Chap 14
Park Ji Yeon tâm tình buồn bực ôm gối thở dài, cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở lên như thế. Rõ ràng đã cố ý kéo khoảng cách với anh nhưng vì sao lúc nào cũng thất bại giữa chừng?
Nghĩ đến lời nói của anh ngày hôm qua, giống như một tiếng sét đánh văng vẳng bên tai, đầu lại đau.
Có một phiền phức còn chưa đủ hay sao mà lại phải rước thêm một phiền toái không hề nhỏ chút nào này. Cái gì mà một nam một nữ ở chung một nhà không an toàn? Không phải trước đây anh và cô cũng như thế sao? Kang Minhyuk còn an toàn hơn anh nhiều lắm. Cái gì mà cô bị thương hành động không tiện, cần anh chăm sóc? Kim Myung Soo, tớ còn chưa đến mức què đâu.
Đã thế cái tên đồng tính chết tiệt kia lại còn vui vẻ đồng ý, không những thế, cậu ta còn xung phong dọn đồ hộ anh. Cái đồ chỉ biết ăn với ăn, bị Kim Myung Soo mua chuộc chỉ vì một bữa ăn, cậu không thể có tiết tháo hơn được sao?
Chẳng nghĩ đến bạn bè gì cả, uổng công tôi cho cậu ăn nhờ ở đậu mấy hôm nay.
Nghĩ đến đây Park Ji Yeon lại giận giữ cắn mạnh vào miếng táo, haizzz....., phải đối mặt với anh thế nào để không bị lộ sơ hở đây...
"Suy nghĩ chuyện gì thế?"
Thanh âm dịu dàng trầm thấp bên tai làm cô giật mình, quay lại, bắt gặp đôi mắt đen gần sát, Park Ji Yeon liền quay đầu, bình tĩnh nói:
"Không có gì, chỉ cảm thấy nhàm chán thôi".
Kim Myung Soo mỉm cười: "Không thích xem ti vi? có cần tớ mang máy tính ra cho cậu không?"
Cô tiếp tục lắc đầu, lâu rồi không nghỉ phép thế này làm cho Park Ji Yeon có chút không thói quen. Thực ra chân của cô không nghiêm trọng đến mức phải nghỉ việc, nhưng người đàn ông này lại khăng khăng làm theo ý mình. Cơ hội để cô phát biểu ý kiến cũng không có.
"Kang Minhyuk đâu rồi?" Cô lơ đãng hỏi, lúc nãy vừa ồn ào năn nỉ anh dạy nấu ăn cho, bây giờ đã không thấy tăm hơi.
"Cậu ấy hả?" – Kim Myung Soo nhún vai, ngồi xuống bên cạnh cô – "Về phòng rồi, cậu không để ý sao, hình như là nhìn ti vi một lúc sau đó không nói một lời liền chạy về phòng".
Park Ji Yeon ngẩng đầu lên nhìn, ti vi hiện tại đang chiếu kênh thông tin giải trí, nói về vụ scandal của một nữ diễn viên, cũng không có gì đặc biệt. Ngược lại Kim Myung Soo lại đăm chiêu suy nghĩ:
"Cậu ta có liên quan đến tập đoàn Seo thịsao?"
Cô sửng sốt, không biết anh hỏi cái này để làm gì nhưng cũng gật đầu:
"Cậu ấy và Seo tổng là cậu cháu".
"Người thừa kế?" – Kim Myung Soo nhớ rõ Seo gia hiện tại chỉ còn duy nhất một người cháu trai khác họ, mà cậu ta lại là người thừa kế của Giang thị. Trước đây vì bảo vệ quyền lợi cho cậu ta, Seo Kang Joon đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ đủ để tạo nên huyền thoại trong thương trường. Vì vậy người nhà họ Seo mới không dám tiếp tục làm phản. Không ngờ cậu bé ngày nào lại là Kang Minhyuk.
"Có chuyện gì à?" – Park Ji Yeon hỏi, lại nhớ tới lời hứa của mình với cậu, liền dặn dò – "Cậu đừng nói cho Seo tổng biết Kang Minhyuk ở đây, không biết vì lý do gì nhưng cậu ấy không muốn ai biết chuyện này".
