Chap 20
Sáng thứ bảy, Park Ji Yeon dưới con mắt củaPark phu nhân không tình nguyện mà dậy sớm thay quần áo, chuẩn bị đi xem mắt, đã thế cô còn bị soi mói kĩ càng:
"Đi xem mắt chứ có phải đến công ti đâu" – Bà nhíu mày không hài lòng – "Con ăn mặc nghiêm túc vậy để làm gì?"
"Có sao đâu" – Cô lơ đễnh – "Con quen rồi".
"Không được!" – Park phu nhân nhíu mày thật chặt, sau đó kéo cô lên phòng – "Mẹ thừa biết cô cố ý như thế nhé, bà già này không dễ lừa đâu".
Mẹ cũng biết mình già rồi cơ à, cô thầm nghĩ, trời hôm nay thế nào cũng có bão cho xem.
Sau đó Park Ji Yeon không nói gì nhìn mình trong gương, cô mặc một chiếc váy không tay màu kem ngắn ngang đùi, cổ chữ V, eo bó chặt, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ rủ xuống vai, đôi xăng-đan cao gót không màu. Nhìn cách ăn mặc kiểu này càng tôn lên màu da trắng nõn cùng vẻ nữ tính trong người cô. Không quá cứng nhắc, không quá nhu nhược, cũng không có vẻ tiểu thư được nuông chiều sinh hư, trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật.
"Như thế này mới giống con" – Park phu nhân thỏa mãn gật gù.
Park Ji Yeon không cảm xúc xem đồng hồ, không cảm xúc đi xuống lầu:
"Muộn giờ rồi, nếu đối phương là người đúng hẹn thì cuộc gặp mặt này thất bại cũng không phải do con"
"Này, nhớ bảo tài xế đưa con đi đấy, thục nữ là không được tự lái xe".
Park Ji Yeon hết nói nổi, cô nhìn trời thở dài.
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng năm sao cao cấp, lúc cô đến thì đã vượt qua giờ hẹn 10 phút đồng hồ. Park Ji Yeon theo chỉ dẫn của phục vụ nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục ở một góc, trên tay là tách cà phê nóng hổi.
Cô bước lại gần:
"Xin hỏi, ngài là Lee tiên sinh?"
Người đàn ông thong thả ngẩng đầu lên, nhìn cô mỉm cười:
"Đúng vậy, Park tiểu thư, mời ngồi".
Park Ji Yeon ngồi xuống ghế, gọi cà phê uống rồi im lặng đánh giá đối tượng. Đó là một người thành đạt, chắc tầm tuổi của Seo tổng, mỗi cử chỉ, ánh mắt đều hiện lên vẻ thành thục, hoàn mĩ.
"Xin lỗi đã đến muộn" – Park Ji Yeon rũ mắt xuống, đánh giá xong.
"Không có gì" – Lee Hyun Woo mỉm cười, không thừa một lời.
Hai người tiếp tục chìm trong im lặng, Lee Hyun Woo không có vẻ gì giống như là đi xem mắt, anh ta đưa tầm mắt ra ngoài, nhìn hòn non bộ được thiết kế y như thật, thỉnh thoảng còn uống một ngụm cà phê.
Park Ji Yeon rốt cuộc hiểu ra ý tứ của người đàn ông này, nhưng cô có chút không hiểu, người như thế không giống như là sẽ bị áp chế bởi người nhà, vậy anh ta ngồi ở đây để làm gì?
Cô tưởng tưởng đến những tình huống cẩu huyết trong phim, nam chính vì bị người nhà uy hiếp phải lấy một đối tượng môn đăng hộ đối, sau đó hai người trải qua một đêm gieo giống để sinh ra người thừa kế cho gia đình rồi nam chính ra ngoài ở riêng, sống bên nữ chính.
