5. Một với một là
Đích đến của chuyến đi "cúng" mà Seishiro nhất định phải bảo Reo đi cùng là một biệt thự nhỏ.
Theo như thông tin tình báo từ Chigiri thì chủ nhà là một cặp anh em, hai người lên đây làm ăn buôn bán nhỏ lẻ gì đấy, và nghe chừng thì có vẻ là đang bị phá đám.
"Thế mời chúng ta làm gì?"
Seishiro hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.
Và có vẻ như Chigiri đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi, cậu chàng vừa vuốt tóc vừa xoay vô lăng lái xe bằng một tay qua ngã rẽ một cách rất điệu nghệ, "Thì họ nghi cái phá họ không phải người. "
Qua gương chiếu hậu, Reo nhìn chăm chăm vào Chigiri, sau đó lại quay sang nhìn Seishiro.
Rồi mãi sau cậu mới chợt hiểu.
Tháng bảy âm rồi, cô hồn phá.
Reo chưa tiếp xúc gì với hồn ma nào khác cả, thậm chí ngay cả con người, cũng chỉ có mỗi Seishiro mang số nghe mùi khá âm binh, theo anh tự nhận, vậy nên mới nhìn thấy cậu, sự thật là Reo chưa thấy có con ma nào.
Vậy là do người ta đồn bừa, hay Reo tồn tại như vậy là không hợp lí?
Thật ra Reo cũng không biết rõ, và cũng chả để cho cậu nghĩ thêm, Seishiro phía trước đã quay lại ra hiệu cho cậu cùng đi xuống.
*
"Anh Itoshi?" Chigiri gọi người đang đứng ở cửa ra vào.
Cậu ta nhìn khá cao, hoặc ít nhất cũng tầm tầm như Reo, sau đó là mái tóc đen, và vẻ mặt nhìn rất lạ.
Kiểu lạ đời ấy, Reo xét nó vào dạng mà sẵn sàng nhảy vào đấm nhau với thằng nào trợn mắt lên rồi hét câu "biết bố mày là ai không?".
Cậu chàng nhíu mày, vẻ mặt cau có, Reo còn nghe thấy cậu ta chậc một tiếng rất khẽ, "Không mua bảo hiểm."
"Tôi không bán bảo hiểm."
Chigiri cười công nghiệp đáp lại.
"..." Vẻ mặt cậu cau có nhìn khó đăm đăm, mãi sau mới miễn cưỡng bảo, "Tìm ai?"
"Anh Itoshi. "
"Tôi là Itoshi đây." Cậu ta lại đáp trả, "Tôi không nhớ mình đã liên hệ với ai đến nhà của mình. "
"Vậy sao?"
Chigiri hỏi, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, bấm bấm vào cái rồi giơ lên trước mặt cậu cau có tự xưng là Itoshi.
"Ngày 24.8 lúc ba giờ sáng, cậu Itoshi có nhắn đến văn phòng của chúng tôi rằng đang gặp vài vấn đề và yêu cầu chúng tôi hãy đến để giúp đỡ. "
"Địa chỉ nhà đúng là chỗ này, cậu còn dặn dò rằng nếu không thấy thì có thể tìm nhà nào có hai bóng đèn chỉ sáng một ở ngoài cổng để nhận biết..."
Cậu cau có ngước cổ lên nhìn, và đương nhiên, hai cái bóng đèn bên cổng nhà cậu ta đã cháy mất một.
"Tôi không có tiền sử bệnh án gì cả." Nên đừng có mà chém linh tinh.
"À vâng, đương nhiên tôi tin cậu. " Chigiri cất điện thoại rồi cười đáp lại, "Chúng ta có thể nói chuyện rõ hơn khi vào nhà và uống chén trà không?"
"..."
Cậu Itoshi cau có không trả lời, nhưng Chigiri cũng không kém, cậu chàng cứ cười mãi, và chắc chắn sẽ không bỏ cuộc nếu không được vào nhà uống chén trà như vừa bảo.
