Chap 22
Park Ji Yeon nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ 'sếp lớn' liền biết thế nào cũng bị mắng cho té tát, cô nhìn Kim Myung Soo, anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt rất chi là vô tội, hai người cứ như vậy một lúc lâu, nhìn anh xua tay như xua vịt mới uy hiếp nhìn Kim Myung Soo một cái rồi nhấn nút nghe.
"Đang ở đâu?" – giọng nói của đối phương rất lạnh lùng
Cô đánh mạnh cái tay đang luồn vào áo mình rồi mới nói:
"Con ở bên ngoài..."
"Park Ji Yeon, Park tiểu thư, sếp Park, cô cũng quá giỏi đi" – Park phu nhân nói, bắt đầu một bài ca bất hủ – "Có phải lớn rồi nên muốn làm gì thì làm không hả, cô nghĩ tôi dễ dàng bị cô xoay như chong chóng thế à? Hứ, bây giờ cô không coi bà già này ra gì đúng không, đừng tưởng lớn rồi, có thể kiếm tiền rồi thì có thể coi thường tôi nhá"
Park Ji Yeon hất móng vuốt đang đụng vào đùi cô, giải thích:
"Mẹ, con không có, con..."
"Đừng nói nữa" – Đối phương cắt ngang – "Cô nhất định phải muốn tôi mất mặt trước người ta hả? Park tiểu thư, cô nghĩ cái gì thế? cô không muốn đi xem mặt thì tôi cũng không thể ép cô, có phải cô triệt để muốn tôi không nhấc đầu lên được đúng không?"
"Mẹ, nghe con giải thích đã, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu..." – Còn chưa nói xong, một vật mềm mại ấm ấm trượt trên cổ cô khiến Park Ji Yeon nổi đóa, tát một cái rõ to lên mặt của ai kia, đẩy người ta ra ngồi dậy – "Con..."
"Ấy... bây giờ nói chuyện điện thoại với tôi cũng khó khăn như vậy à? Park Tiểu thư, cô được đấy, tôi sinh ra cô, nuôi cô bao nhiêu năm như vậy, lúc cô muốn dọn ra ngoài ở tôi đã không nói gì rồi, bây giờ có phải không coi tôi là mẹ cô không, hả? Bình thường có việc phải gọi điện năn nỉ cô mới chịu về nhà vài lần, hiện tại đến ngay cả thời gian mấy chục phút cũng không rút ra được, cô cũng bận quá ha!"
Park Ji Yeon giơ chân đạp một phát trúng đũng quần của người nào đó, vừa nhìn anh cố nhịn rên rỉ lăn lộn trên giường vừa nghe mắng. Đáng đời, ai bảo gây ra họa còn không chịu trách nhiệm, hiện tại càng không đứng đắn.
"Nếu cô không thích người ta thì chí ít cũng nên nhẫn nhịn một chút, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được, có cần phải bỏ đi giữa chừng như vậy không hả? Bình thường cô đi xã giao tiệc tùng sao không thấy cô mất kiên nhẫn như vậy bao giờ? Làm hại tôi bị người ta mắng hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, cô bảo tôi sau này làm sao dám gặp bạn bè nữa hả?"
Được rồi, Park phu nhân, con biết đây mới là nguyên nhân chính của mẹ.
"Mẹ, Kim Myung Soo đang ở đây!"
"Cô hiện tại mà không về nhà... cô nói cái gì?"
Park Ji Yeon lôi ra bia đỡ đạn an toàn:
"Con nói Kim Myung Soo đang ở bên cạnh con, là anh ấy kéo con đi, không cho con xem mắt, mẹ mắng nhầm người rồi ạ"
Đối phương im lặng một lúc mới nói:
"Vậy con đưa máy cho Myungie đi"
Gọi Myungie myungie ngọt sớt, vậy mà đối với con ruột thì khách sáo lạ lùng, cô bĩu môi đưa điện thoại cho Kim Myung Soo, xem anh xử lý thế nào.