Park Ji Yeon tuôn ra mồ hôi lạnh, cô suy nghĩ cái gì thế này, chắc không phải sự thật đâu. Nghĩ vậy nhưng miệng vẫn nói ra:
"Tôi bị vô sinh"
"..."
"..."
Bầu không khí rơi vào tình trạng xấu hổ. Park Ji Yeon cũng không biết phải nói gì để cứu vãn tình thế. Ai ngờ người đàn ông lại nói, giọng uy hiếp:
"Làm sao cô biết?"
Cái gì?
"Cô điều tra tôi?" Lee Hyun Woo nguy hiểm nói.
Cái quái gì đang xảy ra thế? Park Ji Yeon không hiểu hỏi lại:
"Anh nói cái gì?"
"Park tiểu thư đừng giả vờ như không biết gì, cô thừa biết chúng tôi không sinh được con nên muốn uy hiếp tôi. Hả?"
"Chúng tôi?" – Cô không xác định hỏi lại.
Có vẻ như Lee Hyun Woo giận quá hóa cười, nói thật bình tĩnh:
"Cô biết tôi thích Seo Ye Ji, nên muốn uy hiếp tôi? Mặc dù nghĩPark tiểu thư không đơn giản, nhưng không ngời cô lại lợi hại như thế, còn tra ra được quan hệ của tôi với Seo Ye Ji nữa"
Park Ji Yeon im lặng suy nghĩ xem là chuyện gì, người đàn ông lại coi sự im lặng là nói trúng tim đen.
"Nói đi, cô muốn gì?"
Park Ji Yeon lại im lặng suy nghĩ, Lee Hyun Woo, Seo Ye Ji, không thể sinh con, biết đến sự tồn tại, điều tra...
Park Ji Yeon mỉm cười hiểu ra. Nụ cười đó lại bị hiểu lầm.
"Tôi không cần gì cả" – giọng nói có một chút tiếc nuối, xem ra người tên Seo Ye Ji này chính là điểm yếu của Lee Hyun Woo, nếu không tại sao cô chỉ nói một vấn đề không liên quan mà người đàn ông này lại mẫn cảm suy nghĩ sâu xa như thế. Chắc chắn là phải đề phòng dữ lắm.
"Thì ra vẫn chưa ai biết" Park Ji Yeon thăm dò. – "Lee tiên sinh dấu cũng kĩ thật".
Tất nhiên rồi, mẹ cô điều tra mà còn không biết chuyện thì đúng là rất tốt.
"Kĩ cũng không lợi hại bằngPark tiểu thư" – hắn cười lạnh.
"Tôi không có ý gì cả" – cô nói, không có ý định giải trừ hiểu lầm – "Chỉ không muốn lấy người không yêu mình thôi"
Lee Hyun Woo im lặng. Phải nói đây là một sự hiểu lầm rất buồn cười, Park Ji Yeon vì suy nghĩ lung tung mà lỡ miệng, đối phương lại nghĩ mỗi lời nói của cô đều có thâm ý mà suy nghĩ sâu sa.
Thật ra cũng không thể trách Lee Hyun Woo lộ tẩy, hắn và Seo Ye Ji bí mật ở bên nhau 5 năm rồi mà không một ai biết. Vậy mà mẹ hắn lại đột ngột nói muốn đi xem mặt, Lee Hyun Woo đã có chút thấp thỏm, khi biết đối tượng xem mắt là Park Ji Yeon thì đã điều tra về cô, một giám đốc thiết kế trẻ đạt được nhiều thành tựu, tài năng, quyết đoán, rất nhiều người thua dưới trướng của cô. Phải nói là Lee thị mở rộng lĩnh vực nội thất thành công như bây giờ công lao của Park Ji Yeon chiếm một phần không nhỏ.
Ngay từ đầu cô đến muộn 10 phút Lee Hyun Woo đã cảm thấy kì quái, bây giờ hiểu lầm cô cũng phải trách hắn quá đề phòng. Hơn nữa mọi người cũng đánh giá quá cao vẻ nghiêm túc của Park Ji Yeon.
