Chap 10

Buổi tối, quán cà phê khá đông khách.

Park Ji Yeon ngồi sát cửa sổ, xuyên qua tấm kính nhìn mặt đường.

Cô còn nhớ hồi học đại học cô và Kim Myung Soo cũng ngồi như thế này, nhưng ở một quán cà phê khác. Khi đó hai người đang cười đùa nói chuyện thì bỗng nhiên có một chàng trai bảnh bao lại gần, áp sát mặt vào kính. Lúc đó Park Ji Yeon còn tưởng rằng anh ta muốn nói với cô điều gì đó, nhưng không phải, chàng trai nhìn thẳng vào bên trong, vuốt vuốt mái tóc sang một bên, quay trái quay phải, ngoáy mũi sau đó chu môi lên, làm một động tác hôn gió rồi mới rời đi.

Lúc đó cả cô và anh phải một phút sau mới phản ứng kịp, sau đó không nhịn được mà cười thành tiếng, đến mức không thở nổi.

Còn có một lần hai người đang nhâm nhi tách cà phê thì một chàng trai đi đến, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai người, anh ta xin số điện thoại của Kim Myung Soo không thành thì trịnh trọng nói: "Tôi nhìn tướng mạo anh chắc chắn sẽ là gay. Nếu có nhu cầu giải quyết sinh lý thì cứ tìm tôi. Số máy của tôi là..."

Lúc đó phản ứng của anh thế nào nhỉ? Cô còn nhớ mặt anh đen lại ngay lập tức rồi trả lời: "Xin lỗi, tôi không có sở thích đặc biệt"

Chàng trai kia còn muốn dây dưa không tha, bị anh dọa sẽ đi tìm quản lý mới lưu luyến rời đi. Kết quả tất nhiên là cô ngồi cười nhìn anh càng ngày càng tức giận.

Park Ji Yeon nghĩ đến những chuyện đó cũng không tự chủ được mỉm cười. Ngày đó hai người chỉ toàn là những kỉ niệm vui vẻ. Cho đến khi cô gái ngồi trước mặt cô xuất hiện trước mắt anh.

Park Ji Yeon không hiểu nổi đầu óc của mình được làm bằng gì mà có thể bình thản ngồi uống cà phê với người mà cô chán ghét. Cô chỉ biết bây giờ mình đã hối hận.

Càng khó chịu hơn là từ lúc cô ta vào đây còn chẳng thèm nói một câu, làm cho Park Ji Yeon phải ảo tưởng, không lẽ Son Naeun không có tiền uống cà phê nên mới mời cô vào, bắt cô trả tiền?

Cũng không quá thực tế đi.

Cô dựa lưng vào ghế, nhìn người đã từng là tình địch của mình, đánh giá.

Gương mặt vẫn như vậy, xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp, mái tóc đen tự nhiên được cắt ngắn ngang vai ép cụp vào trong, trang điểm đậm hơn so với trước, cũng không chỉ mặc mỗi quần áo màu trắng, và... đôi mắt cũng bớt đáng ghét hơn, ít nhất thì không yếu đuối như trước nữa mà mang những cảm xúc mà cô không thể biết được.

Nhưng, có một điều khẳng định là, Son Naeun thay đổi.

Park Ji Yeon nâng tách cà phê lên uống một ngụm, chung quy con người ai cũng sẽ thay đổi, và thời gian đã chứng minh điều đó.

"Lâu rồi không gặp, cô vẫn khiến người khác hâm mộ như vậy". – Đây là câu đầu tiên Son Naeun nói kể từ lúc hai người đi vào.

"Cô cũng vậy thôi" – Park Ji Yeon đơn giản trả lời, cô không hiểu ý của cô ta là gì, gọi cô chỉ để nói như thế?

"Không giống" – Cô ta nói – "Thật ra ngay từ năm đầu tiên học đại học tôi đã rất hâm mộ với cô. Đến bây giờ vẫn như thế".

Cô từ chối cho ý kiến: "Thứ tôi có người khác cũng có thể có, chẳng có gì đáng để hâm mộ cả".