Reo không hiểu rốt cuộc chén trà của nhà người ta thì có gì hơn nhà mình mà trai xinh tóc đỏ Chigiri cứ cố chấp như thế, nhưng rồi cái khều tay rất khẽ của Seishiro im lặng nãy giờ ở bên cạnh đã giải thích cho thắc mắc của cậu.
"Chigiri ghê lắm, không trả tiền thì nó không đi đâu. "
Hoá ra là vậy.
Đồng tiền sẽ không tha ai cả, kể cả mấy người đẹp như cậu trai Hyoma Chigiri.
Hai bên nhìn nhau toé lửa giữa đêm khuya, Reo lại thấy thấp thoáng bóng dáng một cậu trai cao cao gầy gầy đứng phía sau cậu Itoshi kia.
Lúc này cậu trai thò đầu ra, và như biết được Reo thấy mình, cậu trai giơ tay vẫy vẫy cậu.
Mắt to, mặt tròn, có vài sợi nhuộm vàng dưới chân tóc đen.
Lúc Reo định theo lễ phép đáp lại thì cậu Itoshi cau có đang "đánh lửa" qua ánh mắt với Chigiri đã chuẩn xác nhìn về chỗ cậu.
Reo giật mình trước ánh nhìn như con cá chết của cậu ta, sau đó lại phát hiện Itoshi cau có liếc sang chỗ khác, cứ như cậu ta vừa nhìn Reo chỉ là vô tình.
Seishiro quay sang nhìn Reo, sau khi chắc rằng cậu không có gì thì lại tiếp tục khoanh tay nhìn bạn thân chiến đấu với khách hàng.
Rồi lại một lần nữa, cái nhìn nảy lửa của hai người bị cắt ngang, cửa nhà Itoshi cứ thế mở ra.
"Chào? Văn phòng về hiện tượng siêu linh N.C đúng không?"
Chigiri quay sang nhìn anh ta, sau đó hỏi với giọng không chắc chắn, "Anh là?"
"Itoshi, tôi là người mời mấy cậu tới đây. "
"Thế còn đây?" Chigiri chỉ về cậu trai cau có đứng trước mặt.
"..." Itoshi từ trong nhà bước ra mặt lạnh lùng không biểu cảm liếc nhìn cậu cau có, "Em trai. "
Ok, sao cũng được mà. Nhưng trai xinh tóc đỏ Chigiri sẽ bị bớt tiền lương thưởng của tháng này vì không biết khách hàng như nào mà đã nhận.
Và Reo sẽ có thêm chút tiền mua bim bim từ Seishiro, vì anh là người thu tiền thưởng của Chigiri, còn cậu thì móc túi của anh.
*
Nhà Itoshi có hai người nhưng có đến năm phòng ngủ, một phòng khách, hai nhà bếp và bốn nhà vệ sinh kèm nhà tắm, cộng thêm một cái vườn nhỏ nhỏ có hồ cá và ao sen rồi hòn giả sơn với mấy cái mô hình y thật.
Sau đó nữa là view nhìn từ phòng ngủ với các cửa xung quanh đều là kính thì có thể gọi là "đồi gió hú", khi mà cây cổ thụ bao la tầm mắt cùng vài chục sợi rễ treo lơ lửng.
Không biết là cái tin "biệt thự nhỏ" với "làm ăn buôn bán nhỏ lẻ" rồi lại "nhà quê lên phố" mà Chigiri nghe được là từ chỗ nào.
Reo nghe Chigiri thì thầm với Seishiro khi cùng anh trai Itoshi mặt lạnh đi khắp nhà rằng nhà này có cái gì phá mà không phải người là đúng quá rồi đấy.
Với cái view mà nửa đêm nào cũng có thể có mấy con ma đu dây rồi hôn gió chúc ngủ ngon thế này, nhà chưa phá sản là còn may chán.