"Nhưng tôi có một việc muốn Lee tiên sinh gúp đỡ" – Park Ji Yeon vẫn không quên mục đích của mình.
"Chuyện gì" – Lee Hyun Woo nhíu mày
"Trước hết anh cứ về suy nghĩ và hỏi ý kiến người kia của anh trước".
Thấy đối phương thẳng lưng lại như đối địch với kẻ thù, Park Ji Yeon lại được dịp mở mang kiến thức. Ấn tượng ban đầu và hiện tại của Lee Hyun Woo cách nhau khá xa nha.
Chẳng nhìn thấy vẻ trầm ổn đâu hết.
"Thật ra tôi chỉ muốn anh giả đồng ý..." – Cô bắt đầu tìm từ.
"Park Ji Yeon!" – Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo sự phẫn nộ.
Cô giật mình quay đầu lại, sau đó run người.
Kim Myung Soo vì sao lại xuất hiện ở đây???
Kim Myung Soo không nói một lời đi đến trước mặt hai người, ánh mắt âm trầm như nhìn người chết, Park Ji Yeon không hiểu sao cảm thấy có chút sợ hãi:
"K...Kim Myung Soo?"
Anh không nhìn cô, mà trực tiếp đối mắt với người đàn ông đối diện, sau đó cường ngạnh kéo cô dậy, đi ra ngoài.
"Cậu làm gì vậy?"
Park Ji Yeon bị lôi đi không hiểu vì sao, cố thoát khỏi cái tay đang cầm cô ra, nhưng khí lực của hai người chênh lệch quá lớn, bị kéo đẩy vào trong xe mà không thể phản kháng.
Cô quay sang nhìn người bên cạnh, giận điên lên:
"Cậu nổi điên cái gì thế?"
Kim Myung Soo ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi khởi động xe, phóng như bay trên đường. Park Ji Yeon sợ run người, vội vàng thắt dây an toàn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Năm phút sau, xe dừng lại trước một khách sạn năm sao, cô tiếp tục bị lôi đi, trực tiếp vào thang máy.
"Kim Myung Soo, cậu làm sao vậy?"
Cô lo sợ hỏi, không quên dùng khí lực nhỏ của mình muốn giãy khỏi cánh tay kia ra. Thấy anh vẫn không nói lời nào, cô rốt cuộc cảm thấy có chút nguy hiểm, Kim Myung Soo lúc im lặng là đáng sợ nhất.
Thang máy trực tiếp dừng lại ở tầng cao nhất, anh cường ngạnh kéo cô ra ngoài, vào một căn phòng, đẩy cô xuống giường, đè lên.
Động tác trôi chảy lưu loát khiến Park Ji Yeon ngơ ngác không kịp phản ứng, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện ra tay anh dang sờ vào khóa áo ở sau lưng cô.
Park Ji Yeon vội vàng đè lại, đẩy anh ra:
"Cậu làm gì vậy?"
"Làm tình!"
Kim Myung Soo nghiến răng nói, đôi môi lại mạnh mẽ hôn cô, đầu lưỡi bá đạo chiếm lấy khoang miệng khiếnPark Ji Yeon không thở nổi. Cái tay sau lưng cô cũng không chịu an phận , cường ngạnh kéo khóa xuống.
Cô ngửa đầu ra sau, cố gắng thoát khỏi nụ hôn bá đạo của anh.
"Kim...ưm..."
Không kịp thở ra, môi anh lại lần nữa tiến tới.
Một lúc lâu sau, Kim Myung Soo mới rời khỏi môi cô, nhẹ nhàng mút cần cổ. Park Ji Yeon có cơ hội thở dốc, cô hít một hơi thật sâu, dùng đầu gối thúc mạnh vào đũng quần của người nào đó.
"Hự..."