Kim Myung Soo gật đầu : "Nhìn tớ giống người nhiều chuyện lắm sao?" nhưng không nói cho cô biết nguyện nhân tâm trạng Kang Minhyuk không tốt là vì nghe thấy thông tin Seo Kang Joon sẽ đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Yoo – Yoo Jiae nên mới tức giận. Trực giác cho anh biết, chuyện này không đơn giản.
Nhưng Kim Myung Soo cũng không hỏi nhiều. Anh không phải người thích xen vào chuyện của người khác, hơn nữa, mặc dù chỉ mới gặp Kang Minhyuk lần đầu nhưng anh nghĩ cậu là một người rất tốt để quen biết. Anh tin tưởng mắt nhìn người của Park Ji Yeon.
Dù sao thì, không phải tình địch của anh là tốt rồi.
— —— —— —— —— —— —
Park Ji Yeon hiện tại đang rất phiền não, cực kì phiền não, ai có thể nói cho cô biết Kim Myung Soo bị ếm bùa gì rồi không?
Đôi mắt dịu dàng thâm tình kia là chuyện gì xảy ra? giọng điệu trầm thấp quyến rũ kia là muốn mê hoặc cô sao? Còn cả những hành động thân mật như có như không nữa, Kim Myung Soo, anh có biết hành vi của mình ám muội đến mức nào không? Cô sẽ không nhịn được tưởng tượng anh làm như vậy là có ý với mình.
Nói chung là thời gian ba ngày sống với anh là một cực hình. Không biết có phải anh thay đổi, hay là do cô dạo này tưởng tượng quá nhiều, mà cảm giác khi ở bên anh có chút không giống trước đây. Cũng vẫn dịu dàng, trân trọng như trước, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác nguy hiểm.
Muốn xua đi cũng không được.
Dày vò trong hạnh phúc.
Chỉ cần có bất kì một cô gái nào được anh chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ như thế, cũng sẽ mặt đỏ tim đập, thậm chí là xiêu lòng trước anh. Huống chi là một người yêu thầm anh bao nhiêu năm như cô.
Park Ji Yeon bất đắc dĩ nhìn người đàn ông vốn dĩ phải đang ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc bây giờ lại cẩn thận tỉ mỉ gọt táo cho cô, không biết phải phản ứng như thế nào.
Tiểu thư Kim Seolhyun gọi điện cho cô cằn nhằn oán giận 6 lần, thời gian tổng cộng là gần 5 tiếng đồng hồ, chỉ trong vòng ba ngày, đây là một con số kỉ lục từ trước đến hiện tại mà có lẽ cô nàng sẽ không thể vượt qua được nữa. Một cô gái không thích sử dụng điện thoại chỉ vì dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến da lại chịu gọi điện cho cô bằng tổng thời gian hai người liên lạc trong vòng ba tháng, đủ để thấy được Kim Seolhyun oán giận Kim Myung Soo đến mức nào.
Đương nhiên, cô nàng không dám gọi thẳng cho kẻ chủ mưu trốn việc và bắt bạn trai của mình tăng ca, mà chỉ có thể gián tiếp bày tỏ sự bất mãn đó cho cô.
"Cậu không phải làm việc hả?" – Cô xoa xoa trán nói nhỏ.
Kim Myung Soo đặt quả táo lên đĩa, cắt ra thành những miếng nhỏ:
"Có chứ" – Anh nói – "Mình còn rất nhiều việc phải làm, nhưng hiện tại..." – Anh cầm miếng táo đặt lên miệng cô – "Cậu quan trọng hơn".
Mặt Park Ji Yeon nóng lên, biết rõ anh không có ý gì nhưng vẫn không nhịn được liên tưởng, cô ho nhẹ một tiếng:
"Không cần phải làm quá lên như thế, mình không phải trẻ con".
Anh cười cười, chuyển đề tài: "Tớ vẫn hoàn thành trách nhiệm của giám đốc, cậu không cần lo, khi nào Kim Seolhyun tiểu thư gọi điện đến thì cứ đưa cho mình".
