3. Buổi tối cần có một lời chúc

Reo sống ở nhà Seishiro được một tuần.

Một tuần đấy đủ để Reo biết Seishiro không chỉ là đối tượng cao ráo sáng sủa mà còn sống chó.

Dù sao thì chả ai nói đã sáng rồi còn sủa cả, nhưng Seishiro Nagi thì dùng được.

Con chó bé như cái kẹo của Hyoma Chigiri ngày đầu gặp Reo thì ngoại trừ đuổi cậu chạy té khói vào phòng thì chỉ chăm chăm cắn xé ống quần vải của Seishiro.

Mà nghe chừng thì nó cũng quen lắm, vừa cắn vừa trợn mắt với Seishiro. Còn anh thì cũng biết, vậy nên vừa bàn chuyện vừa thò tay xuống tát vào đầu nó.

Cái bàn tay mà Reo tả là to bằng cả cái mặt cậu cứ thế táng vào đầu chó con, sau đó nhận về một vết cắn mờ từ hàm răng đều như hạt bắp.

Reo trốn sau cửa thấy cũng phải nói thầm rằng chắc phải ghét nhau lắm mới làm như thế. Lại thêm vài lần sau nữa, Reo nhận ra Seishiro có thù với tất cả bọn chó trong cái khu phố này chứ chả riêng gì chó nhà bạn thân.

Điển hình như lần cậu bị dụ hôm trước vì gói bim bim có thẻ cào rồi nhận cái kết chạy mấy vòng quanh phố.

Cứ tưởng hai gói bim bim trên bàn cũng là chút lương tâm còn sót lại của Seishiro, thế nhưng về sau, và sau đó nữa, Reo vẫn bị gọi ra dẫn chó đi cho Seishiro về nhà.

"Sao anh sống ở đây làm gì nữa, chó nó cũng ghét thì mọi khi anh ra đường thế nào?"

"Anh đi ô tô nhóc ạ. "

Seishiro trả lời một cách đương nhiên, sau đó lại lần nữa nhắc về vấn đề một ngày hỏi ba chục lần.

"Thế bố mẹ nhóc đâu? Alo cho anh một cú để anh báo bình an cho. "

"Có mà anh gọi người ta tới hốt tôi thì có. "

"Chứ sao nữa em, ăn chùa ở chùa mãi sao được. Anh nuôi vợ anh thôi. " Seishiro cười đáp lại, anh nhìn Reo rất lâu, đến khi cậu hoảng hốt cho rằng có phải Seishiro có ý gì khác với mình không thì anh lại rời mắt tiếp tục nhìn vào điện thoại.

"Lo xa làm gì, anh yêu người ta rồi, không yêu ai nữa đâu. "

"Vậy người ta xui dữ lắm. " Reo lẩm bẩm, thế rồi ăn trọn một cái gối ôm từ chỗ Seishiro đang ngồi.

*
Cũng không phải Reo muốn ăn nhờ ở đậu nhà người ta mãi, cậu cũng là người, hoặc ít nhất, trước khi đi đời nhà ma thì cậu cũng từng là người.

Vậy nên cậu có lòng tự trọng chứ, hơn nữa con người với vẻ trẻ trung lại đẹp đẽ như này, sao Reo có thể là người sống ác sống tồi được.

Nhưng sự thật là Reo cũng không nhớ xem là trước đấy, cái thời cậu còn sống ấy, cậu có cái gì, nhà cậu có ai, liệu có nuôi chó mèo gà vịt gì nữa.

Reo không nhớ.

Có lẽ cậu từng sống ở một toà lâu đài to tổ bố, hoặc có thể cậu từng lang thang rồi núp tạm vào một mái hiên vắng vẻ tối tăm.

Có thể cả gia đình cậu đầy đủ và hạnh phúc, cậu có thể là đứa con duy nhất được yêu chiều trong nhà, hoặc có vài anh chị em thân thiết nhưng ngoài mặt vẫn tị nạnh nhau. Hay là biết đâu cậu sớm bơ vơ một mình.

Reo không nhớ gì. Đó là thứ tuyệt vọng nhất.

Dù cậu luôn miệng nói chuyện đông tây với Seishiro, rồi lại bình tĩnh chấp nhận mình không còn sống, nhưng ở ở một số thời gian nào đó, Reo sẽ suy sụp.

Một đêm tối không trăng, Seishiro bị đánh thức bởi Reo đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ.

Thường thì người ta sẽ sợ mà hét toáng lên, nhưng Seishiro lại bình tĩnh, hoặc anh nhìn cũng quen rồi, anh cứ thế lật chăn rồi ngồi dậy, chậm chạp uống vài ngụm nước từ cái cốc nhựa đầu giường, sau đó nói chuyện câu được câu không với Reo.

Nhưng lần này Reo lại bắt chuyện trước, cậu quay lại nhìn anh, vì là linh hồn nên bóng dáng cũng chả rõ ràng.

"Anh này, sao em lại chết nhỉ? "

"...." Seishiro im lặng, anh nhíu mày suy nghĩ cẩn thận, sau đó mới đáp, "Không biết, là số phận chẳng hạn. "

"Thế tại sao em vẫn còn ở đây? "

Reo không nhớ gì cả, với một linh hồn, thứ họ nên nhận được phải là tình cảm mong nhớ của gia đình và người thân, và cả bạn bè quen biết bất kể thân hay sơ nữa, nhưng Reo nào có gì.

Cậu biết mình chết vì gặp được Seishiro, sau đó cứ bám lấy anh nhiều ngày.

Nếu không có Seishiro thì sao?

Reo sẽ sống ngơ ngác như thế đến lúc nào? Cậu sẽ biến mất như ánh trăng bị che khuất bởi mây đen sao?

Reo cứ nói Seishiro là tên đáng ghét, nhưng cậu lại quý anh hơn cả.

"Anh không biết, có lẽ có người còn mong em ở lại đây. "

"Người đấy có yêu em không anh?" Reo hỏi lại.

"Có. " Seishiro đáp, anh hiếm khi cười, thế nên lúc cười nhìn rất lạ, nhưng Reo vẫn thấy nụ cười ấy nhìn đẹp lắm.

Hoặc là người ít cười nhất đều là người có nụ cười đẹp nhất, hoặc là Seishiro đã luyện tập trước gương cả trăm lần để có nụ cười như thế.

Nhưng mà vào giây phút này, Reo nghĩ cậu không nên lo lắng hay phiền muộn quá.

Thì như vậy cũng tốt mà.

Reo nhảy xuống từ bệ cửa sổ.

"Ngủ đi, nếu không em không tìm thấy người mà em yêu đâu, hoặc là người yêu em đang tìm em đấy, nếu em cứ thức đêm thì lúc gặp nhau, người yêu em sẽ thấy một bóng trắng mờ mờ với hai quầng thâm sì lơ lửng. "

Seishiro nói một câu dài, anh xoa đầu Reo như dỗ bọn trẻ con được bố mẹ động viên vào tối đầu chia phòng ngủ, sau đó đi ra ngoài.

"Anh đi làm việc đây nhóc, ngủ ngon. "

*
Seishiro Nagi hiếm khi ngủ lại được sau khi tỉnh giấc vào buổi đêm.

Cái thói này duy trì gần mười năm nay rồi, và nó đến đột ngột không báo trước, đến lúc Seishiro nhận ra, anh đã có thể ngồi đơ ra và giữ nguyên tư thế đến lúc bình minh ló dạng, sau đó vặn người nghe xương kêu như đồ bị han gỉ lâu ngày không dùng.

Seishiro vẫn phải công nhận rằng mình cũng chẳng còn trẻ trung nữa, và mình có thể sớm đi nếu giữ cái thói xấu này, nhưng anh vẫn không thay đổi được.

Vậy nên tối nay cũng thế, chỉ là anh cho được một cậu hồn ma vài lời khuyên.

Nhóc đấy còn trẻ quá, Seishiro chịu thua khi tìm ra nguyên nhân cậu chết sau đó xuất hiện ở chỗ đường hoang vắng đấy, cũng chưa tìm thấy xem cậu nhóc là ai và còn ai nữa không, thế nhưng anh vẫn muốn giúp Reo.

Cái độ của cậu nên cùng bạn bè đi học rồi vui chơi, sống trong sự bảo bọc của gia đình, và đỏ mặt khi lén chạm tay với người cậu yêu chứ không phải ngơ ngác ở trong nhà một gã lạ hoắc, sau đó hỏi một không biết ba, quên đi toàn bộ mọi thứ của mình.

"Anh Seishiro đi làm việc cũng nhớ chú ý, chúc anh ngủ ngon. "

Reo nói với theo trước lúc cánh cửa hoàn toàn khép lại lúc vừa rồi.

Và Seishiro lại biết rằng cậu nhóc cũng sống tình cảm lắm, dù cậu đôi khi nói linh tinh.

Nhưng đấy là quyền mà mấy đứa nhóc tuổi mới lớn đều có, cần có, và phải có.

Giấy tờ Chigiri gửi đến mới được tra một nửa, Seishiro xếp gọn gàng rời bắt đầu cầm bút lên đánh dấu vài chỗ, rồi lại khoanh tròn hỏi chấm ở vài đoạn.

Lẫn trong đống tài liệu có một tờ giấy vẽ linh tinh, góc phải là chữ ký, có lẽ Reo đi vào phòng để chơi rồi kẹp nhầm vào.

Seishiro để tờ giấy sang một bên rồi đè bút lên, chắc chắn rằng ngày mai, khi mà Reo hết "cảm xúc" như tối này, cậu sẽ không gào lên rồi bắt đầu lục ba tấc đất để tìm tờ giấy mất tích của mình.

Anh chấm chấm vài nốt mực lên tờ giấy rồi tiếp tục làm việc với tâm trạng vui hơn mọi khi.

Đúng là buổi tối ai cũng cần có một lời chúc, là gì cũng được, miễn là có tình cảm yêu quý trong đó. Một lời chúc đến muộn, nhưng mà vẫn là có còn hơn không.

*
Tuyến chính của fic là họ, ý của mình là nếu có bất kỳ nhân vật nào xuất hiện trong fic và gắn với "câu chuyện tình" của riêng nhân vật đó thì mình sẽ không viết rõ.

Nếu cần thì nhân vật đấy sẽ có fic riêng để nói, chứ chuyện tình của nhân vật đấy sẽ không nói ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top