Một tiếng thở mạnh vang lên kèm theo đau đớn ở cổ, Park Ji Yeon nhân cơ hội đẩy mạnh người đang nằm trên người mình ra.
"Bịch..."
"Cốp!"
Hai tiếng động đồng thời vang lên, tiếng vật thể rơi xuống sàn cùng âm thanh đầu va đập vào đâu đó.
Park Ji Yeon thầm nghĩ, xứng đáng!
Cô lấy hơi ngồi dậy, xoa đầu gối, kéo lại cổ áo vừa bị kéo xuống ngực lên, nhìn người ôm đũng quần nằm dưới sàn đang im lặng nhìn cô.
Hai người nhìn nhau một lúc, cô dẫn đầu mở miệng:
"Tỉnh táo lại chưa?"
Anh không đáp lại, chỉ nheo mắt nhìn cô, sau đó trong vòng một giấy ngắn ngủi, Kim Myung Soo bật người dậy, đè cô xuống giường.
"...Ưm..m!"
Đầu lưỡi bị điên cuồng mút lấy, bờ môi bị chà đạp nghiền ép, chiếc váy trực tiếp bị xé rách. Đôi tay bị đặt lên trên đỉnh đầu không thể giãy dụa, hai chân cũng bị đè xuống, không thể phản kháng.
Cô triệt để chọc giận anh rồi!
Park Ji Yeon kêu thảm, hiện tại cô một chút phản kháng cũng không có, chỉ tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Đúng lúc cô cảm giác mình như bị ngạt thở, chân tay nhũn ra thì áp lực trên người rời đi.
Park Ji Yeon nặng nề thở dốc, đôi mắt mông lung nhìn lên. Kim Myung Soo bỏ tay cô ra, chống tay bên người cô, từ trên cao nhìn xuống hỏi:
"Không phản kháng nữa?"
Nói nhảm! cô hiện tại khí lực ngồi dậy còn không có.
Ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô, tiếp tục nói:
"Biết sai chưa?"
Park Ji Yeon mờ mịt nhìn anh, không hiểu.
Kim Myung Soo nheo mắt lại, bàn tay luồn trong áo cô, mục tiêu lần này là khuy áo lót. Cô run người, cố gắng đè tay anh lại, gật gật đầu.
Anh vẫn chưa hài lòng, hỏi tiếp:
"Sai ở đâu?"
Tầm mắt cô di chuyển xuống phía dưới:
"Không nên đánh vào chỗ đó".
Kim Myung Soo mỉm cười nhẹ nhàng kéo. Tức thì cô cảm thấy ngực buông lỏng.
"Cậu...cậu...cậu...." – Cô trừng mắt không thể tin nhìn anh.
Kim Myung Soo không để ý, anh cúi người xuống, tiếp tục hôn cô. Park Ji Yeon nghiêng đầu tránh né, không thể tin nhìn anh:
"Cậu làm thật?"
Anh cười một tiếng:
"Tôi đã bao giờ nói mà không làm chưa?"
Sau đó nhẹ nhàng cởi cúc áo.
"K..Kim Myung Soo, đùa thế là đủ rồi đó!" – Cô thất kinh kêu lên
"Tôi nói sẽ cho em ba ngày" – Anh nói – "Là để cho em suy nghĩ rồi nói chuyện với tôi, chứ không phải để em đi xem mắt".
"Vậy chúng ta nói chuyện" – Cô ngồi bật dậy, chạy xuống giường.
Kim Myung Soo bắt tay cô, kéo lại:
"Muộn rồi" – Cánh tay đè cô xuống giường – "Hiện tại chúng ta làm, ngày mai đi đăng kí kết hôn!"
"Kim Myung Soo, cậu điên rồi!"
"Tôi không điên" – Anh nghiêm túc nhìn cô, bàn tay lại đặt lên ngực cô –"Tôi rất nghiêm túc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top