Chap 11
Tập đoàn Kim Thị
Chiếc thang máy dừng lại ở tầng cao nhất trong tòa nhà.
Một người đàn ông từ từ bước ra, dáng người cao gầy cường tráng, gương mặt đẹp trai nghiêm túc, anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tay cầm một xấp tài liệu không biết nội dung.
Nếu như hôm nay là ngày bình thường, các nhân viên nữ ở đây chắc chắn sẽ thưởng thức vẻ đẹp của người đàn ông đã từng đẹp trai nhất công ty, điều này đã được tất cả nhân viên nữ bình chọn, cho đến khi tổng giám đốc mới trẻ tuổi xuất hiện. Nhưng hiện tại họ lại đang làm việc cực kì nghiêm túc, phải nói là vô cùng căng thẳng, bởi áp suất thấp phát ra từ vị tổng giám đốc mới đẹp trai trong phạm vi hàng ngàn cây số mà không ai ở đây không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, những nhân viên ở tầng thấp hơn rất may mắn khi không phải đối mặt với sếp, mà chịu khổ chỉ là đám thư kí và các giám đốc bộ phận đến báo cáo ngày hôm nay.
"Chào trợ lý Oh, anh muốn gặp sếp bây giờ sao" – Thư kí ngẩng đầu hỏi
Thấy anh chàng đẹp trai gật đầu, cô ta nhăn mặt một chút, bày ra một biểu tình 'hi sinh vì tổ quốc' mà nhấc điện thoại lên, ấn số.
"Chuyện gì?" – Một giọng nói trầm thấp vang lên, mặc dù đã khắc chế rất tốt, nhưng có vẻ như ai cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói này tâm tình thật xấu.
Cô thư kí trẻ tuổi nuốt nước bọt, cố gắng để thanh âm thật bình tĩnh:
"Kim Tổng, trợ lý Oh muốn gặp ngài".
"...Cho cậu ấy vào đi".
Thư kí thở nhẹ nhõm một hơi, đặt ống nghe xuống, nhỏ giọng:
"Sếp bảo anh vào" – Dừng một chút, cô ta còn nói thêm: "Anh cẩn thận một chút, hôm nay tâm tình sếp đặc biệt không tốt".
Cô ta nhấn mạnh hai từ cuối đủ để cho thấy sự việc không ổn đến mức nào.
Oh Sehun gật nhẹ đầu, thấp giọng nói: "Cám ơn" rồi đi vào.
Không phải thư kí hù dọa hay làm quá, mà là hôm nay Sếp thật sự rất đáng sợ.
Có một loại người có năng lực trời sinh làm vương giả, cho dù họ có tính cách như thế nào thì chỉ cần tỏa ra luồng khí áp lực, những người xung quanh sẽ không tự chủ được kính sợ.
Kim Myung Soo chính là một người như thế.
Mặc dù lúc đầu anh tỏ ra là một vị Sếp ôn hòa, nhưng không có ai dám khinh thị anh. Huống chi từ sáng tới giờ đã có hơn năm người bị anh mắng mà khi ra ngoài thì chân như nhũn ra, khiến cô ta phải đến đỡ.
Mặc dù trợ lý Oh là một người đặc biệt, nhưng cứ phải nhắc trước cho chắc ăn. Có lẽ cuộc chiến với các nguyên lão trong công ty đã gây áp lực cho sếp. Dù anh ta có tài giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi.
Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy.
Trong phòng làm việc.
Tâm trạng của Kim Myung Soo đúng là không tốt, không, phải nói là kém đến cực điểm.
Tình trạng này không phải chỉ hôm nay mới có, mà là đã kéo dài được vài ngày rồi. Chỉ là lúc đó anh kiềm chế rất tốt, đến hôm nay mới bùng phát.
Park Ji Yeon đang trốn tránh anh.
Cô không chỉ trốn tránh anh, mà còn lạnh lùng với anh.
Gọi điện thoại đa số là máy bận, thỉnh thoảng cô bắt máy thì chỉ vội vàng nói vài câu rồi tắt. Được rồi, cô là giám đốc, bận việc là chuyện bình thường.
Cuối tuần hẹn gặp mặt cô, Park Ji Yeon lấy cớ đi gặp đối tác. Đùa chuyện gì vậy? cô là giám đốc thì liên quan gì đến ngoại giao?
Anh có một núi việc phải làm, đến lúc tan sở thì đã khuya, đến chung cư tìm cô thì nhấn chuông không ai mở cửa. Gọi điện thoại cho cô thì cô nói gần đây không ngủ được nên phải bật nhạc cả đêm, không nghe thấy tiếng chuông.
Đến thời điểm này mà Kim Myung Soo không nhận ra cô đang trốn tránh anh thì uổng công hai người quen biết nhau hơn hai mươi năm.
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Park Ji Yeon như thế, nhưng anh cũng không theo đuổi đến cùng. Đợi đến lúc anh thanh lý hoàn toàn những phần tử không sạch sẽ trong công ty, có thời gian an nhàn thì cô có muốn trốn cũng không thoát.
Vì vậy mấy ngày trước tâm trạng của anh không tốt thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến nhân viên.
Nhưng hôm nay thì khác, không, chính xác là bắt đầu từ tối hôm qua.
Thời điểm khi anh về nhà.
Vốn Kim Myung Soo có ý định qua đêm ở công ty để giải quyết nốt đống tài liệu chưa được xét duyệt, nhưng mẹ anh – Kim phu nhân lại gọi anh về nhà.
