Chap 1
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi vào lớp rèm cửa dày cộp chiếu vào căn phòng báo hiệu một ngày mới lại đến. Trên giường, chiếc chăn hơi màu trắng cuộn tròn lại chỉ nhô ra một cái đầu màu hạt dẻ, hiển nhiên người nằm bên trong không có ý định tỉnh giấc.
Một lúc sau, chiếc đồng hồ báo thức được đặt ở đầu giường đang im lìm bỗng kêu lên:
"Trời đã sáng rồi...trời đã sáng rồi...dậy đi thôi, dậy đi thôi..."
Người nằm trên giường bỗng bật dậy, dùng tốc độ sét đánh vào phòng tắm, đôi mắt vẫn nhắm chặt, bàn tay chuẩn xác làm một loạt các động tác cầm bàn chải đánh răng, bôi kem, đánh, súc miệng, sau đó là rửa mặt... mà không hề sai lệch một vị trí nào.
30 phút sau, một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở đứng trước gương hài lòng nhìn bản thân, cầm túi xách bước ra khỏi phòng, còn không quên ngoái đầu lại nhìn sổ ghi chép được đặt trên bàn.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Ngày anh trở về.
— —— —— —— ——–
Nếu có ai đó hỏi Park Ji Yeon , ai là người đàn ông mà cô yêu nhất, trước 14 tuổi cô sẽ không ngần ngại mà nói người đó là bố cô: Park Yoochun. Nhưng từ 15 tuổi trở đi, thì cô sẽ im lặng và nói trong lòng,đó là Kim Myung Soo.
Kim Myung Soo là thanh mai trúc mã của cô, bố mẹ của hai người là bạn thân và là hàng xóm của nhau, cô và anh còn học cùng lớp, ngồi cùng bàn từ tiểu học đến trung học. Anh là một người ưu tú, cô yêu anh là chuyện bình thường. Nhưng nếu nói quan hệ của hai người mà thuận lợi phát triển từ tình bạn đến tình yêu thì không hề. Người khác không nói, còn với Park Ji Yeon và Kim Myung Soo, thì khoảng cách giữa tình bạn với tình yêu không chỉ dài bằng dải ngân hà.
Mọi người nói cô và Kim Myung Soo có rất nhiều điểm giống nhau: Ngoại hình đẹp, gia thế tốt, thành tích học tập ưu tú, kén ăn, ngay cả sở thích cũng giống nhau. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy cô và anh đi chung với nhau, người lớn trong nhà sẽ nói: hai anh em tình cảm thật tốt. Họ không hề nghĩ đến hai người có đẹp đôi hay không. Chỉ đơn giản vì anh giống cô.
Cô đã từng hỏi cô bạn thân Kim Seolhyun vì sao hai người không thể yêu nhau, cô nàng bĩu môi nói: "Ngày nào cũng nhìn thấy bản sao của mình, không thấy chán đã lạ lắm rồi, cậu còn có cảm giác sao?" Có. Nhưng cô không dám nói, cô sợ nếu Kim Myung Soo biết được, anh sẽ rất khó xử.
Sau đó cô từng hỏi anh: "Cậu ưu tú như thế, tớ yêu cậu thì làm sao bây giờ?"
Anh sẽ xoa đầu cô nói không được, nếu chúng ta yêu nhau, một ngày nào đó chia tay, tình cảm sẽ tan vỡ, anh không muốn điều đó. Cô muốn nói nếu không chia tay thì sao, nhưng lại thôi, cô không sợ mình đổi lòng, mà người đổi là anh.
Anh còn nói: "Tình yêu có thể thay đổi, người yêu có thể có nhiều, kết hôn có thể ly hôn, nhưng thanh mai trúc mã sẽ chỉ có một. Mình muốn hai chúng ta là duy nhất của đối phương, không cần phải gắn kết nhau bằng một tờ giấy."
Nghe được câu nói đó Park Ji Yeon đã thấy đủ. Không cần ở bên anh suốt đời,chỉ cần đời này trong lòng anh có cô là được.
— —— —— —— ———
12 giờ, trên đường cao tốc xe nối đuôi nhau thành hàng dài không điểm cuối, cứ một lát lại tiến lên một chút, tại các ngã ba đường, cảnh sát giao thông cầm gậy chỉ huy không biết khi nào con đường này mới đi được. Park Ji Yeon ở trong xe nhìn đồng hồ mà sốt ruột, cuộc họp kéo dài hơn dự định 30 phút, bây giờ lại là giờ cao điểm, không biết khi nào mới đến được sân bay.
Park Ji Yeon muốn tự mình đi đón Kim Myung Soo.
Anh đã 3 năm rồi không trở về.
Mặc dù hai người thường xuyên gọi điện nhắn tin, nhưng cô vẫn nhớ anh, nhớ đến mức mỗi đêm cô chỉ muốn bay sang London để được gặp anh, chỉ nghe giọng nói thôi chưa đủ, cô muốn nhìn gương mặt đẹp trai của anh, muốn bàn tay ấm áp của anh xoa đầu cô cho rối tung lên, muốn nhìn biểu tình bất đắc dĩ của anh mỗi lúc anh nói: "Rõ ràng cậu kém mình một tuổi mà sao không bao giờ gọi một tiếng anh trai thế?"
Vì anh không biết nếu cô gọi anh là anh trai, thì cô mãi mãi sẽ chỉ là em gái của anh thôi. Cô muốn 2 người ở vị thế ngang hàng, chúng ta chỉ là bạn bè, không phải anh em.
Quãng đường từ công ty cô đến sân bay đi mất 1 tiếng đồng hồ. Park Ji Yeon nghĩ, chắc không còn kịp rồi.
Lúc cô đi vào sân bay, kim đồng hồ chỉ 12 giờ 50 phút, muộn 5 phút sau khi máy bay hạ cánh. Cô nhìn thấy mẹ và em gái của Kim Myung Soo đang đứng, sau đó là một người đàn ông kéo vali đi đến chỗ họ.
Người đàn ông cao trên 1 mét 8, làn da hơi trắng, ngũ quan khắc sâu, đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, nhưng nụ cười trên môi lại làm cho thần thái của anh ôn hòa hẳn lên.
Là Kim Myung Soo.
Đúng là anh rồi.
Park Ji Yeon vui sướng nở nụ cười, đang định bước lại gần thì khựng lại
Bên cạnh anh xuất hiện một cô gái.
Da trắng, xinh đẹp, nhỏ nhắn, người châu Á, hoạt bát, nhí nhảnh.
Thật sự rất quen thuộc.
Lòng Park Ji Yeon lạnh xuống.
Cô tự giễu nở nụ cười, quay đầu rời đi.
Son Naeun rời đi, nhưng vẫn không xóa khỏi hình bóng cô ta trong lòng anh.
Park Ji Yeon cô rốt cuộc cũng chỉ là ác độc nữ phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top