một cái bát nữa mới chịu ăn. "
"Tôi hai hôm trước tôi và thằng nhóc cãi nhau, nó bỏ về phòng không ăn cơm. "
Ngừng lại một lúc, Sae nói tiếp, chỉ là mặt anh chàng cũng không che nổi vẻ hoang mang, "Nửa đêm nó thắp nến trong bếp rồi nấu mì, sau đó lại cắm hương vào đấy rồi ngồi cười. "
"..." Chigiri im lặng, sau đó lặng lẽ ngồi lại gần Seishiro, ít nhất thì so về hình thể, thằng bạn mét chín to như voi có vẻ đáng tin, ở một phương diện nào đó.
"Có thể là đam mê nào đó không?" Seishiro bình tĩnh đẩy Chigiri sang một bên, cầm lấy sổ ghi chép, "Theo tôi biết thì tháng này cũng hơi tâm linh, có thể cậu nhà đã đọc cái gì chẳng hạn..."
Anh bỏ dở câu nói, và Sae vẫn hiểu được.
Hoặc là thằng em của anh đang chơi trò con bò nào đấy hoặc là thằng cha anh mời về điều tra này nghi ngờ nhà anh làm ăn bất chính.
"Không có đâu, đây là sản nghiệp bố mẹ tôi để lại. "
Chứ trần đời có ai phất lên nhanh thế, thường thù trai đẹp không đi ăn cướp đâu.
"À vâng. Tôi tin mà. " Seishiro gật đầu, thôi nói về chủ đề này.
Cả ba lại im lặng, tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn riêng.
*
Reo quay lại khi Seishiro và Chigiri cuốn gói đi về, và hai người thân thiện hẹn anh em nhà Itoshi sẽ quay lại vào một ngày khác.
Meguru Bachira lại đứng lấp phía sau Rin Itoshi, sau khi thấy Reo, Meguru vẫy vẫy tay với cậu, sau đó mở miệng nói, "Lần sau lại đến chơi nhé. "
Reo mỉm cười gật đầu làm Seishiro quay sang liếc nhìn cậu vài lần.
Sau khi Chigiri hứa lên hứa xuống với Sae Itoshi rằng thẻ hội viên của anh chàng có đặc quyền gọi điện bất kể nửa đêm rạng sáng hay giờ ban trưa, trai xinh tóc đỏ đọc liền mạch số điện thoại của Seishiro và mỉm cười nhân hậu.
Seishiro hít sâu một hơi, lưu số điện thoại của Sae vừa gọi tới, sau đó xách cổ Chigiri ra tận cửa xe.
Reo nhất quyết lôi kéo Seishiro ngồi ghế sau với mình, sau đó nhờ anh bấm mở cửa kính để nhìn bạn ma mới quen.
Chigiri bắt đầu khởi động xe, rồi con xe hen lại dở chứng bệnh mười lần khởi động chết một lần.
Cậu chàng định chửi một câu cho giống bình thường thì nghe thấy giọng của anh trai Itoshi nói với thằng nhóc em cau có.
"Thằng nhỏ này con nhà ai?"
"Em không biết anh nói gì."
Chigiri thò cổ nhòm về phía sau, qua cái cửa kính còn mở bên phía Reo nhìn vào.
Ông anh Itoshi ngẩng đầu nhìn em trai, chỉ tay về phía Meguru Bachira vẫn đứng phía sau Rin và chỉ thò cí đầu nhìn về phía mình.
"Anh mày không cấm mày đưa ai về nhà, nhưng mà mày một vừa hai phải thôi, hiểu chưa? Mày đưa thằng nhỏ về rồi nhà nó lo thì sao?"
"Ông nói thế vì ông thấy tốn tiền mỗi bữa cơm chứ gì?"
"Anh mày mà phải lo tốn mấy cái đấy à? Sao mày không thử nghĩ xem mày mua bao nhiêu bó nhang que bên tạp hoá rồi! Mày tưởng mày để trên tủ cao thì tao không biết bắc ghế lên xem à?"
Seishiro nghe đến đấy thì lại nhìn Reo, sau đó lại dời mắt đi nhìn sang Chigiri ngay vì cậu chàng bắt đầu nói chuyện.
"Thằng nhỏ em đáo để ghê vậy. Nuôi con nhà người ta mà còn công khai thế, mà thằng bé tóc nhuộm vàng cũng ghê, chả biết bố mẹ nó đón về có ăn trận nhừ tử nào không nữa. "
Nói xong, Chigiri lại quay đầu lại, bắt đầu thử khởi động xe.