Son Naeun lắc đầu: "Cô có mọi thứ mà tất cả các cô gái đều ước ao. Cô xinh đẹp vượt trội những người khác, tài năng của cô được nhiều người khen ngợi, cô có bố mẹ là những nhân vật không ai không biết, không chỉ thế, cô còn có chàng trúc mã là nam thần của trường".- Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp- "Thật ra không chỉ một mình tôi thích Kim Myung Soo, chắc cô cũng biết, trong lớp chỉ cần là nữ sinh thì đều thích anh ấy. Tôi chẳng qua chỉ là một tấm mộc để họ có thể ước ao ảo tưởng những thứ không thuộc về mình. Bởi vì họ biết, một người đàn ông như Kim Myung Soo sẽ không thích một cô gái tầm thường, cho dù là trong truyện cổ tích thì cũng phải là nàng lọ lem xinh đẹp".

Cô ta nhìn Park Ji Yeon, như muốn nói ra hết tâm sự của mình: "Mà cô chính là người khiến họ bài xích. Cho dù trong lòng của nam sinh cô chính là nữ thần, nhưng cô sở hữu nhiều thứ khiến người khác phải hâm mộ đến mức nữ sinh ngầm ghen tỵ với cô. Sau đó Kim Myung Soo xuất hiện".

Park Ji Yeon thở dài, biết ngay mà. Cô và người này gặp nhau thì có gì để nói chứ. Ngoại trừ chủ đề là Kim Myung Soo.

Cô ta nói tiếp: "Bọn họ liền tìm một đối tượng có thể khiến cô mất đi Kim Myung Soo, mà người đó phải tầm thường một chút, giống lọ lem một chút. Mà tôi, vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn đó".

"Tôi không có gia thế hiển hách như cô, không xinh đẹp như cô, không tài năng như cô. Ngoài hình thức ra tôi chẳng có gì cả"

"Nhớ lại hồi đó tôi thật ngây thơ". Son Naeun nói – "Bọn họ nói gì tôi nghe cái đó. Tin tưởng đến mức mù quáng".

Park Ji Yeon không lưu tình chút nào nói: "Là do cô ngu ngốc".

Cô ta bật cười: "Đúng vậy,đúng là tôi ngốc thật, tin vào chuyện tình lọ lem, còn ảo tưởng vào truyện cổ tích. Bây giờ nghĩ lại chắc hồi đó cô ghét tôi lắm đi".

Cô gật đầu: "Cứ đối mặt với cô là tôi thấy khó chịu" – Dừng một chút còn bổ sung thêm -"Bây giờ thì đỡ hơn nhiều, cô đã trưởng thành, không còn sống ảo tưởng như trước đây nữa".

"Không muốn trưởng thành cũng không được." – cô ta nói – "nhìn được nhiều lắm, thể nghiệm cũng nhiều, suy nghĩ cũng phức tạp lên. Bây giờ tôi nghĩ, chỉ có bản thân mới đối tốt với mình nhất".

Park Ji Yeon im lặng đồng ý, cô biết thế là tốt. Đột nhiên cảm thấy cô gái trước mắt này cũng không phải rất đáng ghét, nếu như bỏ qua chuyện quá khứ thì biết đâu được cô sẽ có hảo cảm với Son Naeun của bây giờ.

Con người đúng là một sinh vật kì lạ. Hôm qua vừa mới là kẻ thù không đội trời chung, hôm nay đã bắt tay giảng hòa. Hoặc giả bây giờ đang là bạn bè tốt, ngày mai sẽ tuyên bố không bao giờ gặp lại.

"Tôi cũng từng có một thời gian ghét cô" – cô ta nói – "bởi vì cho rằng một ngày nào đó cô sẽ dùng thủ đoạn tồi tệ để khiến tôi cách xa Kim Myung Soo. Giống như nhân vật nữ phản diện trong phim vậy".

"Nhưng tôi đã nhầm. Tất cả mọi người đều nhầm" – Son Naeun nhìn cô – "Thực ra cô mới là nữ chính"

Park Ji Yeon không hiểu.

Cô nói: "Không phải cô đã trở thành bạn gái của Kim Myung Soo sao?"

"Không ". – Cô ta lắc đầu, tựa hồ có chút ngạc nhiên – "Cô không biết?".

