Chap 9
Vì sao cô lại nằm trong lòng anh?
Park Ji Yeon không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tim cô đập thình thịch, từng nhịp, từng nhịp, vang lên liên hồi tưởng chừng như muốn vỡ ra.
Cô không dám động đậy.
Cô không dám làm anh tỉnh giấc.
Park Ji Yeon nhìn chằm chằm gương mặt anh một lúc, cảm thấy Kim Myung Soo càng ngày càng đẹp trai.
Trời ạ! Trọng điểm không phải chỗ này được không, trong hoàn cảnh này mà cô còn suy nghĩ chuyện khác được.
Park Ji Yeon chỉ muốn đánh vào đầu mình một phát.
Nhưng mà không thể phủ nhận anh thật sự rất rất rất đẹp trai! Gương mặt của anh không có một góc chết, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Đôi lông mày rậm, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng vừa phải quyến rũ mắt cô, làm cho Park Ji Yeon không thể rời mắt. Dưới bàn tay cô là bờ ngực săn chắc nóng bỏng nhấp nhô đều đều.
Park Ji Yeon không tự chủ được vuốt ve.
Sau đó nuốt nước miếng.
Cô đột nhiên thấy khát nước.
Cô muốn hôn anh.
Đột nhiên đôi môi quyến rũ kia nhếch lên, sau đó truyền ra tiếng cười khẽ, bờ ngực rung động.
Park Ji Yeon giật mình, tầm mắt chống lại đôi mắt đen kịt của anh, đôi mắt sâu thăm thẳm như hút lấy hồn cô, không sao dứt ra được.
Đôi mắt kia yên lặng nhìn cô, sau đó càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, lớn đến mức cô chỉ nhìn thấy một màu đen.
Đột nhiên, cảm giác ấm áp trên môi truyền đến, kèm theo hơi thở nam tính phả vào mặt cô.
Park Ji Yeon choáng váng.
Không đợi cô phản ứng kịp, một vật ẩm ướt luồn vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô....
Cả người cô nóng lên, bàn tay không nhịn được nắm lại, nhắm mắt.
Đón lấy là một trận điên cuồng càn quét.
Cả người Park Ji Yeon như đang lơ lửng trên bầu trời, cô không biết mình ở nơi nào, đang làm gì, cô chỉ biết mình rất khát, càng ngày càng khát, sau đó theo bản năng tìm kiếm nguồn nước, mút lấy.
Không biết thời gian bao lâu, lúc cô cảm thấy hít thở không thông, ý thức không biết ở nơi nào thì ấm áp đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Park Ji Yeon thở dốc, thuận khí.
Cô mở mắt, nhìn xung quanh.
Căn phòng trống rỗng chỉ có một mình cô, đâu còn có dấu tích của Kim Myung Soo.
Giống như một giấc mơ.
Chỉ có không khí nóng bỏng cùng với cảm giác thiếu không khí cho thấy chuyện vừa rồi đã xảy ra.
Park Ji Yeon cười khổ, anh vì sao lại hôn cô? Chuyện đó không có khả năng xảy ra.
Cô lại làm mơ rồi.
Park Ji Yeon không biết, người cô cho là mình mơ đến đang ở trong phòng tắm tắm nước lạnh.
Vậy mà vẫn không mềm lại được.
Haizz,... ai bảo anh là xử nam chứ.
— —— —— —— —— —— —— —-
"Park Ji Yeon.....Park Ji Yeon.......PARK...JI... YEON?"
Cô giật mình, quay đầu lại nhìn cô gái trước mặt rồi nhìn xung quanh, nói khẽ:
"Cậu làm gì thế? Người ta đang nhìn kìa?"
Cô gái bĩu môi, hất mái tóc lượn sóng ra sau vai, đôi môi đỏ mọng cong lên, quyến rũ chết người:
"Nhìn thì làm sao? Nếu có ai nhìn thì cũng chỉ là ngưỡng mộ vẻ đẹp của tớ thôi" – cô nàng oán giận – " cũng tại cậu không chịu chú tâm, cứ suy nghĩ đâu đâu, mình gọi mấy lần mà không chịu nghe".
"Hay là rơi vào lưới tình rồi? Là ai thế? Tớ rất tò mò nha, người đàn ông nào tài giỏi đến mức khiếnPark tiểu thư tương tư thế?"