Reo ngồi cạnh Seishiro nói chuyện với anh, "Anh với cậu ta đều nhìn thấy Meguru hả?"
"Ai?"
"Cái cậu tóc nhuộm vàng nhỏ nhỏ con con kia ấy. " Reo chỉ tay về phía sau Rin.
"Ừ?" Seishiro nhìn theo tay cậu rồi gật đầu, "Nhóc sao thế, thằng nhỏ ưa nhìn lại xinh tươi bắt mắt thế còn gì?"
Reo không có thời gian bắt bẻ vốn từ miêu tả của Seishiro, vì mới đây cậu cũng miêu tả Meguru Bachira bằng cái câu từ như thế, bây giờ có cái làm Reo rồi hơn.
Mặt cậu nhăn lại rồi thay đổi biểu cảm vài lần, sau đó Reo kéo tay áo của Seishiro, bảo với anh, "Nhưng mà..."
"Sao?"
Seishiro lướt điện thoại bằng một tay, sau khi liếc nhìn Reo một cái thì lại quay về màn hình điện thoại.
"Cậu ta cũng thấy em đấy. "
"Ai?"
"Meguru, cái cậu tóc nhuộm vàng. "
"Hơn nữa, anh nhìn thấy cậu ta thật hả? Cả Chigiri cũng vậy?"
Điện thoại của Seishiro rơi bộp xuống sàn xe một cái, đúng lúc hoà với tiếng xe khởi động được.
Chigiri bắt đầu lái xe đi, còn Seishiro vội vàng quay lại nhìn về phía cổng nhà Itoshi bắt đầu mất hút, thậm chí quên nhặt cả điện thoại.
Ở đây vẫn có ba người, giống như anh và Chigiri vừa thảo luận.
Sae Itoshi vẫn đang chỉ vào thằng nhóc em trai mặt mày cau có, phía sau cậu em trai vẫn là cậu nhóc với mái tóc nhuộm vàng, áo trắng cộc tay kẻ sọc với quần yếm bò, chân đi giày thể thao màu xanh.
Cái bóng đèn cháy một bên của nhà Itoshi lúc này phát huy "công dụng" của nó, hoàn toàn làm tối mờ bên thằng nhóc em cau có kia, rốt cuộc thì Seishiro vẫn không phân biệt được dưới đất có ba cái bóng hay là hai cái bóng nữa.
*
Hai người sống Seishiro với Chigiri và một người không sống Reo lần nữa về nhà vào lúc quá nửa đêm.
Và may sao không có người hàng xóm nào mộng du rồi thức dậy lúc này, nếu không ngày mai lại có tin đồn người thông đồng với thằng đầu xanh chạy Exciter vàng trong khu phố là hai thằng con không nên thân họ.
Seishiro xuống xe, sau đó trước khi Chigiri phóng xe về nhà thì hỏi về cậu nhóc nhuộm vàng vừa rồi.
"Thì áo trắng, quần yếm? Chắc thế, ai để ý rõ làm gì? "Chigiri nhíu mày nhớ lại, sau đó lại kéo cửa xe lên chuẩn bị phóng đi.
"Thế đây thì sao?"
Seishiro chỉ vào Reo đang đứng dựa tường bên cạnh.
Cậu đang cậy cái bảng tên nhà Seishiro ra vì nó bắt đầu bị tróc lớp sơn, sau đó bị anh vung tay đập cho một cái.
Chigiri nhìn thằng bạn vừa làm hành động kỳ lạ với sự khó hiểu, "Ai? "
"Đây, áo sơ mi, quần cộc rồi đi dép tổ ong này, tóc còn buộc nữa. " Seishiro bắt đầu miêu tả Reo bên cạnh.
"Tao chỉ thấy một thằng đầu bạc bạc sơ mi cài lệch cúc cổ với quần tây đen thôi. Cút về đi, rảnh thì tra tài liệu khách hàng, chơi game in ít thôi. "
Chigiri nhấn chân ga phóng đi, để lại Seishiro và Reo đứng ở cổng nhà.
Reo nhìn anh, rồi anh lại nhìn cậu, cuối cùng cũng không ai nói gì thêm.
Thằng nhỏ mà Rin Itoshi nuôi công khai thì ai cũng thấy, còn Reo thì không.
Hoặc ít nhất, vẫn có một Seishiro thấy cậu.
Với cái bộ dạng áo sơ mi dài nhưng lại kèm quần cộc, và đôi tổ ong cũ của Seishiro vứt cho. Ít nhất thì Reo cũng thấy xấu hổ phần nào.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top