Anh nghĩ, hiếm khi bà chủ động yêu cầu anh làm việc gì, thì chỉ là về nhà bồi mẹ ăn cơm, anh không có lý do gì để cự tuyệt.
Nhưng trong nhà không chỉ có vợ chồng ông bà Kim, mà còn có cả dì Tae Hee – mẹ của Park Ji Yeon ở đó. Được rồi, chuyện này không có gì đáng kinh ngạc, hai nhà cũng thường xuyên sang nhà nhau ăn cơm như vậy.
Chuyện không xong ở chỗ, lời của gì Tae Hee nói sau khi ăn cơm xong như sét đánh ngang tai.
Gì nói: "Myung Soo à, con và Ji Yeon cũng lớn rồi, công việc cũng ổn định, ngày xưa gì bằng tuổi của hai đứa bây giờ thì Ji Yeon đã biết nói rồi đó".
Anh hiểu ý của gì, không phải muốn hai người sớm có gia đình sao, vì vậy đành gật đầu.
Park phu nhân tiếp tục nói: "Con thì gì và mẹ con yên tâm rồi, nhưng Ji Yeon... haizz" – "Bà thở dài – "Nó ngay cả mối tình đầu cũng không có".
Tất nhiên rồi, chỉ cần có một tên con trai nào có ý định với cô liền bị anh bí mật xử lý, thì làm sao cô có bạn trai được? Mà khoan, cái gì gọi là đối với anh yên tâm? Anh cũng chưa có bạn gái nữa mà.
"Gì biết con luôn luôn là một người ưu tú, ở phương diện nào cũng cực kì hoàn mĩ, mà con cũng quen biết với nhiều người...."
Kim Myung Soo lúc đó thật đắc ý, anh nghĩ, vì vậy chỉ có mình anh là xứng với cô thôi. Nhưng lời nói tiếp theo của gì Tae Hee lại làm anh đen mặt.
"Vì vậy, con quen biết chàng trai nào tốt, có thể giới thiệu với gì để Ji Yeon đi xem mặt không?"
"Cái con bé này, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, nếu gì không nhúng tay vào, chắc nó đến 30 tuổi cũng không lấy được chồng mất".
"Cũng may con bé đồng ý rồi, nếu không với tính khí cứng đầu đó, thì còn lâu mới chịu đi xem mặt...."
....
Những lời nói đằng sau anh không nghe nổi nữa, trong đầu chỉ có từ ngữ "con bé đồng ý rồi.... con bé đồng ý rồi... con bé đồng ý rồi...."
Cô ấy đồng ý rồi??????
Park Ji Yeon đồng ý đi xem mặt??????
...
......
Vì vậy tâm trạng của anh liền kém vô cùng!
Mặc dù lúc đó anh đã bôi đen tất cả những người đàn ông chưa vợ, rằng họ phong lưu thế nào, đời sống tinh thần kém ra sao, thường xuyên đến hộp đêm thế nào, cầm thú thế nào, ngay cả đám bạn thân cũng không một chút áy náy mà bôi đen tất cả. Thậm chí còn kể ra những tệ nạn thường xuyên xảy ra gần đây nhưng Kim Myung Soo vẫn không yên tâm.
Anh biết Park phu nhân là người cố chấp cỡ nào.
Bà sẽ không từ bỏ ý nghĩ của mình, hơn nữa lại còn được sự đồng ý của đương sự.
Nghĩ đến đây anh lại tức giận, đáng chết!!
Park Ji Yeon, em được lắm!
Anh nghiến răng nghiến lợi phê hai chữ "thông qua" to tướng vào tập tài liệu, sau đó tiếp tục nghiến răng xem một tài liệu khác.
...
Mặc dù trong lòng có tức giận thế nào, thì Kim Myung Soo cũng không phá vỡ nguyên tắc của mình.
Việc chưa đến mức không cứu vãn được, anh vẫn sẽ hoàn thành phận sự của một vị tổng giám đốc, nhận ra được cái nào nghiêm trọng cần phải giải quyết trước, không vì sự tùy hứng của bản thân mà gây ảnh hưởng đến người khác. Đương nhiên, ngoại trừ việc tỏa ra áp suất thấp.
Vì vậy, khi kim đồng hồ chỉ mức năm giờ đúng, cả sếp và nhân viên đều thở nhẹ ra. Nhân viên thì có thể rời khỏi nơi làm dây thần kinh của mình căng cứng thế này. Còn sếp thì có thể tan tầm, mặc dù còn vài kiện phiền toái khó giải quyết, nhưng sếp cũng cần được nghỉ ngơi, không phải sao?
Vì vậy trong giờ cao điểm , người ta có thể nhìn thấy một chiếc BMV phi như bay trên đường cùng với tiếng còi xe cảnh sát.
Kim Myung Soo mang tâm lý xong việc sẽ đến đồn cảnh sát nộp phạt mà đến công ty Park Ji Yeon đang làm.
Anh muốn gặp cô.
Kim Myung Soo biết hôm nay cô có cuộc họp, hỏi trợ lý mới biết đến giờ còn chưa xong.
Vì vậy anh lái xe đến đây.
Dừng xe, tắt máy, Kim Myung Soo lẳng lặng chờ đợi.
Một lúc sau, nhân viên dải dác nối đuôi nhau bước ra.
Anh xuyên qua cửa kính nhìn vào trong, sau đó gương mặt biến sắc.
Kim Myung Soo kiềm chế cơn giận, mở cửa xe, bước đến gần đôi nam nữ đang ôm nhau, nghiến răng :
"Hai người đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top