Park Ji Yeon hết nói nổi, 25 tuổi đầu rồi mà còn...bát quái, nhưng cô không thể nói người khiến cô suy nghĩ nhiều là Kim Myung Soo đi, vì vậy cô đổi đề tài:
"Sao dạo này cậu rảnh rỗi thế? Không dính lấy 'chàng khờ' của cậu nữa hả?"
Qủa nhiên, cô nàng bỏ luôn chuyện vừa rồi, tập trung vào chủ đề hiện tại: "Anh ấy á? Hứ, còn không phải chuyện tốt của chàng trúc mã nhà cậu, từ lúc Kim Myung Soo về nước, số lần hai bọn tớ gặp nhau giảm đi hẳn, lúc nào tớ gọi điện Oh Sehun cũng nói đang ở chỗ anh ta" – cô nàng oán giận – "Chẳng biết vì công việc bận rộn hay lấy sếp mình làm cớ rồi vượt rào không biết".
Park Ji Yeon mỉm cười: "Nếu anh ta vượt rào thì cậu làm thế nào?"
"Anh ta dám?" – Cô nàng nâng cao giọng – "anh ta mà làm chuyện gì có lỗi với tớ" – rồi cười vặn vẹo – "Tớ.sẽ.thiến. anh.ta cho mất giống luôn, để xem còn vượt rào được nữa không".
Cô rùng mình, chậc lưỡi: "Không hổ là Kim Seolhyun", bình thường thì quyến rũ ngọt ngào, lúc cáu lên thì chẳng khác nào sư tử cái.
"Không chỉ Oh Sehun bận đâu" – cô nói – "Kim Myung Soo cũng thế nữa, chắc là do cậu ấy mới tiếp nhận công ty nên có nhiều chuyện phải làm. Dù sao thì bây giờ chú Kim chuyển sang làm hậu trường rồi. Bọn họ bận là phải".
Kim Seolhyun họ Kim, tên Seolhyun, ngoại hình xinh đẹp quyến rũ, biệt danh là hồ ly tinh, nếu ai không biết gia thế của cô sẽ không nghĩ cô là một tiểu thư danh gia vọng tộc, mà nghĩ cô là một nhà giàu mới nổi.
Không phải cô không có khí chất, mà khi tính cách của cô bộc lộ thì khí chất mất sạch sành sanh. Và chỉ cần cô mở miệng thì sẽ bộc lộ bản chất của mình.
"Biết ngay là cậu sẽ bênh vực Kim Myung Soo mà" – cô nàng bĩu môi – "Anh ta bận là việc của anh ta, lôi kéo Oh Sehun bận theo làm gì? dù sao Kim Thị cũng không phải của nhà tớ".
Park Ji Yeon bật cười, Kim Myung Soo bị Kim Seolhyun ghi thù chắc sẽ rất thảm đây, nhưng cũng nghĩ lại, cô nàng đã lúc nào thắng được anh chứ. Không cẩn thận anh chơi lại, Oh Sehun lại tăng ca, Kim Seolhyun cũng chịu khổ, nên cô nàng chỉ dám than thở với cô. Park Ji Yeon an ủi:
"Nếu Oh Sehun làm tốt thì sẽ nhanh được thăng chức thôi. Kim Thị sắp đến thời kì thay đổi nhân viên rồi, đến lúc đó chỉ cần anh ấy lập công thì tớ nghĩ sẽ được lên làm phó tổng giám đốc. Như vậy sẽ không phải nghe bà mẹ kế của anh ấy ca cẩm nữa".
"Mụ đàn bà thần kinh đó hả?" – Kim Seolhyun khinh thường bĩu môi – "Park Ji Yeon cậu không biết chứ, lần trước bà ta dám nói tớ là hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông, còn nói tớ không có người dạy. Hừ, chính bà ta mới là hồ ly tinh chính hiệu ấy, còn dạy ra một tiểu hồ ly bị thần kinh, suốt ngày quấn lấy Oh Sehun nhà tớ". – Cô nàng nói, giọng khinh miệt – "Tớ không có người dạy, ít nhất còn có văn hóa hơn là con gái bà ta, mở miệng là gọi anh hai anh hai, ai là anh trai cô ta. Không biết lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi mà còn giả bộ ngây thơ vô tội, có mà vô số tội thì có".