Seishiro bình thường thì không gật đầu với bạn thân bao giờ, nhưng hôm nay anh gật đầu liên tục, từ khi chào hỏi chủ nhà đến lúc được hỏi ý đi giới thiệu phòng, rồi lại đồng ý cả vụ sẽ mua bim bim cho Reo từ tiền thưởng của Chigiri.
"Anh bị sao thế? "
Seishiro đi ngang hàng với cậu, cả hai bị tụt lại mãi sau trong câu chuyện kinh tế mua lỗ mà bán lời của anh trai Itoshi với Chigiri.
"Anh bị sao đâu, anh đang hứng thú làm việc đấy. "Seishiro cười cười rồi bảo.
Reo nhìn anh vài cái, sau đó nói thẳng, "Em thấy anh giờ cứ ba phải sao á. "
"Thì vì tiền mà. "Seishiro đáp như hiển nhiên, anh xoa đầu Reo theo thói quen, sau đó phát hiện đây không phải ở nhà, và cái cậu Itoshi cau có đang bưng nước cam và đồ ăn vặt ra mời khách theo lời anh trai đang nhìn Seishiro với sự bàng hoàng khó tả.
Chigiri cũng quay lại nhìn anh với vẻ ái ngại, nhưng sau đó lại thở dài như người cha già nhìn thằng con trai nghịch ngợm, cậu chàng nói với anh trai Itoshi mặt lạnh rằng, "Anh đừng lo, bạn tôi thỉnh thoảng bị ảo game xíu thôi, chứ mọi khi nó tỉnh lắm. "
Nghe không thuyết phục tí tẹo nào, nhưng mà anh trai nhà Itoshi vừa bị trai xinh tóc đỏ Chigiri dụ trả tiền cọc 50% kèm mua gói "víp-pro" để không sinh lãi ngày nên quyết định đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
Chuyện tiếp đó nằm ngoài khả năng nghe hiểu lẫn đọc hiểu của Reo, vậy nên cậu lén trốn Seishiro ra thăm vườn nhà Itoshi.
"Một cái cây, hai cái cây, ba cái cây..."
Reo lẩm bẩm đếm cây cao của nhà Itoshi.
"Ở nhà có năm mươi mốt cái cây to, sáu cây nhỏ đang mọc. "
Bên cạnh có giọng nói tiếp lời, Reo quay sang, sau đó gặp đôi mắt đang cong cong của cậu trai tóc nhuộm vàng.
"Chào, tui là Meguru nè, Meguru Bachira. "
"Hí hí. "
"Meguru, kết bạn mới hỏ. "
"Nhóc ma mới nào đây ta, hôm nay nhà mình xôm ghê á chời. "
"..." Reo im lặng nghe, sau đó, cậu thấy bên cạnh Meguru Bachira nhuộm vàng vừa tự giới thiệu, là vô vàn ma áo trắng áo xanh đang đu cây, chính xác là bám vào mấy cái rễ rủ xuống ở sân nhà.
Trai xinh tóc đỏ Hyoma Chigiri liệu sự như thần, còn Seishiro Nagi là tên ngốc.
Reo chạy biến vào trong nhà, vứt luôn "bạn" vừa quen ở ngoài sân với dàn "dân bản địa" đang quẩy tưng bừng.
Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ ơi cứu con, Seishiro, cứu em nhanh!
Reo bám vào Seishiro đang từ từ uống nước cam dưới con mắt phán xét của cậu Itoshi cau có, sau đó ngẩng đầu lên lại thấy Meguru Bachira đã ngồi cạnh Itoshi Rin từ lúc nào, bây giờ đang vẫy tay cười thân thiện với cậu.
Một nhóc hồn ma Reo lang thang được nhặt về cộng với một cậu ma nhuộm vàng hớn hở Meguru sống trong biệt thự nhỏ, vừa hay làm cho tròn phép tính.
Một với một, là một đống.
*
Rồi thiết lập lẫn kịch bản bộ này chắc là vô tri rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top