"Được rồi" – Cô nói – "chân mình không còn thấy đau nữa, ngày mai có thể đi làm rồi".
"Không được" – Kim Myung Soo phản đối – "Phải nghỉ hai ngày nữa". Đùa gì thế, mãi mới có cơ hội ở bên cô, anh phải tìm cách kéo dài thời gian chứ.
"Công việc dồn lên hết rồi" – Cô nhịn không được nói – "Chân là của mình, chẳng lẽ mình không biết nó hiện tại thế nào? Nghỉ phép ba ngày đã là quá đủ".
"Vậy cũng không được" – Anh kiên định phủ nhận, giọng nghiêm túc – "cho dù khỏi rồi cũng phải nghỉ thêm hai ngày nữa, nhỡ đâu để lại di chứng thì sao?"
Di chứng? di chứng gì? Park Ji Yeon phát hỏa, cô bị trẹo chân chứ có phải gẫy chân đâu mà di chứng, hơn nữa ba ngày qua gần như cô không phải đặt chân xuống đất, thì có muốn để lại di chứng cũng không được.
Anh có phải độc tài quá rồi không, dù biết rằng anh làm tất cả cũng chỉ vì lo cho cô, nhưng cũng không cần quá đáng đến mức coi cô là phật mà hầu hạ như vậy chứ?
Rất khó chịu!
Kim Myung Soo nhận ra cô đang chuẩn bị phát hỏa, anh lập tức dịu giọng, mềm mại nói:
"Thôi nào, Yeonie, nghe lời tớ, phải nghỉ ngơi tốt vào, được không?"
Park Ji Yeon không chống đỡ được nhất là giọng điệu này của anh, trong bụng một núi hỏa không có chỗ phát, khó chịu.
Kim Myung Soo thấy phương pháp có tác dụng, liền nhanh chóng nói thêm:
"Hơn nữa đối tác của cậu bây giờ không phải là Seo tổng sao? anh ta hiện tại đang lo tổ chức đính hôn thì làm gì có thời gian để ý chuyện này, đúng chứ".
Lời Kim Myung Soo nói cũng không phải không có lý, lần trước Seo Kang Joon có chuyện muốn nói với cô, nhìn bộ dạng của hắn vội vàng như vậy cô nghĩ chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Nhưng mấy ngày rồi mà không thấy hắn gọi đến.
Vì vậy thân thể Park Ji Yeon mềm nhũn xuống, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Kim Myung Soo thấy thế liền liền đứng lên, ôm cô bước nhanh vào phòng.
Park Ji Yeon giật giật môi, đợi anh đặt mình xuống giường cô mới nói:
"Cậu có thể đừng coi mình như người tàn tật nữa được không?"
Anh vô tội chớp mắt: "Mình chỉ hơi lo lắng".
Cậu như thế mà "chỉ" hơi thôi hả? chỉ hơi lo lắng mà tớ đi đâu cậu cũng đi theo, không, phải nói là cậu đều bế tớ đi mới đúng.
Park Ji Yeon hết nói nổi. Đến giờ ăn cơm anh tự động bế cô ngồi xuống bàn ăn, cô động tương tự. Không chỉ như thế, đi ngủ, làm vệ sinh cá nhân, hay xem phim cô đều không thể tự đi một mình. Có thể nói là không phải bước một bước nào trong mấy ngày này.
Kháng nghị cũng không có kết quả.
Cô có cần phải cảm thấy may mắn khi anh không làm phiền cô khi đi WC hay đi tắm không?
Vì vậy Park Ji Yeon không nhịn được nói:
"Cậu lo cho tớ như thế, sao không tắm hộ tớ luôn đi".
Cho cậu hết lo lắng luôn!
Ai ngờ mắt Kim Myung Soo lại sáng lên, hỏi lại:
"Được hả?"
Được hả?????
...
... ...
... ... ...
Park Ji Yeon không nhịn được ném chiếc gối vào mặt người kia, nghiến răng:
"Đi chết đi!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top