Nghe thế, Park Ji Yeon chỉ biết cười trừ, dù sao cũng là chuyện nhà người khác, cô không nên nói gì cả.
Kim Seolhyun còn nói tiếp: "Bọn họ tưởng mình là quả hồng mềm chắc? mẹ đã leo lên giường đàn ông rồi mà con cũng không chịu thua, còn muốn quyến rũ Oh Sehun. Mình chẳng hiểu tại sao trên đời này lại có hai người cực phẩm như thế, cũng không biết bố anh ấy bị ăn bùa mê gì mà dung túng bọn họ như vậy, thậm chí còn không coi anh ấy là con trai nữa, cứ như người ngoài vậy. Tớ nghĩ may mà người đàn bà kia còn không có con trai, nếu có, chắc anh ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Cũng may Oh Thị không do ông ta quản lý, nếu không cũng sẽ phá sản sớm thôi".
Park Ji Yeon nghĩ đến mẹ kế của Oh Sehun liền gật đầu đồng ý. Qủa thật chuyện này có thể sẽ xảy ra. "Vậy hai người tránh mặt họ đi, dù sao thì Oh Sehun cũng đã dọn ra ngoài rồi, bố con anh ấy cũng không có tình cảm gì nhiều".
Cô nàng nói: "Cậu tưởng tớ muốn chắc? vấn đề là bà ta dạo này rất hay đến nhà chính, mà cậu biết Oh Sehun hiếu thảo thế nào rồi đấy, cứ thỉnh thoảng là phải về thăm bà nội một lần. Dù sao thì tớ không sợ, bà ta mà dám nói tớ, tớ sẽ ghê tởm bà ta một lần, nếu bà ta không ngại bị ghê tởm, tớ sẽ ghê tởm con gái bà ta. Hừ, để xem ai sợ ai".
Vấn đề là người phải nghe cậu oán giận là mình đó. Trong lòng Park Ji Yeon kêu lên, cô đang buồn phiền vì chuyện tình cảm của mình, còn phải ở đây để nghe người khác phát tiết. Người đáng thương nhất không phải là cô sao?
Không phải sao?
Park Ji Yeon thở dài. Cô hiện tại còn không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Rõ ràng đã quyết tâm từ bỏ anh, nhưng không hiểu sao Kim Myung Soo càng ngày càng quyến rũ cô, làm cho cô mỗi lần ở bên anh đều mặt đỏ tim đập.
Park Ji Yeon muốn từ chối cuộc hẹn với anh, nhưng chỉ cần nghe thanh âm làm nũng cùng tưởng tượng ánh mắt như con chó nhỏ của anh thì lời nói bên miệng lại không sao thốt ra được.
Cô từ chối không nổi. Nên đành phải vừa vui vẻ vừa dày vò với những hành động thân mật ái muội của anh.
Nhiều lúc Park Ji Yeon cũng từng nghĩ có phải anh thích cô nên mới như thế không? nhưng nghĩ lại thì thấy vô lý. Nếu thích cô thì còn phải đợi đến bây giờ mới thích sao?
Hơn nữa cô cũng không phải mẫu người anh thích.
Vì vậy không nên ảo tưởng quá nhiều. Có lẽ anh chỉ coi cô là thanh mai bình thường mà thôi.
Park Ji Yeon nghĩ vậy, liền bị Kim Seolhyun lôi kéo đi mua sắm.
Hôm nay khẳng định sẽ là một ngày mệt mỏi.
Vì sao ư?
Vì Kim Seolhyun tiểu thư là tín đồ của shopping mà.
Qủa nhiên, lúc chia tay cô nàng để về nhà thì trời đã gần tối rồi. Thế là mất toi một ngày nghỉ cuối tuần.
Hiện tại cô chỉ muốn lái xe về nhà rồi trèo lên giường cho đôi chân được nghỉ ngơi.
Lập tức!
Nhưng trời không chiều lòng người, cô đang định ra bãi đỗ xe thì bị gọi lại:
"Park Ji Yeon?... Cô... là Park Ji Yeon phải không?"
Park Ji Yeon mệt mỏi xoay người
Rồi không thể nhúc nhích.
Son Naeun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top