Park Ji Yeon im lặng. Cô không biết cái gì? giữa hai người họ có chuyện gì mà cô không biết? Không. Phải nói là bọn họ có chuyện gì mà cô biết chứ? ngoại trừ Son Naeun là bạn gái của Kim Myung Soo, thì cô chẳng biết chuyện gì cả.

Vì vậy Park Ji Yeon mới có cảm giác nguy cơ. Cô mới cho rằng mình không bằng cô ta. Bởi Kim Myung Soo không hề nhắc đến chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ. Cô cũng không tự tìm ăn quả đắng mà đi hỏi.

Son Naeun thấy phản ứng của cô thì cười cười: "Anh ấy cũng có chuyện không nói cho cô biết? thật kì lạ".

"Chuyện gì?" – Cô không chắc chắn nói.

Cô ta nhấp cà phê lên uống.

"Kim Myung Soo không hề thích tôi".

...

Park Ji Yeon ngồi ngốc tại chỗ.

Son Naeun bình thản nói tiếp: "Anh ấy không hề thích tôi. Lúc đồng ý quen nhau, anh ấy nói là sẽ thử. Nghĩa là chỉ tìm hiểu trong thời gian nhất định, nếu như Kim Myung Soo không yêu tôi thì hai người sẽ chia tay. Nhưng trong khoảng thời gian này phải giữ thân phận tình nhân, không được để lộ cho ai biết".

Cô ta tự giễu cười: "Lúc đó tôi còn ngây thơ cho rằng sẽ có một ngày Kim Myung Soo yêu tôi. Nhưng ngay cả nắm tay anh ấy cũng không làm".

"Kết quả thì cô cũng biết rồi đấy".

Park Ji Yeon còn không tiêu hóa được những gì cô nghe được bên tai.

Mãi một lúc sau, cô mới nghẹn ra một câu: "Nếu không yêu cô thì tại sao anh ấy lại vì cô mà chắn xe?".

Đây chung quy vẫn là nút thắt trong lòng cô.

"Cô nói là vụ tai nạn ba năm trước á?" Son Naeun hỏi lại, rồi nghi ngờ nói – "Anh ấy không kể với cô?"

Park Ji Yeon lắc đầu.

" Lúc đó tôi cũng nghĩ như cô vậy" – ánh mắt cô ta phức tạp – "cho đến khi nhìn thấy chiếc bánh kem nát bét trong xe".

"Tôi mới nhận ra, mình đã nhầm".

Mình đã nhầm.

— —— —— —— —— —— —— —— ——–

Park Ji Yeon không biết mình về nhà bằng cách nào, cô cũng không hiểu tại sao cô có can đảm lái xe khi tinh thần hốt hoảng thế này.

Trong đầu Park Ji Yeon lúc này chỉ toàn lời nói của Son Naeun.

"Tôi còn nhớ vỏ bọc của chiếc bánh kem rất đặc biệt, trong thành phố chỉ một nơi duy nhất có".

"Đó là trung tâm dạy làm bánh".

"Lúc đó tôi mới biết anh ấy nói thật mà không phải đang an ủi tôi. Kim Myung Soo là muốn bảo vệ chiếc bánh do anh ấy làm ra".

Park Ji Yeon không dám suy nghĩ nhiều.

Nhưng từng hình ảnh không chịu khống chế mà hiện lên trong đầu cô.

Ngày đó anh nói sẽ cho cô một bất ngờ. Sau đó vì bảo vệ chiếc bánh mà bị tai nạn.

Mỗi lần cô gọi điện thì anh trả lời mình đang đi hẹn hò. Nhưng Son Naeun lại nói hai người rất ít gặp nhau. Vậy rốt cuộc là anh đi đâu?

Đi học làm bánh.

Điều quan trọng hơn là,

Kim Myung Soo không hề thích Son Naeun.

Anh không hề thích Son Naeun.

Vậy trong suốt thời gian qua cô đau khổ là vì cái gì?

Park Ji Yeon cảm thấy mọichuyện ...thật nực cười. 

P/s: Hôm ni 30/4 tặng mn thêm 1 chap ..cả nhà buổi tối vui vẻ :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: