2

Chương 4
Suốt mấy ngày nay, tin đồn nóng nhất của S chính là việc tuyển chọn Phó giám đốc nhà hàng, cũng như đánh giá hiệu quả làm việc cùng những người khác.
Giờ ăn của nhân viên khác với giờ ăn của khách, bình thường ba giờ chiều mới có thể “ ăn trưa”. Hơn nữa, chế độ quản lý của S hết sức nghiêm ngặt, cấm nhân viên ăn đồ ăn của nhà hàng.
Tống Nhã được mẹ chăm sóc, thay đổi bữa ăn hàng ngày cho con gái mang đi. Hạ Tử Nhược không được đãi ngộ tốt như vậy, cô một người một miệng, mang cơm còn chưa đủ phiền toái, nên hầu như đều mua thức ăn mang về.
Trong phòng nghỉ nhân viên, Tống Nhã vừa vung vẩy chiếc cà mèn đựng thức ăn vừa rầu rĩ oán giận: “ Chị Hạ, chị nói xem Mã Kiểm sao lại thất đức như vậy! Ông ta chính là không thích nhân viên được th3oải mái, chẳng phải buộc chúng ta tranh giành khách với nhóm của Phùng Thiên Tâm sao? Em nghĩ sau này chúng ta chỉ có thể khom mình giới thiệu cho khách chọn những món đắt tiền…”.
Hạ Tử Nhược vô cùng bình tĩnh, nói: “Thực ra không có gì để tranh giành cả, cứ thuận theo tự nhiên đi”.
Cho đến bây giờ, Tống Nhã chưa từng nghe Hạ Tử Nhược nói xấu ai sau lưng, cô tự nhiên giống như mang theo trên người một cái lồng thủy tinh, có thể tự động ngăn chặn tất cả các tin đồn đúng sai. Nhưng hoàn cảnh đặc biệt bây giờ, bộ dạng thờ ơ của cô không được phù hợp cho lắm.
Tống Nhã cắn đũa, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: “ Em bảo, sao dạo này chị hay thẫn thờ vậy? Dù sao chị cũng nên xốc lại tinh thần, cùng với Phùng Thiên Tâm tranh tài cao thấp! Cô ta thường ở sau lưng nói xấu chị. Giờ mà thăng chức. Ngay cả mơ em cũng không nghĩ đến”.
“ Chị cũng không biết dạo này mình bị sao nữa”.
Vứt chuyện công việc sang một bên, Hạ Tử Nhược luôn có cảm giác tâm trí không được yên ổn. Tên đại ma đầu kia sau khi nhận lấy tấm séc cô trả về sao không thấy động tĩnh gì. Cách thức xử lý lạnh lùng kiểu này của anh ta so với thái độ ngạo mạn ném tiền lúc trước rõ ràng là hai người khác nhau. Cô không biết đây có phải là bầu không khí yên ả giả dối trước khi bão táp hay không, hay chuyện này đúng là không thể giải quyết được?
Hạ Tử Nhược xoa xoa mi tâm đau nhức, hy vọng mình đã lo lắng quá nhiều.
Điệu bộ ngổn ngang tâm sự đó của cô, rơi vào mắt Tống Nhã, bị cho là cô đang gặp áp lực quá lớn. Tống Nhã quan tâm hướng về phía hộp cơm bỏ miếng cánh gà kho mình không ăn vào, cái miệng nhỏ nhắn bóng nhẫy: “ Yên tâm, yên tâm, vị trí phó giám đốc nhà hàng chắc chắn là của chị. Xét về năng lực và tư cách, chị mạnh hơn nhiều so với Phùng Thiên Tâm, huống hồ chị từng đi du học ở Pháp…”.
“ Két…” một tiếng vang nhỏ, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
Tống Nhã kinh ngạc đưa mắt nhìn người vừa tới, vô thức ngậm miệng.
Phùng Thiên Tâm bưng ly trà sữa đi vào, hiển nhiên đã đem lời cô nàng nói nghe không sót từ nào, sắc mặt không hề thay đổi. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tống Nhã, hướng về phía Hạ Tử Nhược nói một cách cay nghiệt: “ Tôi thực sự tiếc cho chị, đi Pháp học mấy năm, kết quả bằng tốt nghiệp đại học cũng chưa có”.
Hạ Tử Nhược không có bằng đại học?!
Điều này sao có thể?
Phùng Thiên Tâm ném ánh nhìn hình viên đạn sang, Tống Nhã hoảng sợ vội vã cúi đầu, hận không thể đem mặt mình vùi vào chiếc cà mèn, tựa như nghe được một bí mật lớn không nên nghe.
Tay Hạ Tử Nhược cầm đũa không khỏi cứng đờ, miếng cánh gà vừa được gắp lên liền đặt trở lại. Nhưng chỉ trì trệ trong phút chốc, cô liền vươn tay gắp miếng cánh gà lần nữa, đưa lên miệng cắn một miếng.
Phùng Thiên Tâm không thích tính cách của người con gái này. Nếu là ngày thường, cô ta chỉ châm chọc vài câu. Nhưng hiện tại, cô ta đã bị kích thích bởi miếng xương mà giám đốc Mã ném ra, hơn nữa không thể kiểm soát: “ Tôi nghe nói chị vì không đóng nổi học phí, cho nên đến năm thứ ba đại học thì bỏ…A, không có tiền thì đừng xuất ngoại, mất mặt lắm”. Phùng Thiên Tâm quảng giao, tìm hiểu tin tức từ miệng của người khác không khó khăn gì.
Huống hồ, lời cô ta nói đều là sự thật.
Hạ Tử Nhược từng có một gia đình khá giả. Nhưng năm năm trước, ông Hạ không may mắc phải món nợ lớn bỏ trốn, đến nay vẫn biệt vô âm tín. Lúc ấy ở nước Pháp xa xôi, Hạ Tử Nhược không nắm được tin tức, cuộc sống bỗng dưng xuống dốc, cô không thể bỏ mặc em trai, đành vứt bỏ chuyện học để về nước làm việc. Trong xã hội cạnh tranh ác liệt, mặc dù mọi người nói bằng cấp không phải là thứ yếu nhưng thực tế thì không phải vậy. Thiếu tấm bằng ấy, cô đã rất vất vả dể tìm việc.
Không tự tin vào cuộc sống, nhưng không bỏ cuộc. Mọi góc cạnh của Hạ Tử Nhược theo đó bắt đầu tỏa sáng. Từ nhân viên phục vụ đến quản lý tiền sảnh, cô từng bước đi đến chức vụ ngày hôm nay, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu khổ cực, không cần nói cũng biết.
Không ngờ, cuộc sống của cô từ miệng của Phùng Thiên Tâm nói ra lại phức tạp như vậy. Nhưng dùng câu “ mất mặt” để sơ lược, Hạ Tử Nhược không thể im lặng.
Cô vốn định coi đối phương như không khí nhưng xem ra không được. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Phùng Thiên Tâm nói: “ Mất mặt hay không đâu phải việc của cô? Cô bận tâm như thế làm gì?”.
Lên giọng ở cuối câu hỏi, âm điệu của Hạ Tử Nhược không cao nhưng phát ra một loại khí thế mơ hồ khó có thể hình dung, giống như một bông hồng gai, vẻ bề ngoài làm người ta không mảy may nhìn thấy lực sát thương. Nhưng thực tế, lại đủ khiến người ta đau đớn.
Ngay thời điểm căn phòng thoáng chốc ngập mùi thuốc súng, điện thoại của Hạ Tử Nhược bỗng vang lên.
Cuộc gọi này đến khá kịp thời, một lý do hợp lý đủ để cô gạt Phùng Thiên Tâm sang một bên.
Thấy đối phương thản nhiên rút điện thoại từ trong túi áo đồng phục đi ra, chỉ còn lại một mình nên cơn lửa giận trong bụng Phùng Thiên Tâm càng thêm thiêu đốt, cô ta đứng bật dậy thở hổn hển xông ra ngoài.
Hạ Tử Nhược chuyển hướng chú ý lên dãy số lạ đang nhấp nháy trên màn hình rồi trượt máy để nghe: “ A lô?”. Khẩu khí của cô còn mang chút oán hận.
“ Tôi muốn đặt chỗ”. Một giọng nam trầm thấp xa lạ ngạo mạn, dễ nghe như tiếng đàn dương cầm.
Hạ Tử Nhược cảm thấy hơi buồn cười, điện thoại của cô không phải đường dây nóng. Dựa theo nguyên tắc nghề nghiệp, cô nhanh chóng lục tìm quyển sổ tay, điều chỉnh ngữ điệu đến kênh nghiệp vụ: “ Được ạ, xin hỏi ngài cần mấy chỗ?”.
“ Hai chỗ”.
“ Thời gian dùng cơm?”.
“ Bảy giờ tối nay”.
Xác định vẫn còn chỗ trống, cô hỏi: “ Ngài họ gì ạ?”.
“ Họ…Hoắc”.
“…”. Tay Hạ Tử Nhược run mạnh, di động thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất.
Điện thoại trong nháy mắt rơi vào trạng thái im lặng, Hoắc Quý Ân cũng không để ý, phòng đoán người con gái này đã nhớ ra, anh đơn giản trực tiếp ngắt điện thoại.
Cho đến khi bên tai vang lên một tràng âm thanh “ tút tút”, Hạ Tử Nhược vẫn ngạc nhiên áp điện thoại trên tai, nhất thời quên bỏ xuống.
Tống Nhã đã sớm ăn no, cầm chiếc đũa hươ hươ trước mặt Hạ Tử Nhược: “ Sao chị đần ra vậy?”.
“ Không…không sao”. Hạ Tử Nhược vô thức giật mình.
Tống Nhã không biết nội dung cuộc điện thoại kia, trí não vẫn dừng ở phía trước một đoạn. Cô nàng đau lòng vỗ vỗ bả vai Hạ Tử Nhược, giọng điệu tỏ ý động viên: “ Bỏ học thực ra không có gì ghê gớm. Bill Gates, Steve Jobs, cả Lady Gaga cũng bỏ học. Sau đó không phải bọn họ đều được nở mày nở mặt đó sao”.
Hiện tại không phải là cuộc thi dành cho những người bỏ học đâu nhé!
Là đại ma đầu muốn giết mình đây mà!
Hạ Tử Nhược vẻ mặt cười khổ, không trả lời.
Nhiều tuổi như vậy nhưng Hạ Tử Nhược chưa từng thấy quãng thời gian nào gian nan như thế. Từ lúc nhận được điện thoại của Hoắc Quý Ân cho đến bảy giờ tối, ước chừng khoảng bốn tiếng, cô trước sau đều ngây ra như gỗ. Theo năng lực của anh ta mà nói, đến nơi làm việc của cô còn tra ra được thì việc biết được số điện thoại di động của cô cũng không có gì lạ. Nhưng anh ta tự mình gọi điện đến đây đặt chỗ, rốt cuộc là có ý gì?
Hạ Tử Nhược dù có nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể đoán ra.
Khi cô còn đang chật vật thì giám đốc Mã gọi cô vào văn phòng: “ Đánh giá nhân viên xuất sắc của năm nay, cô có đề cử ứng cử viên nào không?”.
“ Có thể tự đề cử mình không?”. Hạ Tử Nhược gượng gạo cười, hỏi.
Hiếm khi thấy có người dám pha trò với giám đốc Mã, nhưng ông già nghiêm khắc lại vô cùng thoải mái: “ Ha ha, cô có tiền đồ như thế, sao còn tranh giành với nhân viên phục vụ?”.
Hạ Tử Nhược không hay ăn no nói giỡn. Cô im lặng nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ. Cô nán lại với giám đốc Mã một lúc, cố gắng để tránh tên đại ma đầu kia.
Cô làm bộ thật sự suy nghĩ: “ Tôi đề cử Tống Nhã đi”.
Giám đốc Mã liên tục gật đầu: “ Tống Nhã quả không tồi, nếu có thể thay đổi một vài nhược điểm sẽ rất tốt”.
Nhắc đến Tống Nhã, Tống Nhã liền đến.
Cô nàng như một cơn gió chạy ào vào văn phòng của giám đốc nhà hàng, đến cửa cũng không thèm gõ, ôm ngực thở hồng hộc, nói: “ Có một vị khách, đúng là có một vị khách nam…”.
Giám đốc Mã bị vẻ hấp tấp của cô nàng làm cho giật mình nhưng ông ta không trách mắng, hỏi: “ Cô bình tĩnh đi, đừng có lập cập như thế. Nói lưu loát tôi nghe xem nào”.
Tống Nhã nghe theo, vội vàng nhìn sang Hạ Tử Nhược đứng bên, lần này ăn nói rõ ràng: “ Có một vị khách chỉ đích danh chị Hạ đến phục vụ anh ta”.
Đây là tình huống gì vậy? Trong đầu Hạ Tử Nhược nổ “ bùm” một tiếng.
Không đợi cô mở miệng từ chối, giám đốc Mã đập bàn đánh “ rầm”, buông một câu: “ Nơi này là nhà hàng, không phải kỹ viện. Cô ra nói với khách là S không được phép mang nhân viên phục vụ đi”.
Không ngờ, Tống Nhã vịn khung cửa, bối rối trả lời: “ Nếu có thể thì tôi đã sớm giúp chị Hạ từ chối rồi. Vị khách kia bảo tôi nói với ngài, anh ta là Hoắc tổng của tập đoàn Quý Đình…”.
Giám đốc Mã nghe vậy biến sắc.
Tổng công ty bên kia mấy hôm trước mới để lộ tin tức, có ý định hợp tác với khách sạn Quý Đình. Cho dù việc làm ăn này có thành hay không thì vị tôn Phật Hoắc tổng đó trăm nghìn lần không thể đắc tội.
Cân nhắc suy nghĩ, giám đốc Mã không còn cách nào khác là thay đổi liên xoành xoạch, ông ta không thể không đem lời mình vừa nói ra, từng câu từng chữ toàn bộ trở về: “ Hạ Tử Nhược, cô đi phục vụ vị Hoắc tổng đó cho tốt, hãy làm bất cứ điều gì họ yêu cầu, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót”.
“…”. Oh no, cô vẫn còn muốn sống mà.

Chương 5
Người đàn ông ngồi trước bàn ăn mặc bộ quần áo được cắt may khéo léo, bộ tây trang màu đen chất liệu sang trọng phù hợp với dáng người thon dài, dưới chân là đôi giày da đen bóng lộn, ống quần thẳng tắp dài vừa phải, gọn gàng. Trang phục không những không làm mất đi khí thế toàn thân, mà còn rất hợp với đôi mắt sâu đen như hồ nước của anh, cùng với diện mạo có chút mạnh mẽ, anh chỉ cần ngồi đó, liền đủ cho người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận.
Hạ Tử Nhược từ văn phòng giám đốc nhà hàng quay trở lại tiền sảnh. Cô vừa quan sát, tầm mắt liền đụng phải một vị khách nam như vậy.
Tướng mạo cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, không phải Hoắc Quý Ân thì có thể là ai?
Tới không được trốn không xong, cô điều chỉnh hơi thở, bất chấp khó khăn đi về phía anh.
Chờ cô đến gần, người đàn ông lúc này mới ngước mắt lướt nhìn cô một cái: “ Quản lý Hạ?”.
Chỉ là một cái nhìn thờ ơ thoáng qua nhưng sắc bén thu đối phương vào trong mắt, ngay lập tức khiến Hạ Tử Nhược có cảm giác bị một loại khí lạnh mạnh mẽ quất vào mặt, cô không tự nhiên vuốt tóc “ vâng” một tiếng.
Trong khi cô còn đang phỏng đoán tiếp theo đây người đàn ông này sẽ buông ra những lời mỉa mai như thế nào. Nhưng không ngờ Hoắc Quý Ân chỉ dùng khẩu khí đơn giản thoải mái để gọi món: “ Cho tôi một phần gan ngỗng xông khói súp nấm, một phần cá pecca và trứng cá muối, rượu vang petrus”.
Trong tích tắc, Hạ Tử Nhược rơi vào trạng thái giật mình bối rối, không lẽ anh ta thực sự đến để dùng cơm? Đại ma đầu không đến mắng người đương nhiên là chuyện tốt. Cô nhanh chóng dùng đơn điện tử, hỏi: “ Còn gì nữa không ạ?”.
“ Quản lý Hạ muốn giới thiệu gì à?”. Hoắc Quý Ân chỉ chỉ vào những món khác hiện trên thực đơn.
Sau khi được anh nhắc nhở, Hạ Tử Nhược mới giật mình nhớ ra anh đã đặt hai chỗ. Vì thế, cô làm hết phận sự giới thiệu: “ Chúng tôi có súp atiso kiểu Ý và món tôm hùm nướng hoành thánh Pháp rất ngon. Đặc biệt là atiso, có công hiệu giải độc, thích hợp ăn vào mùa đông”.
“ Ừm, được”. Hoắc Quý Ân gật gật đầu, hài lòng.
Đặt món suôn xẻ, cô hỏi: “ Bây giờ mang đồ ăn lên, hay là chờ vị khách nữa đến đây ạ?”.
“ Cô ấy đã đến rồi”. Anh thản nhiên trả lời.
Hạ Tử Nhược quay lại theo phản xạ… nhìn về phía cửa nhà hàng nhưng không thấy ai đi vào. Trong lúc cô còn đang lộ vẻ nghi hoặc – Hoắc Quý Ân không nhanh không chậm vươn tay về phía cô làm động tác mời ngồi.
Cô ư?!
“ Quản lý Hạ, tối nay cô là khách của tôi”. Anh nói.
Hạ Tử Nhược hoàn toàn ngây ngốc, ngạc nhiên nhìn gương mặt đối phương đang tỏ ra dửng dưng bình tĩnh, hơi thở vừa mới dịu xuống bỗng chốc lại tăng nhanh, bao phủ. Cô từ chối theo bản năng: “ Xin lỗi, S có quy định chúng tôi không được ăn cơm cùng khách”.
“ Tôi đã nói rồi, hiện tại cô không phải là nhân viên phục vụ mà là khách của tôi”. Giọng điệu của Hoắc Quý Ân không còn nhẹ nhàng như khi gọi món mà giống như…mệnh lệnh.
“… Chuyện đó cũng không được”. Khách hàng kiểu gì vậy chứ!
“ Cô định để tôi quấy rầy giám đốc nhà hàng của các cô lần nữa phải không?”. Anh nhướng mày hỏi.
“…”. Quá vô sỉ!
Câu nói của giám đốc Mã: “ Hãy phục vụ vị Hoắc tổng đó cho tốt, cần phải làm tất cả những gì họ yêu cầu” vừa vặn từ lỗ tai Hạ Tử Nhược nhảy ra ngoài. Tất cả đường lui dường như đã bị phá hỏng, cô chỉ có thể cứng người, ngồi xuống đối mặt với anh.
Cho đến khi mông chạm vào chiếc ghế dựa mềm mại, Hạ Tử Nhược vẫn có cảm giác không chân thực. Thời gian như vậy, địa điểm như vậy, vị khách như vậy… Tình cảnh này, cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng tất cả mọi thứ không phải là điều cô có thể lựa chọn hoặc thao túng. Thậm chí cô còn chưa kịp tìm hiểu ý đồ của Hoắc Quý Ân thì đã thất bại. Hạ Tử Nhược linh cảm, có lẽ ngoại trừ chuyện tấm séc kia, người đàn ông kia…. sẽ không cho cô có cơ hội nói “ không” lần thứ hai.
Hoắc Quý Ân mở miệng, nhưng không kiêu căng như trong dự đoán của cô, thậm chí còn mang theo chút suy ngẫm: “ Tôi rất tò mò, tiền đối với chị em cô không quan trọng sao?”.
Hạ Tử Nhược lần đầu nói chuyện với anh nên không tránh khỏi liên tục đề phòng, cô thẳng thắn trả lời: “ Tiền rất quan trọng, nhưng tiền không mua nổi tình yêu”.
Giọng điệu của cô gái lạnh lùng cứng rắn, hơn nữa, vẻ mặt căng thẳng ấy, khiến con ngươi Hoắc Quý Ân không khỏi tăng thêm vẻ dò xét và thích thú. Trong ánh mắt trong veo đen như mực chậm rãi ẩn hiện ý cười.
Người con gái này, không giống trong tưởng tượng của anh.
“ Cô có thể an ủi bản thân như vậy rất tốt”. Anh nói.
Đây không phải là lời khen tặng, Hạ Tử Nhược không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Cô cảm thấy mỗi câu nói của đối phương nhìn như vô ý nhưng đều mang theo thâm ý sâu xa. Hạ Tử Nhược không phải là người có thủ đoạn, cô thích ăn ngay nói thẳng: “ Hoắc tổng, thực ra anh không muốn ăn tối cùng tôi đúng không? Anh muốn nói gì, xin hãy nói thẳng”.
“ Như trợ lý Khương Bình đã nói, tối nay tôi đến chính là để mời cô ăn cơm”.
Anh nói hết sức chân thành nhưng không hợp với vẻ kiêu ngạo lạnh lùng vô hình tỏa ra trên người.
Hạ Tử Nhược thấy anh không nhắc đến Khương Bình thì thôi nhưng vừa nhắc tới, vẻ thành khẩn lộ ra trên mặt anh lập tức cũng bị đập tan. Người đàn ông đó từng đe dọa cô, hạ nhục cô, mượn trợ lý Khương đến để nói chuyện. Vì thế, cô không mặn không nhạt đáp lễ một câu: “ Không phải để em trai tôi và em gái anh chia tay nhau sao? Anh không cần phải hao tâm tổn sức, vừa đấm vừa xoa như thế. Đối với chuyện này, chúng ta có chung quan điểm”.
Vẻ mặt Hoắc Quý Ân hơi cứng đờ, cong miệng cười. Anh bị người khác đánh bại, đây là lần đầu tiên, giọng nói trầm thấp lạnh hẳn đi: “ Tôi làm vậy là vì tương lai của em gái. Tôi muốn thay nó sắp đặt thật tốt. Tôi không cho phép bất cứ người nào không nên xuất hiện, xuất hiện bên cạnh nó…”.
Người đàn ông với dáng vẻ kiên định lạnh lùng mới thực sự là bộ mặt thật của anh. Mọi biểu hiện giả dối lúc trước nháy mắt đã bị xé toạc, vị trí của anh rốt cuộc cũng đã lộ nguyên hình.
“ Những lời đó sao anh không nói với em gái mình?”. Hạ Tử Nhược cắt ngang lời anh.
“ Nói rồi nhưng nó không nghe”.
“ Anh quản không được em gái nên bắt tôi gây áp lực với em trai?”.
Hoắc Quý Ân từ chối cho ý kiến, khinh mạn hỏi lại: “ Có vấn đề gì sao?”.
“ Tôi cũng có em trai”. Ngọn lửa nóng trong lòng Hạ Tử Nhược vốn đã bị chặn lại, giờ lập tức bùng phát, sự sợ hãi khó hiểu sinh ra khi cô phải đối mặt với con người này cũng bị cháy sạch không còn sót lại chút gì: “ Tôi coi trọng em trai tôi không ít hơn anh coi trọng em gái anh. Anh không thể vì có tiền mà thấy người thân của mình đáng coi trọng hơn người khác, không thể không kiêng nể mà đem tôn nghiêm của người khác dẫm nát dưới chân”.
Đã lâu cô không hăng hái nói một tràng dài như vậy, sau khi nói xong, Hạ Tử Nhược cũng cảm thấy khó tin. Cô vì Hoắc Quý Ân mà ở đây chịu mọi ủy khuất, nên muốn phát tiết tất cả ra ngoài, sau đó trả lại anh không chút dư thừa.
Nhưng tính tình người đàn ông không được tốt lắm, đương nhiên không nói bất cứ điều gì.
Không biết do Hoắc Quý Ân chưa từng nghe nói như vậy hay do anh chưa từng gặp người con gái nào như Hạ Tử Nhược, cho nên yết hầu anh chuyển động lên xuống, ngay cả một câu phản bác cũng không thốt ra.
Anh trầm mặc liếc nhìn Hạ Tử Nhược.
Khuôn mặt người con gái thanh lệ tinh tế, sạch sẽ sáng sủa, mũi và môi xinh xắn đẹp đẽ, thoạt nhìn dịu dàng khiến người ta soi không ra dấu vết. Cặp mắt hạnh mang theo hương vị không giống nhau. Còn đó là hương vị gì thì Hoắc Quý Ân nhất thời không nghĩ ra. Có lẽ là lạnh lùng, có lẽ là trong trẻo, hay là một loại hương vị nào đó khiến khuôn mặt trầm tĩnh bớt vẻ trẻ con.
Khi Hạ Tử Nhược nhận ra anh đang nhìn mình thì Hoắc Quý Ân đã lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, chỉ nghe thấy anh hỏi: “ Quản lý Hạ, cô đã từng yêu chưa?”.
Đề tài này…
Hạ Tử Nhược ngẩn người, hỏi ngược lại: “ Hoắc tổng, anh thì sao?”.
Rõ ràng anh là người tung vấn đề ra trước vậy mà có người dám bật hỏi lại anh, người con gái kia đúng là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chần chừ mất nửa ngày, Hoắc Quý Ân mới dùng giọng mũi trả lời: “ Ừ, đã từng”.
Nhưng từ biểu hiện hờ hững được trang bị vô cùng tốt của anh, không hiểu sao Hạ Tử Nhược lại cảm thấy chột dạ?
Cô không mải miết suy nghĩ nữa mà thuận thế hỏi theo: “ Nếu Hoắc tổng nói đã từng yêu, chắc cũng biết tình yêu không phải món đồ có thể nắm hay buông thoải mái. Tôi cần chút thời gian để khuyên Tử Bằng và Hoắc Đình Đình chia tay”.
“ Bao lâu?”. Thái độ của Hoắc Quý Ân đã mềm hơn rất nhiều so với lúc trước.
Hạ Tử Nhược ngẫm nghĩ: “ Một tháng”.
“ Được”. Anh đáp.
Hai người hai chiến tuyến đã đạt được sự đồng thuận. Đối với Hoắc Quý Ân mà nói, cuộc đàm phán này tuy không đạt được hiệu quả nhanh chóng nhưng ít nhất chuyến đi coi như không tệ.
Đúng lúc đó, đồ ăn được mang lên, là Tống Nhã bưng tới.
Lén lút nhìn người đàn ông bên bàn ăn, cô nàng không khỏi thổn thức một trận. Nếu bỏ qua bộ đồng phục trên người chị Hạ thì chị ấy và Hoắc tổng quả là xứng đôi.
Tống Nhã thành thạo dọn xong đồ ăn, khi cúi người lui ra, cô nàng còn ranh mãnh trừng mắt nhìn Hạ Tử Nhược, cao giọng nói: “ Chúc hai người dùng cơm ngon miệng”.
Ngon miệng cái đầu ngươi ấy!
Bị Tống Nhã làm gián đoạn, Hạ Tử Nhược đem sự chú ý quay lại hiện thực.
Cô đưa mắt nhìn những món ăn tinh xảo rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy không được tự nhiên. E là bữa tiệc lớn này cô không có phúc để hưởng thụ: “ Hoắc tổng, nếu chúng ta đã nói chuyện xong, anh bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon này đi, tôi xin lỗi không thể tiếp được”.
Không ngờ, trong khoảnh khắc cô vừa đứng lên, Hoắc Quý Ân đã nắm tay cô giữ lại.
Hạ Tử Nhược trong lòng kinh hãi, theo bản năng muốn rụt tay về nhưng nhất thời không dám. Có lẽ vì căng thẳng mà nảy sinh ảo giác, cô mơ hồ cảm nhận được sức mạnh bàn tay của người đàn ông, lòng bàn tay rất nóng, gần như thiêu đốt da cô.
“ Hoắc tổng, anh làm gì vậy?”. Cô không dám di chuyển quá nhiều, giọng nói không quá cao để tránh quấy rầy đến những khách khác đang dùng cơm.
Với quan hệ của bọn họ, động tác đó của Hoắc Quý Ân xem như lỗ mãng, nhưng dường như anh không nhận ra điểm này.
Anh chỉ điềm tĩnh và nói: “ Cô ngồi cùng tôi, tôi không có thói quen ăn cơm một mình”.

Chương 6
Anh chỉ điềm tĩnh và nói: “ Cô ngồi xuống cùng tôi, tôi không có thói quen ăn cơm một mình”.
“ …”. Vẻ mặt Hạ Tử Nhược vừa tức giận vừa buồn cười.
Nhưng tay cô vẫn bị tên đại ma đầu nắm chặt, không rút ra được, bỏ mặc không xong. Trong khoảnh khắc ngắn ngủn ấy, cô nghĩ tới rất nhiều phương pháp khiến anh phải buông móng vuốt. Ví dụ như cầm chiếc ly chân dài, hắt rượu vang lên mặt anh. Hay hét lên một tiếng thật to: “ Đồ lưu manh”. Nhưng cuối cùng, từng việc từng việc một đều bị cô gạt bỏ.
Nơi đây là S, là nơi cô làm việc, trên người cô còn mặc đồng phục nhân viên, cô không có đủ khả năng để từ bỏ. Người đàn ông kia thực sự rất thâm hiểm, lại chọn một nơi như thế này để đàm phán cùng cô, cô im lặng oán thầm.
Hoắc Quý Ân dù bận rộn vẫn tỏ ra ung dung khi thấy gương mặt cô đỏ lên vì tức giận. Cho đến khi cô cương quyết ngồi xuống lần nữa, anh mới buông tay ra.
Hạ Tử Nhược không có cảm giác ngon miệng, đành chống cằm nhìn anh ăn. Đúng hơn là nhìn chằm chằm vào những chiếc đĩa anh đang ăn, hy vọng đồ ăn vơi với tốc độ càng nhanh càng tốt. Nhưng Hoắc Quý Ân vẫn ăn uống vô cùng tao nhã, không nhanh không chậm, ngay cả nhai nuốt cũng không phát tiếng vang, có vẻ như thực sự thích thú hưởng thụ đồ ăn.
Ăn được một nửa, anh đột nhiên nhíu mày, dừng động tác: “ Quản lý Hạ, cô đi lấy cho tôi bảng khiếu nại khách hàng”.
Người này không phải muốn khiển trách cô đấy chứ?
Thần kinh của Hạ Tử Nhược vừa được nới lỏng bỗng chốc căng thẳng, trong đầu nhớ xem mình có thất lễ với vị khách quý kia không, ngoài miệng đã hỏi han theo phản xạ có điều kiện:“ Anh muốn khiếu nại tôi?”.
“ Đầu bếp”. Hoắc Quý Ân đáp.
Cuộc đối thoại thuộc phạm trù công việc, cô gác bỏ bực tức mà tỏ ra quan tâm: “ Đồ ăn không hợp với khẩu vị của anh à?”.
“ Là không hợp với khẩu vị của cô”. Anh chỉ vào món tôm hùm nướng kiểu Pháp chưa hề động đũa để trước mặt Hạ Tử Nhược: “ Đồ ăn do cô gọi, nếu cô không ăn, chỉ có thể chứng minh tay nghề của đầu bếp không tốt”.
“…”. Cô cam chịu số phận cầm lấy chiếc dĩa, dự tính nếu tối nay cô không ăn hết chiếc đĩa đó, đầu bếp sẽ bị chôn sống.
Nhà hàng S mở đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên có một vị khách mời nhân viên cùng ăn cơm, nhất là vị khách này có thân phận tôn quý, tướng mạo bất phàm. Đừng nói đến nhân viên phục vụ khi đi qua không quên liếc nhìn về phía Hạ Tử Nhược bằng ánh mắt ý vị thâm trường, đến cả đám người trong nhà bếp cũng không kiềm chế được mà lén lút chuồn ra xem náo nhiệt.
Giám đốc Mã không thể vắng mặt, ông ta đi đến hàn huyên vài câu cùng Hoắc Quý Ân: “ Hoắc tổng, ngài có vừa lòng với bữa tối không ạ?”.
Hoắc Quý Ân đơn giản vuốt cằm: “ Đồ ăn và phục vụ không tồi”.
“ Sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn”. Giám đốc Mã ngày thường hay trách mắng nhân viên, nhưng cư xử với khách hàng lại không giống thế, ông ta khúm núm đưa cho Hoắc Quý Ân một chiếc thẻ, tươi cười nói: “ Đây là thẻ VIP của nhà hàng S, hoan nghênh ngài đến thường xuyên”.
“ Cảm ơn”.
Hạ Tử Nhược không biết nên nói gì, nếu đại ma đầu thường xuyên lui tới, có phải cô nên lo lắng đổi việc? Nói xấu chung quy vẫn là nói xấu, cô vẫn còn việc chính chưa làm kia kìa.
“ Hoắc tổng, cảm ơn bữa tối của anh”. Nói xong, cô thành thạo đưa tờ hóa đơn tới trước mặt Hoắc Quý Ân: “ Chi phí của anh tổng cộng hết bốn ngàn hai trăm tệ. Quét thẻ, hay trả tiền mặt ạ?”.
Một bữa tối tiêu tốn hơn nửa tháng lương của Hạ Tử Nhược, đối với Hoắc Quý Ân mà nói, chính là chín trâu mất một sợi lông – chẳng đáng kể gì. Anh dùng thẻ tín dụng để trả tiền, sau đó còn hào phóng rút trong ví da ra một nghìn tiền mặt kẹp vào tờ hóa đơn: “ Quản lý Hạ, đây là tiền boa của cô”.
Hạ Tử Nhược khẽ ngơ ngác.
Người đàn ông này thích dùng tiền để chặn miệng cô?
… Đủ rồi đấy.
Cô hỏi: “ Anh coi tôi là khách của anh hay vẫn là nhân viên phục vụ?”.
Nét mặt nghiêm túc của cô gái, rơi vào mắt Hoắc Quý Ân khiến anh bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười hờ hững: “ Là tôi quên, tối nay cô là khách của tôi”.
Khi Hạ Tử Nhược đang không chắc chắn có phải mình đã nhìn thấy môi anh cong lên thành một nụ cười rất đẹp hay không thì Hoắc Quý Ân đã thu lại tiền boa, đứng dậy rời đi.
Anh vừa bước ra khỏi cánh cửa xoay của nhà hàng, Khương Bình đã đứng chờ đằng sau.
Khương Bình thay anh kéo cửa sau xe, hỏi: “ Đưa ngài về Lệ Cảnh Loan ạ?”.
“ Ừ ”.
Bóng đêm dần dày đặc, qua giờ cao điểm, dòng xe cộ trên đường thưa thớt, chiếc Bentley màu đen chạy một mạch, hướng khu biệt thự thành tây chạy tới.
Hoắc Quý Ân khép hờ mắt suy nghĩ, quay đầu nhìn cảnh đêm xẹt qua ngoài cửa sổ, thần thái chuyên chú lãnh đạm. Điều này khiến Khương Bình cảm thấy lúng túng, bình thường Hoắc tổng ở trên xe không phải xem văn kiện thì chợp mắt giây lát, hiếm khi thấy ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ như bây giờ.
“ Cuộc nói chuyện giữa ngài và quản lý Hạ vừa rồi không được thuận lợi sao?”. Khương Bình thân thiết hỏi. Anh ta đã một lần được lĩnh giáo tính cách quật cường của Hạ Tử Nhược, rất sợ Hoắc tổng đã bị cô gái ấy chọc tức.
“ Không, rất thuận lợi”.
“ Vậy ngài…?”.
“ Tôi đang suy nghĩ…”. Hoắc Quý Ân đặt tay lên gối, gõ nhẹ theo tiết tấu, giống như có chút đăm chiêu, lại như tâm huyết dâng tràn: “ Rốt cuộc, quản lý Hạ đã từng yêu chưa?”.
Khóe miệng Khương Bình giật mạnh, anh ta đột nhiên không hiểu mạch suy nghĩ của ông chủ: “ Hay là tôi điều tra giúp ngài?”.
“ Không cần”. Hoắc Quý Ân phục hồi tinh thần, có một số vấn đề anh không nên quan tâm.
Bất động sản trên danh nghĩa Hoắc Quý Ân có ở vài nơi nhưng anh vẫn ở Lệ Cảnh Loan.
Hồi đó, ngôi biệt thự ba tầng biệt lập này được anh mua lại đầu tiên. Bởi vì lúc ấy, chủ nhà vội vã bán tháo, cho nên giá cả thấp hơn thị trường. Nhưng anh nhìn trúng nơi đây không phải xuất phát từ lý do đầu tư mà bởi vì mặt sau của căn biệt thự là rừng núi. Mỗi mùa thu, cây phong trên núi sẽ nở rộ một màu đỏ sẫm hơn lửa. Tuy Hoắc Quý Ân không thích màu sáng, nhưng đối với màu đỏ ấy lại có chút thích thú.
Ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu đơn giản. Tất nhiên, cách dùng từ “ đơn giản” là đối với Hoắc Quý Ân, còn với người khác lại chính là xa hoa. Chiếc Bentley chậm rãi tiến vào chiếc cổng sắt lớn chạm khắc, dừng ở sân trước viện đình.
Hoắc Quý Ân vừa bước ra khỏi xe, thím Lưu liền chạy tới đón: “ Hoắc tiên sinh đã về”.
“ Vâng, giáo sư Liễu đi rồi sao?”. Anh nới lỏng cà vạt.
Thím Lưu khom lưng, giúp anh lấy đôi dép lê ở tủ giày ra, đặt bên chân: “ Giáo sư Liễu đi được một lúc rồi. Ông ấy nói, việc vẽ tranh của Hoắc tiểu thư gần đây tiến bộ rất nhiều”.
Giáo sư Lưu là một họa sĩ bậc thầy, trước kia Hoắc Quý Ân dùng không ít quan hệ mới khiến ông ta thay đổi đem đam mê mỹ thuật thu nhận em gái anh làm đệ tử. Nhưng lúc này, Hoắc Quý Ân đối với chuyện đó không cảm thấy hứng thú, anh hướng về phía thím Lưu gật gật đầu, thay dép lê đi vào phòng khách.
Đèn phòng khách sáng trưng, Hoắc Đình Đình ngồi xếp bằng trên chiếc thảm lông cừu Ba Tư, tựa sô pha, trong tay ôm chiếc bàn vẽ. Không biết do cô vùi đầu chăm chú vẽ tranh, hay cho chiếc điện thoại áp bên tai, ngay cả anh trai về cũng không phát hiện ra.
Hoắc Quý Ân nheo mắt liếc nhìn cô, mặt không lộ vẻ hờn giận: “ Sao em không vào phòng tranh để vẽ?”.
Đột nhiên nghe thấy tiếng nói truyền đến dọa Hoắc Đình Đình nhảy dựng lên, cô giống như một con thỏ sợ hãi, ném bàn vẽ trong tay lên chiếc bàn trà “ loảng xoảng”, rồi che bức tranh gốc lộn xộn lại. Bấy giờ cô mới buông ống nghe xuống, ngửa đầu nhìn Hoắc Quý Ân cười hì hì: “ Bệnh nghiện sạch sẽ của anh lại tái phát”.
Nhưng cuối cùng động tác của cô vẫn bị chậm, Hoắc Quý Ân vẫn thấy được hình ảnh người được phác họa lộ ra trên bàn trà, sắc mặt u ám: “ Em lại lên cơn bệnh si mê đấy à?”.
Lập tức bị vạch trần, Hoắc Đình Đình dứt khoát nói thẳng: “ Anh quản em chặt vậy, không được gặp Hạ Tử Bằng, đến vẽ anh ấy cũng không cho. Hơn nữa, đây là bài tập của em, cuối tuần phải nộp cho giáo sư Liễu rồi”. Nói xong cô liền nghiêm mặt, vươn cổ, bày ra tư thế đối đầu với Hoắc Quý Ân.
Kể từ khi bị anh trai phát hiện cô và Hạ Tử Bằng hẹn hò, hai anh em không có một ngày bình yên, không ba thì lại năm ngày đối đầu gay gắt một lần.
Nhưng hôm nay bầu không khí có điểm không giống thế.
Hoắc Quý Ân dễ dàng tha thứ việc cô náo loạn, chỉ buông một câu: “ Xem ra em cũng có tiền đồ”.
Chiến hỏa không phải bắt đầu phẳng lặng đấy chứ? Vẻ mặt Hoắc Đình Đình bối rối, mở to mắt, hỏi: “ Anh, anh đã thông suốt? Không phản đối chúng em kết giao nữa à?”.
“ Em suy nghĩ nhiều quá đấy”. Anh chỉ cho cô một tháng mà thôi.
Hoắc Đình Đình hiển nhiên không nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, lại càng không hiểu tâm tư của anh trai, nhưng không chiến tranh là tốt rồi. Cô nhếch miệng cười để lộ hai lúm đồng tiền: “ Hi hi, em đã nghĩ rất nhiều. Em cũng muốn anh nhanh chóng tìm bạn gái. Đến lúc đó em sẽ là cố vấn tình yêu cho anh”.
“ Em tự quản chuyện của mình đi, anh không cần”. Hoắc Quý Ân mặt không chút thay đổi, nói xong liền xoay người lên lầu”.
Hoắc Đình Đình thấy thế nhảy trên thảm, vươn cổ, hướng về phía bóng dáng cao lớn trên chiếc cầu thang xoay tròn hô to: “ Hay để em giới thiệu cho anh mấy cô bạn học nhé?”.
Em gái học đại học năm hai ít hơn anh mười tuổi, bạn học của cô…. quá non đi. Hoắc Quý Ân không quay đầu lại, tung một câu: “ Có đứa em gái như em, anh chịu đủ rồi”.
“ Được rồi, em biết anh thích con gái có hương vị và thông minh”. Hoắc Đình Đình lẩm bẩm nhún vai.
Một câu trêu chọc vô thưởng vô phạt, nhẹ hơn gió, khẽ khàng tiến vào tai Hoắc Quý Ân, màng nhĩ anh hơi rung động. Bước chân anh vô thức dừng lại.
Người con gái có hương vị…
Anh nhớ tới một đôi mắt.
Một đôi mắt trong veo lạnh lùng, tươi sáng, trầm tĩnh, một đôi mắt khiến anh không diễn tả nổi.

Chương 7
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ năm mới, đến lượt Hạ Tử Nhược được nghỉ phép. Cứ đến cuối năm là thời điểm S bận rộn nhất, cô làm liên tục hơn mười ngày, cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút.
Vừa hay Hạ Tử Bằng cũng được nghỉ ở nhà.
Lần đầu tiên thấy cậu ta không ngủ nướng, chín giờ đã ra khỏi phòng, mang theo vẻ mặt ngái ngủ đi vào phòng khách.
“ Chị, chị không phải đi làm à?”.
“ Ừ”. Hạ Tử Nhược làm tổ trên sô pha, nghe giọng nói lười biếng, ánh mắt không rời khỏi di động, chỉ tay về phía bàn ăn: “ Bữa sáng của em đấy”.
Hạ Tử Bằng vươn vai, đi đến trước bàn ngồi xuống: “ Chị ăn chưa?”.
“ Ăn rồi. Lát nữa em theo chị đi siêu thị, hiếm khi cả hai cùng ở nhà, buổi trưa sẽ làm một bữa ngon cho em ăn”. Hạ Tử Nhược ngoài miệng vừa nói xong, tay vừa vặn chuyển cho Tống Nhã một tin nhắn về trang blog ẩm thực được khen ngợi.
Hạ Tử Bằng xé bánh mì nướng, nhét vào mồm nhai, nhồm nhoàm trả lời: “ Lát nữa em phải ra ngoài, buổi trưa không ăn cơm nhà”.
Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tay Hạ Tử Nhược cầm di động đột nhiên cứng đờ, cô bỗng ngẩng đầu nhìn về phía em trai, ngữ điệu hơi cao gần như cảnh giác: “ Em hẹn hò với Hoắc Đình Đình đấy à?”.
Yết hầu của Hạ Tử Bằng rung rung, động tác nuốt như tạm dừng trong nháy mắt. Cậu liếm mảnh vụn bánh mì ở khóe miệng, thờ ơ trả lời: “ Không phải”.
Hạ Tử Nhược im lặng, nhíu mày suy nghĩ câu “ không phải” này rốt cuộc có thể tin được bao nhiêu, chợt nghe Hạ Tử Bằng hỏi: “ Người kia có đi tìm chị không?”.
Người kia, không phải Hoắc Quý Ân thì là ai.
“… Không có”. Cô đáp.
Bầu không khí rơi vào im lặng buồn tẻ.
Danh xưng của hai anh em nhà họ Hoắc, vào một buổi sáng sớm ánh nắng ấm áp, trong gian phòng khách nhỏ bé không tính là rộng rãi, trở nên có chút mẫn cảm. Dường như mặc cho Hạ Tử Bằng vừa nảy mầm tình yêu, vẫn là Hạ Tử Nhược với lòng tự trọng yếu ớt, cần thật cẩn thận để bảo toàn.
Bất chợt, một hồi chuông cửa lanh lảnh phá vỡ sự trầm mặc.
“ Em đi mở cửa”. Hạ Tử Bằng lê dép đi về phía huyền quan, cao giọng hỏi: “ Ai đấy?”.
Hạ Tử Nhược từ sô pha đứng dậy, ló đầu nhìn ra.
Cửa mở, Hạ Tử Bằng bỗng vui vẻ, mọi chán nản trên mặt lập tức bị xóa sổ. Cậu không khách sáo đấm người đàn ông ngoài cửa một quyền, giọng điệu trêu chọc: “ Anh thuộc lịch làm việc của chị em quá nhỉ, biết chị ấy được nghỉ, sáng sớm đã đến điểm danh”.
“ Tiểu tử, cậu càng ngày càng lắm lời”.
Tiếng cười đùa ầm ĩ của hai người vừa dứt, người đàn ông với trang phục nhàn nhã tuấn lãng liền xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Tử Nhược.
Có lẽ do anh đến đường đột, Hạ Tử Nhược không hề chuẩn bị, cô ngạc nhiên há miệng: “ Tô Khải, sao anh lại đến đây?”.
Tô Khải hai tay đút túi quần, giọng nói sang sảng: “ Anh đến xem hôm nay em có kế hoạch gì không?”.
Không đợi cô đáp lời, Hạ Tử Bằng nói xen vào: “ Chị em vừa mới bị em thất hẹn, hôm nay không có kế hoạch gì đâu”.
“ Vừa hay, chúng ta ra ngoài một lúc đi”. Lời này được Tô Khải nối theo trôi chảy.
Quyền lên tiếng của Hạ Tử Nhược bị hai người đàn ông kẻ xướng người họa tước đoạt mất. Cô hơi do dự, kéo bộ quần áo mặc nhà ở trên người, nói: “ Cũng được, để em đi thay quần áo”.
“ Mặc đẹp một chút”. Hạ Tử Bằng đi theo ồn ào.
Hạ Tử Nhược lách người vào phòng, cậu ta thuận tay thu dọn bát đũa trên bàn: “ Anh Tô Khải, cảm ơn anh đã cho em chiếc điện thoại, dùng tốt lắm ạ”.
“ Chút lòng thành ấy mà”. Tô Khải lơ đễnh nhún vai, dựa người vào khung cửa phòng bếp, nhìn Hạ Tử Bằng rửa bát: “ Cuối cùng em cũng đã biết làm việc nhà, biết thương chị em rồi”.
“ Em biết lâu rồi mà. Mẹ em mất sớm, cha thì vô trách nhiệm, nếu không có chị em thì không biết bây giờ em đang sống ở đâu”.
Nhắc đến chuyện đó, giọng nói của Hạ Tử Bằng vốn khàn khàn, một phần âm lượng bị tiếng nước chảy ào ào bao phủ, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai Tô Khải. Im lặng trong giây lát, anh đưa tay vỗ vai Hạ Tử Bằng, ra vẻ thoải mái: “ Em vẫn còn có anh”.
Hạ Tử Bằng bỗng quay lại, nhìn anh cười xấu xa: “ Đúng vậy, anh rể đại nhân tương lai”.
“ Tên tiểu tử thối này không đứng đắn gì cả”. Nhưng, không thể không thừa nhận, Tô Khải đối với danh xưng đó có chút… thỏa mãn.
Hạ Tử Nhược nhanh chóng thay một bộ quần áo đơn giản thoải mái, cùng Tô Khải ra ngoài.
Ngồi trong xe, anh hỏi: “ Em muốn đi đâu?”.
Hạ Tử Nhược không nghĩ đến một nơi đặc biệt nào cả, thuận miệng nói ra kế hoạch ban đầu: “ Đi siêu thị đi”.
Tô Khải không thể nhịn cười: “ Thật hiếm khi có ngày nghỉ, em có thể đừng làm vậy được không?”. Ngón tay thon dài sạch sẽ của anh gõ lên tay lái, làm như bất chợt nảy ra ý tưởng: “ Tại sao chúng ta không đi chơi tennis nhỉ?”.
Thể thao ư? Hạ Tử Nhược ngẩn người, dây thần kinh vận động của cô rất kém phát triển.
Nhưng Tô Khải đương nhiên quyết định: “ Em đứng ở S cả ngày, nếu không hoạt động một chút thì gân cốt sẽ bị rỉ sét đấy”.
“ Được rồi”. Người đàn ông này nhìn nhẹ nhàng như nước chảy, đôi khi lại mạnh mẽ được ngay, Hạ Tử Nhược hiểu điểm ấy của anh nên đành đi theo.
Tô Khải dẫn cô đến sân tennis của một trường đại học trong nội thành. Điều kiện cơ sở vật chất bên trong khá tốt, ngoài sinh viên còn mở cho cả người ngoài.
Thấy anh lôi hai cây vợt từ trong túi phía sau ra, Hạ Tử Nhược không khỏi kinh ngạc: “ Sao trong xe anh còn mang theo thứ này?”.
“ Anh thường đến đây để chơi bóng, gần nhà mà”. Tô Khải cười cười.
“ À”.
Tế bào vận động của Hạ Tử Nhược khiêm tốn, chưa đánh được hai hiệp cô đã thở không ra hơi chứ đừng nói đến chơi có kỹ thuật, thực sự bị đối phương làm cho ủy khuất. Mặc dù anh chỉ phát huy ba phần công lực, cô vẫn liên tục không đỡ được bóng hoặc đánh bóng vào lưới. Mỗi quả bóng thực sự đều “ một đi không trở lại”.
“ Em chết mất, không đánh nổi nữa đâu”. Hạ Tử Nhược đặt cây vợt trên mặt đất, hai tay chống đầu gối, hơi khom người lại, nhăn mặt mệt mỏi.
Bộ dạng chật vật này của Hạ Tử Nhược, rơi vào mắt Tô Khải có chút thú vị. Anh đưa cho cô một chiếc khăn mặt sạch: “ Lau mồ hôi đi, chúng ta nghỉ ngơi một lúc”.
“ Cảm ơn anh”. Hạ Tử Nhược lấy khăn lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán: “ Thể lực của em chống đỡ hết nổi, hại anh mất hứng phải không?”.
“ Không sao”. Người con gái này đối với anh có lực hấp dẫn hơn so với tennis.
Tuy mệt mỏi nhưng toàn thân toát mồ hôi, Hạ Tử Nhược không tránh được cảm giác cả người khoan khoái dễ chịu. Chớp mắt đã đến giờ cơm, Tô Khải đề nghị cùng ăn cơm trưa, cô cũng thấy đói bụng nên không từ chối.
Hai người vào quán cà phê cạnh sân tennis, ngồi ngay bên chiếc cửa sổ sát đất, lần lượt gọi đồ ăn.
“ Có phải Tử Bằng gần đây có chuyện gì không?”. Tô Khải thuận miệng hỏi.
Hạ Tử Nhược cúi mặt, dùng dĩa cuộn spaghetti: “ Sao anh lại hỏi vậy?”.
Xét theo mối quan hệ nghề nghiệp, năng lực quan sát của Tô Khải hết sức nhạy cảm: “ Buổi sáng nó bỗng nhắc tới chuyện bọn em trước kia”. Điều đó không phù hợp với tính cách nhất quán của Hạ Tử Bằng.
Đầu óc của Hạ Tử Nhược vì câu nói ấy mà quay về với hiện thực, cô ngước mắt liếc nhìn Tô Khải. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua chiếc cửa sổ sát đất chiếu lên gương mặt của người đàn ông, khiến khuôn mặt anh như được tắm trong sắc màu ấm áp, ngay cả gương mặt hẹp dài cũng tiêm nhiễm sưởi ấm lòng người.
Có lẽ sự ấm áp đó không hiểu sao thúc giục người ta dốc bầu tâm sự.
Hoặc là, do Hạ Tử Nhược quả thực không có cách nào khác, cũng muốn trưng cầu ý kiến của Tô Khải: “ Tử Bằng có bạn gái, là thiên kim nhà giàu…”. Cô nói vài ba câu đem lời khiêu khích của người nhà họ Hoắc ra kể hết.
So với bộ mặt lộ vẻ lo lắng của Hạ Tử Nhược, biểu hiện của Tô Khải dửng dưng hơn, anh nhấp một ngụm cà phê rồi nói: “ Tử Nhược, em không cần phải căng thẳng như vậy”. Buông tách Mark xuống, anh chỉ ra ngoài cửa sổ: “ Em xem kìa”.
Hạ Tử Nhược nghi hoặc nghiêng đầu nhìn qua, trên sân thể dục cách đó không xa có không ít sinh viên đang đá bóng, dáng người thoăn thoắt, thể lực tràn trề: “ Có gì hay chứ?”. Cô tự hỏi.
Giọng điệu của Tô Khải dịu dàng ôn hòa: “ Bọn họ nhìn trẻ trung không khác gì Tử Bằng. Tuổi trẻ vô lo vô nghĩ vậy đấy, vui thì cười, đau lòng liền khóc, không việc gì phải che dấu. Anh cảm thấy Tử Bằng không làm sai gì hết, nó dám yêu dám hận. Ít nhất cũng có lòng can đảm”.
Rõ ràng chỉ là một vài câu nói nhẹ nhàng nhưng tâm trạng của Hạ Tử Nhược đã không còn kích động. Cô không thể xem nhẹ thâm ý trong câu nói của người đàn ông, đơn giản là một lời vạch trần: “ Anh không phải nói với em về Tử Bằng, ngược lại lời của anh như muốn nói với em là bà chị này đã suy nghĩ nhiều quá rồi đấy”.
Nói chuyện với người thông minh đúng là đơn giản như thế, qua một lớp giấy cũng có thể hiểu rõ. Tô Khải cong môi, nói thẳng: “ Em nên học Tử Bằng, mở rộng trái tim đi”.
Trong lòng Hạ Tử Nhược còn đang rối bời xem nên mở lòng với vị đại ma đầu kia thế nào, ngoài miệng không cần suy nghĩ đã nói : “ Em biết rồi”. Nói xong, cô hướng về phía chiếc bát của Tô Khải bĩu môi, bảo: “ Cơm nguội rồi, anh mau ăn đi”.
Tô Khải nhiều ít đã phán đoán ra vẻ qua quýt của cô nhưng anh không nói thêm gì nữa. Một cô gái khép kín, sức chống cự thường vô cùng lớn. Mà tính anh vốn nhẫn nại, dường như từ lâu đã bị người con gái này giày vò.
Ăn được một nửa, di động của Hạ Tử Nhược bỗng kêu vang.
Cô buông dĩa, lôi chiếc điện thoại trong túi ra, nói với Tô Khải: “ Em nghe điện đã”.
“ Ừ”.
Khi Hạ Tử Nhược nhìn thấy dãy số hiện lên trên màn hình, cô vô thức nhíu mày. Tuy cô không lưu số điện thoại này, nhưng đuôi bốn số sáu… Cô nghĩ muốn nhớ không khó.
Ngập ngừng một lúc, cô mới nhận điện: “ Hoắc tổng?”.
Đối phương không chào hỏi, thậm chí không cho cô chút thời gian để thở, giọng bình tĩnh ra lệnh: “ Cô lập tức đến ngay bệnh viên Nhân dân cho tôi”.
Giọng nói trầm thấp lạnh như băng của Hoắc Quý Ân như một cơn gió rét mạnh mẽ thổi vào ngực Hạ Tử Nhược, da đầu cô căng thẳng: “ Anh có thể nói rõ được không? Hoắc tổng? Hoắc tổng?”.
Nhưng đáp lại lời cô chỉ là một tràng âm thanh “ tút tút”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top