"Alô, dì ạ, là con!"
Kim Myung Soo híp mắt lại, nói tiếp: "Đúng thế, con đang ở cùng Yeonie"
"Dì à, người đó con biết mà, anh ta là đồng tính luyến ái, nếu để Ji Yeon tiếp xúc với anh ta có phải là hại cô ấy rồi không?"
"Con chắc chắn mà, dì cứ tin con đi, trên đời này người tốt như con không nhiều đâu ạ"
Park Ji Yeon bĩu môi nhìn người đàn ông này tự kỉ, lại nhìn quần áo không chỉnh tề trên người mình, không chút đỏ mặt tìm điện thoại của anh gọi điện đến quầy lễ tân tìm một bộ quần áo.
Đối phương vẫn cười cười nói nói với điện thoại, không có dấu hiệu nào cho thấy bị mắng cả, rõ là bất công.
Park Ji Yeon bực mình đập điện thoại xuống đệm, đột nhiên muốn giở trò xấu. Cô lục trong túi xách một thỏi son, hí hửng ngồi bên cạnh Kim Myung Soo. Anh cười cười, vươn tay sờ mặt cô, Park Ji Yeon cũng không né tránh, bắt đầu kiệt tác nghệ thuật của mình.
Kim Myung Soo nhíu mày, muốn nghiêng đầu lại bị cô đè mạnh lại, vẽ hai vòng xuáy to tướng lên má, lên trên trán anh. Cô hài lòng gật đầu, son của cô nếu không có nước rửa thì khó mà sạch được, Kim Myung Soo quá coi thường mĩ phẩm của phụ nữ rồi.
Đáng tiếc cô không thích sơn móng tay đậm màu, chỉ có màu hồng nhạt, nếu không cũng sẽ sơn cho anh.
Park Ji Yeon im lặng nhìn gương mặt đẹp trai của anh, nghĩ đến nếu như anh biết vết son trên mặt không thể rửa sạch bằng nước thường thì sẽ như thế nào, thế là cô lại liều lĩnh cởi áo anh ra, nhìn biểu tình ám muội hưởng thụ của anh lại âm thầm giật cúc áo ra.
Chiếc áo bị hỏng triệt để.
"Kính coong... kính coong..."
Park Ji Yeon vội vàng chạy ra ngoài, chắc là quần áo được mang đến rồi. Cô mang quần áo đi vào nhà tắm thay, nhìn mấy chiếc áo khoác tắm được treo trên giá thì giật xuống, vứt vào thùng giác.
Nghĩ nghĩ lại thấy không yên tâm, cô đi ra ngoài mở tủ quần áo ra, thấy có cái nào mặc được liền ném đi hết. Trong phòng rốt cuộc trống rỗng.
Thấy Kim Myung Soo nói điện thoại xong cô liền chỉ vào mặt anh:
"Mặt bẩn chết đi được, đi rửa đi"
Anh nhìn vào gương, thấy kiệt tác của cô thì bất đắc dĩ nhíu mày:
"Thói xấu này của em vẫn không thay đổi, trước đây cũng thích vẽ vào mặt anh như thế".
Cô đẩy anh vào phòng tắm, cười cười:
"Nhanh lên, trong phòng tắm có sữa rửa mặt đó, rửa xong ra ngoài chúng ta nói chuyện".
Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, Park Ji Yeon vội vã cầm điện thoại và túi lên, chạy ra ngoài. Cho anh rửa chục lần cũng không sạch.
Kim Myung Soo ở bên trong rửa mặt xong, nhìn vào gương thấy mấy vết son vẫn không nhạt đi chút nào, đành phải rửa lại lần nữa. Nhưng chỉ nhạt hơn một chút.
"Bé Yeon, em bôi cái gì lên mặt anh vậy, rửa không sạch"
Không có tiếng trả lời.
Anh vội vàng mở cửa ra ngoài,quả nhiên không thấy người đâu.
Kim Myung Soo tức đến nghiến răng.
Được lắm, em lại trốn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top